“Mày đúng là cái thằng chẳng làm được gì nên hồn. Đúng là uổng công mỹ nữ sắp đặt. Hoạ mi mày nuôi mấy năm trời nay đi trốn rét rồi đấy à?"
“Diệp mỹ nữ, phiền bà đừng có sỉ nhục con trai mình như thế. Mẹ bỏ thuốc kí🇨Ꮒ ɖụ🇨 còn trói tay con lại thì làm ăn được gì?"
Bà Diệp khinh bỉ nhìn anh, hơi bĩu môi mà chê bai. Đã dâng đến tận miệng còn để vụt mất, sau này đừng có bảo anh là con trai bà!
“Mày đúng là đồ ăn hại. Việc ấy còn không xong thì mày chuẩn bị mua cái váy mà mang rồi trở thành đàn bà đi!"
Uổng công bà dụ dỗ Ái Tuyền, khiến cho con bé cảm thấy tự nguyện khi hiến dâng thân mình. Ấy thế mà không biết giữ còn trách bà nữa.
Thôi, chả so đo với cái giống loài ngu si này nữa. Mỹ nữ sầu đời, mỹ nữ khổ quá mà. Đường đường là một người phụ nữ thanh cao đoan trang, đã thế còn xinh đẹp rạng ngời, lại đẻ ra thằng con chẳng làm được gì sất.
Quá là uổng cho công sức của mẹ Diệp rồi. Bà lắc đầu chán nản rồi quay người bỏ đi, để lại anh ngơ ngác đứng như trời trồng ở trong phòng. Lúc này trên giường vang lên tiếng sột soạt, một cái đầu tóc tai bù xù từ trong chăn chui ra.
Ái Tuyền vẫn còn ngái ngủ lắm, ánh mắt lờ đờ nhìn về phía Diệp Mộ. Đưa tay lên dụi mắt mà hỏi.
“Cậu, mấy giờ rồi ạ?"
“Dậy đi là vừa rồi, nhanh xuống chuẩn bị bữa sáng để tao ăn còn đi học."
“Ò, cậu chờ em xíu.”
Ái Tuyền chui khỏi đống chăn ấm áp kia, sau đó xếp lại cho gọn gàng ngăn nắp. Lúc này mới xỏ dép đi lệt bệt ra bên ngoài.
Diệp Mộ mở tủ lấy một chiếc áo thun đen rồi mang vào, cảm thấy đầu óc có chút chếnh choáng. Thế là đi đến bên giường nằm xuống, nhắm mắt nghỉ ngơi một chút lát còn đi học.
...
Ái Tuyền xuống bếp, lục lọi trong tủ lạnh xem có thứ gì nấu được cho anh ăn không. Tính Diệp Mộ ngộ lắm, anh chỉ ăn đồ ăn cô nấu mà thôi, cho dù có dở tệ đến cỡ nào thì anh vẫn cố chấp như thế.
Nhưng cô vui lắm, thế là mấy năm trời đi theo bà Trần học nấu ăn chỉ để chăm cho cậu chủ. Ái Tuyền bận rộn ở trong bếp, mãi một lúc sau mới chiên được cho anh quả trứng ốp la và dĩa mì xào.
Cô hớn ha hớn hở chạy lên tầng, đến phòng cậu gõ cửa. Gõ mãi chả thấy Diệp Mộ lên tiếng, thế là Ái Tuyền tự nhiên mở cửa ra đi vào luôn.
Thấy anh vẫn nằm dài trên giường, cô hơi tò mò đi đến, ghé sát vào mặt anh mà xem xét.
“Cậu ơi?”
“Em nấu xong rồi á, cậu dậy ăn mà đi học.”
“Cậu sao thế?”
Ái Tuyền nhìn vẻ mặt đỏ bừng của anh, cảm thấy có chút khó hiểu. Và rồi cô như nhớ ra chuyện gì đó, thế là dán trán mình vào trán Diệp Mộ. Ngay lập tức cô bị nhiệt độ nóng hổi kia làm cho giật mình mà lùi lại phía sau.
Hình như... Diệp Mộ sốt rồi! Chắc là tối qua bị dội cho chậu nước lạnh thế kia, mình đồng da sắt cũng phải ngã bệnh.
Thế là buổi sáng anh xin nghỉ học, bà chủ và ông chủ thì đi làm cả rồi. Nhà chỉ còn mỗi Ái Tuyền mà thôi, thế là chuyện chăm sóc cậu chủ giao cho cô.
“Cậu mệt lắm hả? Để em nấu cháo cho cậu nhé?”
“Giờ mày đừng có làm ồn là đại ơn đại đức rồi. Tao khó ngủ lắm nên mày đừng có làm phiền.”
“Ò.”
Thế là cô không dám lên quấy rầy anh nghỉ ngơi, chỉ loanh quanh ở chỗ phòng khách ra phòng bếp mà thôi. Ái Tuyền nghĩ chính mình đã khiến cho anh mắc bệnh, vì thế áy náy vô cùng.
