Rất xin lỗi vì đã ra chương chậm, mấy hôm nay tác bị ốm nên rất mong độc giả thông cảm**
Nguyệt Sương hiện tại chẳng hề có chút buồn rủi nào khi đi ra khỏi lớp. Trái lại, tâm trạng của cô lúc này đang vô cùng hào hứng.
Thật sự, sau khi tiếp xúc với Lâm Thần, cô mới biết được anh ta khác hẳn với các nam sinh xung quanh như thế nào. Từ hành động, ánh mắt cho đến lời nói... mọi thứ đều khác biệt, giống như một con thiên nga lạc giữa cả đàn vịt vậy.
Ở trên lớp, khi nghĩ về chuyện tối qua, cái cảm giác hôn lần đầu đó khiến cho cô không tài nào quên được, rồi còn cả hành động cô “cắn” cổ anh ta nữa. Hiện tại, cô vẫn cảm thấy xấu hổ vì chuyện đó, chẳng hiểu sao khi ấy, cô lại làm ra hành động như vậy.
Cũng may là anh ta không biết, nếu như anh ta biết được những dấu đó là do mình làm, cô tin chắc chắn là anh ấy sẽ rất vui cho mà xem.
Hiện tại, cô đang bị “đuổi” ra khỏi lớp. Thay vì ngồi chờ đợi, cô quyết định sẽ tự mình đi đến công ty của anh ta, chỉ cần nhìn đến cái khuôn mặt bất ngờ của tên ấy là chính cô cũng cảm thấy phấn khích rồi.
Một mình đi ra khỏi cổng trường, cả lớp Nguyệt Sương đều giống như không thể tin nổi khi thấy nữ thần trong lòng họ đang từ từ đi xa. Cả lớp bàn tán nghị luận sôi nổi. Một số bạn nữ nhìn cô ấy bằng ánh mắt sùng bái, thậm chí, có một vài cô còn ngưỡng mộ kêu:
“ Dáng đi cô ấy thật là ngầu...”
Còn những bạn nam khi nhìn thấy cảnh này thì đều cảm thấy tự ti. Nguyệt Sương là một cô gái, tính cách cùng hành động chẳng khác nào nam sinh cá biệt cả. Nhất là cái hành động đi ra khỏi trường này, chẳng có một ai trong đám nam sinh dám làm vậy cả...
Riêng chỉ có cô giáo là vẻ mặt sợ hãi, tay chân run rẩy nhìn Nguyệt Sương. Nếu là học sinh khác thì cô cũng chẳng sợ, riêng chỉ có cô nàng ác quỷ này là cô sợ. Bởi vì cô biết, rất nhiều giáo viên chỉ vì có ý đồ xấu với em ấy đều đã bị đuổi việc.
Thế thôi còn chưa đủ, gia tộc họ Nguyệt này vô cùng khủng khiếp, vậy nên những người đó sau khi bị đuổi thì đều biến mất không rõ lý do. Đây cũng chính là lý do tại sao, Nguyệt Sương có thể ung dung đánh người khác mà không bị xử lý.
Cô tự trách sao mình lắm mồm như vậy. Hiện tại thì hay rồi, em ấy chỉ cần không cao hứng một tý là cả sự nghiệp xây dựng bấy lâu nay sẽ vỡ vụn. Cô rất hối hận nhưng hiện tại không biết phải làm như thế nào.
Cô giáo lo lắng có lẽ là vô ích đối với Nguyệt Sương. Đơn giản là vì Nguyệt Sương đâu có quan tâm chuyện này. Thậm chí, Nguyệt Sương còn cảm thấy vui khi mà tự dưng có một cái cớ để cho mình chuồn được một cách đơn giản.
Hiện tại, cái quan trọng nhất của cô là phải đi gặp Lâm Thần. Nhờ sự chăm sóc tận tình của Lâm Thần mà mọi mệt mỏi của cô đều tan biến, sức lực tràn đầy. Đến cô cũng chẳng tin được mình có thể khỏe nhanh như vậy.
Hôm nay, cô nhất định phải chiến thắng anh ta. Đêm qua, cô đã suy nghĩ rất kỹ và tập luyện rất nhiều cái bộ môn đó.
Bộ môn này khá đặc biệt. Nếu bình thường, cô chẳng bao giờ để ý lắm. Tuy nhiên, vì tài năng của anh ta rất biến thái và đáng sợ, tất cả sở trường của cô đều bị đánh bại một cách thảm hại. Vì vậy, cô mới nghĩ ra cái trò này.
Tuy rất tự tin, nhưng cô cũng biết Lâm Thần rất đáng sợ. Hạn chót của hợp đồng đó cũng sắp đến, vậy nên cô mới gấp gáp muốn chiến thắng như vậy. Hơn nữa, mẹ của cô nếu mà biết được tình cảm của cô thì chắc chắn sẽ có chuyện lớn.
Nghĩ tới khi mắng anh ta, rồi còn bày đủ loại trò lúc mới gặp, cô chỉ muốn tự vả mình một cái. Tại sao lúc đó cô lại ngu ngốc như vậy? Nếu như lúc đó, cô nhã nhặn một chút thì có lẽ anh ta đã rơi vào bẫy tình của cô rồi. Sau đó, cô có thể từ từ “thưởng thức” thành quả của mình.
Hiện tại thì sao? Chính cô lại mê đắm anh ta, nhất là cái lúc xoa đầu đó. Cái cảm giác tay anh ta từ từ xoa nhẹ mái tóc, cô có cảm giác như tất cả mọi thứ xấu xa trên trái đất này đều biến mất.
Đây là cơ hội cuối cùng dành cho cô. Thậm chí, cô còn chuẩn bị một kế hoạch đáng sợ hơn.
Ngồi bên vệ đường, cô lấy trong cặp một bình xịt nhỏ. Nhìn thứ nước màu hồng đựng trong chai nhỏ đó, ánh mắt cô trở nên căng thẳng.
Vừa nhìn cái lọ này, hai tay cô run rẩy. Đây chính là kế hoạch dự phòng của cô. Thứ thuốc này có thể khiến cho người khác bị mất sạch sức lực, sau đó người ra tay có thể tùy ý làm mọi điều mình thích.
Đây là công cụ dành cho người mà cô nghĩ là những tên “biến thái”, “dơ bẩn” và “đáng khinh”. Ấy thế mà cô lại mua nó...
Cơn gió của mùa thu từ từ thổi qua mang theo những chiếc lá vàng rơi. Mái tóc Nguyệt Sương nhè nhẹ đung đưa theo gió. Vẻ mặt xinh đẹp, ánh mắt dịu dàng nhìn chiếc lọ nhỏ cùng với khung cảnh mùa thu đẹp đẽ đã tạo ra một bức tranh vô cùng đẹp.