“ Em...tại...tại sao lại vào phòng anh.”

Giọng nói mệt mỏi cùng với hơi thở hổn hển chẳng hề có chút sức lực nào của Lâm Thần vang lên. Ánh đèn từ căn phòng khiến cho Nguyệt Sương nhìn thấy bộ dạng bây giờ của Lâm Thần.

Ban đầu, cảm giác giống như đang làm việc xấu mà bị phát hiện làm cho cô vô cùng sợ hãi, thậm chí còn không dám nhìn mặt Lâm Thần. Trong đầu cô khi đó chỉ có một ý nghĩ:

“ Thôi xong...mình xong rồi...”

Thậm chí, trong khoảnh khắc đó, suýt chút nữa cô rơi lệ, cô sợ, rất sợ anh ấy sẽ “giáo huấn” cô như cách mẹ cô từng làm.

Thế nhưng, trong phút giây đó, cô cảm nhận được cả người anh ấy nóng ran, giọng nói thở hổn hển. Toàn bộ cảm xúc sợ hãi đều tan biến trong chốc lát, thay vào đó là cái cảm giác lo lắng.

Như một phản xạ, cô xoay người lại. Khuôn mặt xanh xao, hai mắt mệt mỏi của anh ấy như một con dao đâm thẳng vào trái tim cô.

Vì cô cũng từng học một chút, thế nên ngay khi nhìn thấy khuôn mặt này, cô biết rõ đây chính là dấu hiệu của việc mất ngủ, lo âu...thậm chí là lo lắng đến mức suy kiệt.

“Tại...tại sao anh lại tự làm hại bản thân như vậy???” Nguyệt Sương giống như biến thành một con người khác, gằn giọng hỏi Lâm Thần.

Lâm Thần dường như cũng khó thể tin Nguyệt Sương lại thay đổi nhanh như vậy. Cậu muốn hỏi lại, thế nhưng khi nhìn vào cái ánh mắt lạnh lùng như băng kia, tự dưng cả thân thể cậu không ngừng run rẩy, giống như không dám hỏi bất cứ câu nào vậy.

Thấy Lâm Thần không trả lời, vẻ mặt tránh né cô, Nguyệt Sương giống như không thể khống chế bản thân, cả thân thể ngồi lên trên bụng Lâm Thần, hai tay giữ chặt đầu hướng về mặt cô, giọng nói lo lắng xen lẫn tức giận:

“ Anh nói đi! Tại sao...Tại sao anh lại thành ra như này. Anh có chuyện gì giấu em phải không?”

“ Anh giấu giếm em, lừa dối em...anh có coi em là em gái của anh không?”

Người ta thường nói là sinh vật khó đoán nhất chính là phụ nữ. Lâm Thần trong đầu lúc này mới hiểu rõ tại sao lại có câu đó, nhìn Nguyệt Sương vẻ mặt tức giận như vậy, cậu thật sự chẳng biết nên trả lời như thế nào cả. Cậu cũng không dám nói cho em ấy biết sự thật, bởi vì nếu nói ra thì sẽ làm cho mọi chuyện rối rắm hơn mà thôi.

Thế nhưng, chính vì không nói ra, tâm trạng Nguyệt Sương mới càng ngày càng xấu đi. Cậu không biết trong lòng Nguyệt Sương đang đau đớn đến nhường nào.

Có thể, trong mắt cậu, chuyện này là chuyện rất bình thường. Thế nhưng, đối với một cô gái ngây thơ như Nguyệt Sương, việc cậu tự dưng trở nên như vậy cộng thêm ánh mắt né tránh thì đó chính là không tin tưởng cô ấy. Mà thứ đáng sợ nhất đối với một cô gái là gì? Đó chính là không được tin tưởng bởi người mình yêu.

Nỗi sợ cùng với nỗi tức giận tăng nhanh một cách phi mã, Lâm Thần dường như vẫn chưa cảm nhận được điều này. Vẻ mặt cậu tránh né ánh mắt của Nguyệt Sương, giọng nói nghiêm túc pha lẫn chút mệt mỏi:

“ Cũng đêm rồi...Em về phòng của mình đi. Anh muốn ngủ...”

Cơ thể mệt mỏi cùng với lời nói chất vấn của Nguyệt Sương càng khiến cho cậu uể oải hơn. Thế nhưng, chưa kịp nói hết, Nguyệt Sương đã dùng một thứ gì đó nhét vào miệng cậu.

Ngay lập tức, cậu muốn nhổ ra, thế nhưng Nguyệt Sương đâu có cho cậu dễ dàng làm được điều đó. Cô ấy dùng chính miệng của mình để bịt miệng cậu.

“Ư...ư...”

Không thể nhổ ra, cũng chẳng thể chống cự do Nguyệt Sương quá khỏe. Cái thứ chất lỏng đó dần dần ngấm vào cơ thể, ngay lập tức, cả thân thể cậu như bị mềm nhũn, không tài nào cử động được. Một lát sau, cơn buồn ngủ xuất hiện, cùng với hương thơm từ cơ thể cùng với cảm giác ẩm ướt khiến cho tâm trí cậu sụp đổ, chìm vào giấc ngủ một cách nhanh chóng. Cả quá trình diễn ra chưa đến năm phút.