Đến gần tối thì có khách ghé đến, mà người này cũng quá đỗi quen thuộc với Ái Tuyền rồi. Là cậu Phác Thái Nhã, bạn thân anh chứ ai. Lúc Thái Nhã đến thì bắt gặp cô đang còn nấu nước trong bếp.
“Này, làm gì đấy?”
“Ơ cậu Nhã, cậu đến tìm cậu chủ em ạ?”
“Thôi thôi bỏ ngay cái kiểu xưng hô sến sẩm ấy đi, gọi là anh Nhã được rồi.”
Ái Tuyền liền gật gù như đã hiểu, cô cũng bận rộn lắm nên có rảnh mà tiếp cậu ta đâu. Phác Thái Nhã cũng không gây cản trở cô dọn dẹp, ngồi ở ghế mà gặm táo. Liền vu vơ mà hỏi.
“Diệp Mộ sao rồi? Nghe đâu ốm đau gì à?”
“Đúng rồi á, giờ nằm bẹp dí luôn rồi. Cậu bảo cậu khó ngủ nên em không dám làm phiền."
Ái Tuyền rầu rĩ cúi gằm đầu. Còn Phác Thái Nhã ngồi bên nghe vậy trong đầu liền nảy ra một kế hoạch.
Cậu ta ung dung nhìn quanh nhà một hồi, bèn lên âm mưu trả thù vụ trước kia Diệp Mộ dám nói bí mật của cậu ra cho đám con gái biết. Đó là cậu ta thích ngủ nude!
Nhục! Chưa bao giờ nhục như hôm đó. Bởi thế cho dù có thân thế nào cũng phải báo thù! Thế là liền câu Ái Tuyền từng bước vào tròng.
“Vậy à? Anh có cách này giúp nó ngủ ngon lành nè, em có muốn nghe không?”
Nghe vậy là mắt cô sáng rực, nếu như cậu ngủ ngon thì cô sẽ cảm thấy bớt tội lỗi. Vậy thì dại gì mà không làm chứ. Thế là Ái Tuyền ghé sát lại người Phác Thái Nhã, hai mắt chăm chú nhìn cậu ta.
“Dạ anh nói, em xin nghe.”
Thế là Thái Nhã liền thì thì thầm thầm với con ngốc này. Cô ngu ngơ bị lừa mà không biết, bị người ta lừa bán còn dại đếm tiền cho họ.
Diệp Mộ không biết rằng anh lại một lần nữa bị tính kế, thế mà còn là chính thằng bạn thân mình.
Đợi đến khi màn đêm đã dần tối lại, Ái Tuyền rón rén đi đến trước phòng anh. Sau đó nhìn quanh một hồi xem xét, cô mới lấy can đảm mở cửa phòng Diệp Mộ đi vào.
Thấy anh nằm trong đống chăn bông kia ngủ, mày cứ cau có khó ở vô cùng. Thế là cô liền nhớ đến lời dặn của Thái Nhã lúc chiều tối, khẽ hít một thật sâu. Làm y như những gì mà cậu ta dặn dò, cô hơi dùng giọng điệu sởn cả da gà mà hát khẽ.
“Yamete." (Đừng mà)
“Kimochi." (Thích quá)
“Hayaku.” (Nhanh lên đi mà)
Diệp Mộ đang còn ngủ mê man chưa sâu, tự nhiên nghe bên tai có tiếng lầm bầm như đọc kinh phật làm anh giật cả mình tỉnh giấc. Hơi hé mắt nhìn sang bên cạnh, thấy Ái Tuyền vẫn đang nói hăng say. Anh thấy mà đau cả đầu, hơi khàn giọng mà nói.
“Mày làm trò gì đấy?”
“Em đang hát ru cho cậu ngủ á, cậu yên tâm nằm xuống đi, hát xong là cậu ngủ say như ch.ết vậy á.”
Diệp Mộ còn chưa hiểu đầu đuôi mọi chuyện như thế nào, đã lại nghe cái tiếng bò rống của cô. Mà cái nội dung cô rống ấy càng khiến cho anh ch.ết điếng người.
“Motto motto...” (Nữa, nữa đi)
”Itai ii, hanashite.” (Đau quá, buông em ra)
Diệp Mộ đã choáng váng rồi, còn nghe Ái Tuyền nói ba cái câu mờ ám như thế làm cho cứng hết cả người. Mà phía bên dưới giữa hai chân cũng đang có dấu hiệu chuyển biến.
Anh khẽ nghiến răng nghiến lợi mà nói, tức chết cái con nhỏ này rồi. Bị đau cũng không yên với cô!
“Tuyền ơi là Tuyền, chắc tao lên cơn đau tim vì mày quá con dở người này!”
Một mình Ái Tuyền sắp diễn hết một bộ phim 'cấp 3' của hai người được rồi đấy! Đã đau cái thân này, giờ còn đau luôn cả 'thằng em'.
”Mày hại tao rồi Tuyền ơi!”
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT