Nguyệt Sương cảm nhận thấy có vật gì đó ươn ướt chạm vào môi mình, cô từ từ hé mặt. Vừa mở ra, đập vào mắt cô đó cảnh tượng Lâm Thần đang hôn môi cô.

Trong khoảnh khắc này, cô có cảm giác giống như trời đang sập xuống ngay trước mặt. Trong đầu cô hiện ra rất nhiều câu hỏi.

Đây là có chuyện gì? Tại sao anh ấy lại hôn mình? Mình...mình đánh mất nụ hôn đầu rồi. Phải làm sao bây giờ?

Tuy cô là một cô gái mạnh mẽ, sẵn sàng tẩn cho mấy nam sinh bằng tuổi cô một trận. Thậm chí, con trai trong trường đều phải khiếp sợ khi nghe đến tên đó.

Ở phương diện tình cảm, cô cũng đã thẳng thừng từ chối không biết bao nhiêu người. Cũng vì vậy, cô giống như một ngôi sao ở trường vậy.

Nghe thì có vẻ cô là một người trưởng thành, kinh nghiệm sống phong phú. Là một tấm gương cho mọi người gương theo. Tuy nhiên, sự thật là cô rất gà mờ trong vấn đề tình cảm.

Vì vậy, khi bị Lâm Thần làm trò như vậy, thân thể cô như có một dòng điện chạy qua, không dám cử động.

Ánh trăng rọi qua cửa sổ, từng cơn gió nhè nhẹ thổi qua, một nam một nữ ở trên chiếc ghế sofa đó càng làm cho khung cảnh trở nên trữ tình hơn. Tuy vậy, rất nhanh khung cảnh đó đã bị Lâm Thần phá bỏ.

Cậu nhận thấy môi mình chạm vào thứ gì đó là lạ. Chẳng cần biết đó là gì, cậu ngay lập tức rút ra, vẻ mặt vô cùng hoảng hốt nhìn Nguyệt Sương.

“ Thật..thật là nguy hiểm!” Cậu thở hồng hộc tự trấn an.

Cái xúc cảm mềm mại ươn ướt đó, nó chẳng khác gì cảm giác khi bị Thanh Tuyết và Linh Nhi làm cả. Mặc dù không nhìn thấy nhưng trong lòng cậu biết là môi cậu đã chạm vào cái gì.

Hậu vị ngọt ngọt vẫn còn đọng lại trên môi, cùng với mùi hương thơm nhè nhẹ khiến cho Lâm Thần phải nhanh chóng tránh xa em ấy.

Nhìn Nguyệt Sương vẫn nhắm mắt, cậu lúc này mới bình tĩnh lại. Nghĩ lại chuyện vừa nãy, chẳng hiểu sao khi cậu đang chuẩn bị đi, đột nhiên có ai đó lôi cả thân thể cậu, để rồi cái chuyện xấu hổ đó đã xảy ra. Cũng may là em ấy vẫn còn ngủ, chứ nếu không thì chắc chắn cậu sẽ rất khổ sở để giải thích với em ấy.

Công việc của cậu cũng đã xong, một tay đắp chăn cho em ấy, một tay đặt nhẹ cái khăn ướt lên đầu. Khi cảm thấy mọi chuyện đã ổn, cậu mới từ từ bước ra ngoài.

Khi không còn nghe thấy tiếng bước chân, ánh mắt Nguyệt Sương từ từ mở ra. Khuôn mặt cô lúc này bắt đầu đỏ lên, y như một trái ớt cùng với vẻ mặt không biết đang vui hay tức giận. Đôi môi không tự chủ liếm một cái cùng với giọng nói khá tức giận:

“ Anh...thế mà lại lấy đi nụ hôn đầu của tôi. Đã thế, tôi sẽ bắt anh dùng cuộc đời còn lại để đền bù cho tôi”

Đến lúc này, Nguyệt Sương mới có một cái lý do chính đáng để có thể đường đường chính chính thực hiện kế hoạch của mình.

Tuy vậy, cô vẫn khá tức giận, nụ hôn đầu của cô lại bị anh ta cướp một cách đơn giản như vậy. Lẽ ra, muốn hôn cô, ít nhất anh ta phải làm ở một nơi sang trọng, một chân quỳ xuống rồi nói:

“ Anh đã thích em từ rất lâu rồi. Trong ánh mắt anh, em giống như là ngôi sao sáng chiếu rọi lòng anh. Khi nghĩ về em, anh...( Đoạn này sến quá, nên mình bỏ qua nha). Anh thực sự không chờ nổi cho đến khi em tốt nghiệp. Vậy nên... anh có thể mạo phạm được hôn em một cái được không”

Nguyệt Sương vừa cười vừa nghĩ. Cô muốn Lâm Thần phải như này, như này. Thậm chí, khi cô không đồng ý, anh ta còn ôm chặt chân cô, vẻ mặt mếu máo vô cùng thương cảm.

Khi đó, cô mới bất đắc dĩ phải gật đầu, từ từ trao nụ hôn. Đó mới là khung cảnh cô mơ ước.

Mãi sau, khi mà cơn gió lạnh của ban đêm thổi vào, cô mới tỉnh lại trong giấc mộng. Lúc này, cô mới chú ý tới bàn ăn đang đặt phía kia.

Cô từ từ đi đến. Cứ tưởng những món thầy ấy nấu chỉ là món nhẹ như cháo mà thôi. Nhưng mà, khi nhìn một mâm đồ ăn toàn là món cô thích, chính khoảnh khắc đó, cô mới nhận ra được Lâm Thần quan tâm cô đến nhường nào.

Một tờ giấy nho nhỏ đặt ở mâm, cô nhặt lên, một dòng chữ vô cùng ngay ngắn và nắn nót xuất hiện trước mặt:

*Nếu đã đọc tờ giấy này thì có lẽ em cũng đã tỉnh giấc rồi nhỉ? Thầy rất xin lỗi vì đã tự ý vào phòng của em. Em có thể giận thầy nhưng dù như thế nào, em cũng không thể bỏ mặc sức khỏe của mình như vậy. Đây là những món mà thầy nghĩ em sẽ thích. Em hãy ăn thật nhiều, sau đó nghỉ ngơi để có thể lấy lại sức nhanh nhất có thể nha. Em là cô gái mạnh mẽ cơ mà, cố lên!...”

Đọc từng dòng chữ, cái cảm giác ấm áp đó lại càng tràn ngập trong lòng. Đây đâu phải là hành động của người thầy làm, mà nó phải dành cho mẹ cô mới đúng. Cho đến bây giờ, từng hành động của Lâm Thần được in sâu vào trong đầu cô, không bao giờ quên.

Từ từ gấp tờ giấy lại, cô từ từ đặt nó vào trong chiếc hộp xinh xinh rồi cất nó một cách cẩn thận. Xong xuôi, cô mới từ từ thưởng thức món ăn của Lâm Thần.

Tuy là cô ăn một mình nhưng lại có sự khác biệt rõ rệt. Vẻ mặt của cô vô cùng vui vẻ và hạnh phúc, một điều chưa bao giờ xảy ra đối với Nguyệt Sương.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play