Nguyệt Sương nhìn Lâm Thần ngủ, ánh mắt của cô trở nên nghiêm túc hơn bao giờ hết, hai tay từ từ vuốt má Lâm Thần rồi nhẹ nhàng nói:

“ Anh hãy ngủ một giấc thật sâu, em sẽ cố gắng tìm ra và giải quyết giúp anh.”

Lúc này, cô không còn cái dáng vẻ muốn “hành hạ” Lâm Thần. Chứng kiến người mà cô yêu suy giảm sức khỏe như vậy, trong lòng cô chỉ cảm thấy lo lắng. Cô sợ, rất sợ anh ấy sẽ sinh bệnh rồi lại phải vào viện như lúc trước. Chỉ cần tưởng tượng thôi là cô đã không thể cầm được nước mắt.

Cũng may là cô cầm theo lọ thuốc ngủ từ trước, thế nên Lâm Thần mới có thể ngủ nhanh đến như vậy.



Tuy nhiên, đập vào mắt cô ngay sau đó chính là chiếc điện thoại đang nằm cạnh anh ấy. Màn hình vẫn sáng, nhìn qua thì chỉ là một cuộc trò chuyện bình thường.

Thế nhưng, điều kỳ lạ là, chỉ có tin nhắn từ một phí chứ không có phản hồi. Đây là điều vô cùng kỳ lạ, thậm chí là một tin động trời.

Một con người như anh ấy mà phải mặt dày nhắn tin như vậy sao. Chẳng lẽ anh ấy thích thầm ai??? Hay là có một con bồ nhỏ nào sau lưng minh??? Từng câu hỏi xuất hiện liên tục trong đầu cô. Ngay lập tức, cô cầm lấy chiếc điện thoại, vẻ mặt nghiêm túc đọc từng tin nhắn trong chiếc điện thoại đó.

Cách nơi đây rất xa, trong một căn phòng nho nhỏ, nhìn sơ qua thì có thể nhận ra đó là căn phòng của nữ sinh. Thế nhưng, mọi đồ đạc đều lộn xộn, thậm chí có thể nói là bừa bộn. Một cô gái đang dựa vào góc tường, chỉ cần nghe giọng cô ấy khóc là không một ai có thể không nảy sinh lòng thương xót.

Nếu Lâm Thần ở đây, chắc chắn cậu sẽ vô cùng lo lắng và hoảng sợ rồi chạy đếm chăm sóc cho cô ấy. Đó không ai khác chính là Tiểu Ngọc.

Không có một từ ngữ nào đủ sức để miêu tả được tâm trạng của cô gái ấy lúc này. Một cái cảm giác còn đáng sợ hơn cái chết, hai bàn tay dính máu đã khô cùng với những giọng nói khàn khàn do khóc quá nhiều. Có vẻ như cô ấy đã khóc rất lâu.

Đôi môi nứt nẻ, dáng người tều tụy do chưa ăn gì cùng với ánh mắt đỏ như máu là đủ để hiểu một phần đau khổ mà cô gái này trải qua.

Trong đầu cô lúc này chỉ còn lại cái cảnh tượng đó, thứ mà cướp đi sức sống của cô. Thứ đã khiến cho bao niềm hi vọng bấy lâu đã bị vùi dập. Người mà cô yêu thầm bấy lâu lại bị một cô gái xa lạ “giở trò” đồi bại trước mặt của mình.

Cô hận, hận đến muốn rút xương, uống máu, nhai thịt cô ta. Thế nhưng, cô bất lực, cô chẳng thể làm gì ngoài việc trơ mắt để mọi chuyện xảy ra.

“ Tại...tại sao...ông trời lại đối xử với con như vậy?” Tiểu Ngọc dùng giọng nói khàn khàn gào lên.

Đúng lúc này, tiếng chuông nhạc điện thoại nổi lên. Nhìn qua điện thoại, nó là số người lạ.

Vì quá đau khổ, cô không dám nói chuyện với anh trai mình nữa. Thế nên cô mới bật chế độ im lặng. Tuy nhiên, dường như số này thuộc trường hợp đặc biệt, chế độ im lặng không hề có tác dụng đối với số này.

Cô ấn nút tắt, thế nhưng số điện thoại đó giống như ép buộc cô phải nghe, cứ lần này qua lần khác réo liên hồi. Điều này khiến cho cô vô cùng tức giận.

Cô định tắt nguồn chiếc điện thoại của mình, tuy nhiên ngay khi chuẩn bị tắt thì...

Tin nhắn mới!!!!

“ Tiểu Ngọc, cô mau gọi điện lại cho tôi ngay, Lâm Thần hiện tại đang gặp nguy hiểm!!!” Một dòng chữ hiện lên trước màn hình điện thoại của cô.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play