Sáng hôm sau, Lâm Thần đi đến công ty của mình. Trên đường đi, cậu đang cố gắng hồi tưởng lại đêm qua. Đây là một buổi tối khiến cho cậu vô cùng não nề. Bởi vì, cậu đã làm cho Tiểu Ngọc buồn.

Chẳng biết ma xui quỷ khiến nào, trong lúc trò truyện với Tiểu Ngọc tối qua, khi đó, cậu cứ tưởng là cuộc trò truyện đó cũng sẽ như bao ngày, thế mà một sự cố vô cùng lớn đã xảy ra.

Cậu chỉ nhớ cái ánh mắt Tiểu Ngọc lúc đó, khi em ấy nhìn vào cổ cậu, một ánh mắt mà đến bây giờ cậu cũng không tài nào quên được. Cái ánh mắt thẫn thờ, giống như mất hết sức sống vậy, chưa bao giờ cậu thấy Tiểu Ngọc nhìn cậu bằng ánh mắt đó cả.

Lúc đó, cậu mới nhận ra trên cổ mình có hơi nhói nhói. Nhanh trí lấy chiếc gương, cậu mới tá hỏa khi thấy chi chít dấu đỏ trên cổ mình.

Thế là cả tối qua, cậu phải rất nỗ lực mới có thể dỗ dành em ấy. Thậm chí, cậu còn phải nghe những lời “giáo huấn” từ chính em gái mình.

Đặc biệt là những lời “giáo huấn” của Tiểu Ngọc ẩn chứa sự tức giận và mùi ghen nồng đậm. Đây cũng là lần đầu tiên Tiểu Ngọc tức giận đến mức này.

Hiện tại, cậu lại rút ra một điều. Trước khi gặp mặt Tiểu Ngọc, cậu phải xóa sạch tất cả những dấu hiệu cho thấy có nữ giới chạm vào. Chỉ cần nghĩ đến cảnh Tiểu Ngọc tức giận hôm qua thôi là cái cảm giác đáng sợ đó lại tràn ngập trong đầu.

Tiểu Ngọc lúc bình thường thì chính là một cô nàng đáng yêu, dễ thương cùng nụ cười có thể làm tan chảy bất kỳ ai. Ở cùng cậu, em ấy chính là một thiên thần xóa tan mọi ưu sầu của cậu.

Ai cũng thích có một em gái như vậy. Đương nhiên, chính cậu cũng rất yêu quý em ấy... Nhưng mà, em ấy một khi tức giận thì sẽ vô cùng đáng sợ, nhất là khi cậu tiếp xúc với nữ giới.

Cố gắng trấn an bản thân, cậu bước đến công ty. Nhìn cái công ty này, cậu cười nhẹ, giống như sắp có một chuyện thú vị.

Cậu ngồi vào bàn làm việc, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh đọc từng văn bản một. Tuy rằng, hiện tại cậu đang sở hữu một công ty, nhưng như vậy là chưa đủ.

Nếu như ý định ban đầu cũng chỉ là tìm một công việc bình thường đủ để nuôi gia đình, thì lúc này, cậu lại có dự tính mới. Cậu muốn xây dựng một công ty lớn mạnh, đủ để khiến cho Linh Nhi không dám bắt cậu nữa. Đó cũng chính là mục tiêu của cậu.

Tuy rằng, cái ước mơ đó vô cùng xa vời, thậm chí là không thể nào làm được. Linh Nhi quá bí ẩn, dường như mọi thông tin của cô ấy đều là tuyệt mật. Cô ấy giống như một đám mây, không bao giờ chạm tới được.

Cho dù biết rất khó chiến thắng nhưng cậu vẫn sẽ thử. Nếu không làm vậy, sớm hay muộn thì cô ấy cũng sẽ bắt cậu lại. Khi đó, cậu sẽ trở thành “món đồ” cho cô ấy chơi đùa.

Vì vậy, trước khi cô ấy phát hiện, cậu phải nhanh chóng rời khỏi đây. Công ty đã có Lão Tam đứng ra, cậu có thể điều hành từ xa được. Khi thoát khỏi đây, cậu có thể mở rộng mạng lưới một cách dễ dàng.

Tuy nhiên, khi cậu đang cặm cụi làm công việc thì một giọng nói vô cùng cung kính phát ra từ cánh cửa:

“ Thân vệ của Tiểu thư Linh Nhi đến, vui lòng tất cả nhân viên đưa chứng minh nhân dân cùng, không đeo khẩu trang hay bất cứ cái gì.”

Ngay khi lời nói vừa vang lên, tất cả nhân viên đều đồng loạt đứng dậy, tư thế nghiêm trang cùng hành động đưa chứng minh cá nhân ra trước mặt.

Đối với họ, đây chính là sự kiện trọng đại. Thân cận của Linh Nhi, đó chính là trời trong mắt họ, cao không với tới được.

Các cô gái đều có chung ánh mắt, đó là ao ước. Thân cận của vị tiểu thư đó thì sẽ được hưởng một mức lương trên trời, thậm chí, chỉ cần một ngày làm của cô ấy là đủ để cho một gia đình sống sung sướng trong vòng vài năm.

Hơn nữa, được chăm sóc vị tiểu thư xinh đẹp như vậy thì khác gì đang nằm mơ. Chỉ cần được chạm vào làn da tuyệt hảo đó thì các cô cũng chấp nhận sống ít đi cả chục năm.

Đến lúc này, Lâm Thần mới cảm nhận được thế nào là sự cuốn hút của Linh Nhi. Chỉ cần nghe tên thôi mà ai ở đây cũng tỏ ra một vẻ mặt kính trọng nhưng lại vô cùng ngưỡng mộ và khao khát.

Mà cho dù như vậy, cậu đâu có quan tâm. Nhân lúc mọi người còn chưa chú ý, cậu từ từ đi lẻn sang cửa sau. Tuy rất tự tin với hóa trang của mình nhưng cậu vẫn muốn đề phòng. Bởi vì cậu thừa biết cái tài này không thể dùng được đối với Linh Nhi.

Trong lúc này, Nguyệt Sương đang ngồi trong lớp. Cô giáo đang giảng bài nhưng cô chẳng hề chú ý. Cô chỉ nhìn ra cửa sổ, vẻ mặt giống như đang suy nghĩ thứ gì đó.

“ Bao giờ mới tan học đây. Mình muốn gặp lại anh ta” Nguyệt Sương lẩm bẩm.

Cô giáo thấy Nguyệt Sương đang không chú ý, vẻ mặt cô trở nên khó chịu. Một tay cầm phấn một tay chỉ vào Nguyệt Sương nói:

“ Nguyệt Sương, nếu em thấy tôi giảng khó hiểu thì có thể ra ngoài.”

Cô nói như vậy nhưng ngữ khí khá nhẹ nhàng, giống như là đang khuyên nhủ vậy. Các bạn học sinh thấy như vậy thì cũng chẳng để ý lắm, dù sao Nguyệt Sương là một nữ thần vô cùng cá tính mà.

Nếu bình thường, khi cô ấy nói như vậy, Nguyệt Sương sẽ tỏ ra khó chịu và nói: “ Dạ...dạ...em biết rồi”. Tuy nhiên, hành động của Nguyệt Sương làm cho tất cả mọi người, kể cả cô giáo đều phải chợn mắt há mồm.

Nguyệt Sương sau khi nghe câu đấy, cô không chần chừ, đút hết sách vào cặp rồi từ từ đi ra khỏi lớp trong sự ngỡ ngàng của mọi người.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play