“Xin lỗi vì đã đánh mất đời con gái của mày. Tối qua hình như tao mộng du, không cản nổi bản thân, nên đã... ấy ấy với mày con mẹ nó rồi!”

Ái Tuyền nghe vậy mà đơ người luôn, sao mới ngủ có một đêm mà anh bảo là cướp mất đời con gái của cô rồi? Còn cái gì mà mộng du rồi ấy ấy nữa, Diệp Mộ bị thần kinh à?

Nhưng ánh mắt cô đã va phải vệt đỏ trên nệm, cô lại nhìn sau quần mình. Thôi rồi, cô biết tỏng vì sao anh lại có ý nghĩ như vậy rồi. Trước cô nghe phong phanh đâu là con gái khi mất đi lần đầu sẽ chảy máu nên Diệp Mộ mới nghĩ như vậy.

Nhưng chưa để cô chen ngang được câu nào, anh đã tự biên tự diễn, vừa quỳ vừa lạy cô như làm ra đại tội vậy.

“Tao đúng là đồ cầm thú. Đến cả ngủ mà cũng không quản nổi cái thân dưới, tao hứa sẽ chịu trách nhiệm cả đời với mày. Lần đầu của con gái rất đáng giá, tao sẽ yêu thương mày hết suốt cuộc đời này. Tao thật sự yêu thương !nên mới lấy mày, đừng có nghĩ bậy bạ rằng vì tao lấy lần đầu của mày mà phải chịu trách nhiệm.”
“Cậu vừa hút cần à?”

Sao cứ ăn nói sảng vậy, toàn nói tầm vất tầm vơ, làm cho Ái Tuyền một phen cứng cả người. Còn nghĩ rằng chắc là anh bị ma nhập cũng nên? Nhưng bây giờ là ban sáng mà, có con ma nào hoạt động vào buổi sớm đâu.

Diệp Mộ còn đang thành khẩn áy náy mà bị cô nói câu làm cho tắt nắng, có con ở nào mất nết với chủ như nó không? Thôi không sao, dù gì cũng là anh có lỗi, anh không nên trách móc ngược lại cô.

“Ừ tao mới hút cần xong, mày nói gì cũng đúng cả.”

“Cậu hôm nay như bị thần kinh ý.”

“Ừ tao chưa uống thuốc.”

“Thực ra... Em đến tháng á.”

“Ừ mày đến tháng... Khoan, mày bảo cái gì cơ? Mày đến tháng? Là cái gọi là chu kì sinh lý của con gái mỗi tháng mất máu một lần ấy hả?”

Diệp Mộ bàng hoàng, quên luôn cả đứng dậy. Nếu nói như vậy thì anh không mộng du làm ra chuyện bại hoại với cô, mà là do cô bị 'rụng dâu' thôi phải không?
Anh cảm thấy bản thân ngu luôn rồi, nhớ lại những lời nói vừa nãy mà cảm thấy nhục vô cùng. Trời ơi, còn đâu tôn nghiêm của một thằng đàn ông! Lại còn vừa quỳ vừa tạ lỗi nữa cơ đấy, chưa bao giờ muốn đội quần như hôm nay. Nhưng anh lại nhớ đến chuyện trước kia, quá khứ đen tối của cô, thế là cảm thấy bản thân đúng là hoảng quá mà hoá ngơ luôn rồi.

Sao anh có thể quên chuyện đó được chứ?

Ái Tuyền nhìn mặt cậu thay đổi 52 sắc thái mà không khỏi cười sặc sụa, ôm bụng mà lăn qua lăn lại trên giường, lại còn không quên chê bai.

“Cậu còn ngu hơn em nữa.”

“Mày bảo ai ngu cơ? Từ khi nào mà mày dám trèo lên đầu lên cổ tao chửi vậy hả?”

Lật mặt nhanh ghê gớm, biết vậy nãy Ái Tuyền giả vờ thêm chút cho rồi. Nhưng đột nhiên bụng cô đau dữ dội, thế là vội đứng dậy lao ngay vào nhà vệ sinh. Diệp Mộ tuy bực tức thật, nhưng vẫn để ý đến cô. Anh đi đến trước cửa phòng tắm, mãi một lúc mới thấy cô lên tiếng.
“Cậu ơi?”

“Sao?”

“Cậu sang phòng bà chủ bảo bà cho em mượn miếng BVS đi.”

Khoé môi hơi giật giật, cảm thấy nếu như anh thật sự sang gõ cửa quấy rầy mẹ Diệp đang say giấc nồng chỉ để xin miếng BVS thì không phải quá nhục nhã à? Lại để mẹ biết suốt đêm qua Ái Tuyền ở phòng anh thì lại chẳng sinh nghi.

Vì vậy liền dặn dò với cô vài câu.

“Mày ở yên đấy, đợi tao đi mua cho.”

“Ò.”

Diệp Mộ nhanh chóng thay áo quần rồi chạy ra siêu thị ngay sát gần nhà, khoảng chừng mười phút sau anh vừa thở hồng hộc, trên tay cầm một túi nilon màu đen to chà bá. Và thêm một cái quần sạch sẽ.

Anh gõ cửa nhà vệ sinh, nói vọng vào bên trong.

“Tao mua rồi này, mở hé cửa ra tao đưa cho.”

Ái Tuyền tự giác mở cửa ra xíu xiu, sau đó nhanh chóng nhận lấy túi màu đen kia. Lúc này Diệp Mộ mới an tâm đôi chút, cảm thấy vừa may mà vừa tiếc. May là vì anh không hại đời con gái nhà người ta, tiếc là vì không được cưới cô rồi.
Một lát sau Ái Tuyền mới dám đi ra, chỉ là cái dáng đi của cô trông nó ngộ lắm. Anh thấy thế liền hỏi ngay.

“Mày lại sao nữa đấy?”

“Cậu bảo cậu đi mua BVS cơ mà?”

“Thì tao mua đấy còn gì.”

“Nhưng mà... Đó là bỉm em bé chứ có phải cái em cần đâu.”

“...Tao có biết đâu.”

Lúc Ái Tuyền mở cái túi ra mà cô chấm hỏi thật sự, nào là Huggies, Bobby, Pamper rồi Moony. Cô còn tưởng đâu anh mua lộn, té ra anh mua lộn thật. Nhìn cái vẻ mặt đần độn trì trệ kia là hiểu ngay thôi.

Người gì đâu dốt thế. Cuối cùng cô phải tự đích thân sang mượn mẹ Diệp cái 'thiên sứ có cánh' kia.

Và cái chuyện Diệp Mộ quỳ lạy xin lỗi cô vì cô đến tháng bị anh ép buộc quên đi. Còn uy hϊếp nếu dám nói cho ai biết, anh sẽ gi.ết người diệt khẩu ngay.

Lúc hai người lề rề đi xuống lầu, gặp mẹ Diệp còn đang ngồi ăn sáng. Thấy Ái Tuyền xuống là bà hớn hở ngay, nhưng khi nhìn sang anh lại như biến thành một người khác, lạnh nhạt vô cùng.
“Hôm nay là lịch tái khám của bé Tuyền, lát sắp xếp xe để tao đưa cục cưng đi khám.”

“Nay con nghỉ học, để con đưa đi cho.”

“Tao không an tâm lắm.”

“Nhìn con bộ giống như lừa đảo lắm à?”

Vốn dĩ đã quá quen thuộc với màn đấu khẩu của mẹ con nhà này, Ái Tuyền cũng không lấy làm lạ. Chỉ dám đứng bên cạnh nghe cãi nhau cho đã đời thì hai người mới ngừng lại.

Và quyết định cuối cùng là anh đưa cô đi tái khám. Vì mẹ Diệp cãi không lại!

Kể từ cái lúc cô bước chân vào bệnh viện, khám tổng quát cho đến lấy thuốc, Diệp Mộ cứ kè kè mãi bên cạnh cô. Anh biết cô sợ bệnh viện chứ, cũng là xuất phát từ một số việc khiến Ái Tuyền ám ảnh.

Anh cũng không tiếc lời mà xoa dịu cô.

“Đi bệnh viện thôi, có gì mà sợ.”

“Cậu cũng sợ đi bệnh viện chứ huống gì em."
Rỗi công an ủi cô chi để bị cô bật lại thế chứ, anh cứng họng không nói được câu nào. Lúc hai người đứng dậy chuẩn bị vào phòng nhận thuốc, thì va phải đôi người yêu cũng đi khám.

Tờ giấy chẩn đoán bệnh của hai người đều rơi xuống, anh vội vàng cúi người xuống nhặt rồi dẫn cô vào phòng khám. Lúc bác sĩ nhận lấy tờ chẩn đoán bệnh trên tay Diệp Mộ, bà ấy hơi lén mắt nhìn anh mà đánh giá.

“Anh có quan hệ gì với người bệnh?“

“Tôi là người nhà của cô ấy.”

Lúc này vị bác sĩ liền liếc nhìn anh với ánh mắt khinh bỉ và xem thường, hơi chẹp miệng nhìn vào tờ giấy khám của cô mà trịnh trọng nói.

“Tôi biết giới trẻ dạo này thích xu hướng mạnh bạo, nhưng cậu đối với bạn gái mình như vậy không thấy khốn nạn cầm thú à? Rách màng huyệŧ, tổn thương nghiêm trọng vùng trong đến chảy máu, còn không dùng biện pháp an toàn!”
Bị mắng té tát một trận làm anh đờ người luôn, từ bàng hoàng đến mơ màng. Còn chưa dừng lại ở đó, vị bác sĩ kia chửi vô cùng hăng say làm anh không chen được câu nào.

“Đúng là đồ đàn ông chỉ biết nghĩ bằng thân dưới, cậu không biết bạn gái phải chữa cái này cực lắm không? Đúng là không còn là người nữa mà.”

“Bà hiểu lầm rồi, tôi...”

“Nín, bớt ngụy biện đi đồ tồi!”

Anh câm nín.

Sao từ khám khoa thần kinh lại chuyển sang khám phụ khoa thế này? Lại còn có tiếng mà không có miếng nữa chứ!


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play