Chương có yếu tố 16+, đạo hữu không đủ tuổi xin rời đi
Lâm Thần trở nên điên loạn. Lúc này, cậu đang xé toạc bộ đồ trên người của Linh Nhi.
Tuy nhiên, vẻ mặt cậu tràn ngập sự đau khổ mà bất lực. Cậu hành động giống như bất đắc dĩ phải làm vậy, không còn lựa chọn nào khác.
Linh Nhi chẳng thể nào làm gì ngoài việc nhìn bộ đồ mà mình mặc đang bị rách toạc ra.
Cho dù bị xé, ánh mắt cô vẫn lộ rõ vẻ kiên định. Kiên định là thế, nhưng vẻ mặt cô có chút khó chịu vì cảm giác đau đớn. Tuy nhiên, điều này cũng chẳng hề khiến cô phải sợ hãi đến mức phải cầu xin cả.
Từng mảng thịt trắng nõn được lộ ra, Lâm Thần điên cuồng giật mạnh. Bộ y phục đẹp đẽ nhanh chóng bị chia năm xẻ bảy không hề có chút tiếc thương.
Tuy vậy, sau khi trên thân của cô ấy chỉ còn một vài mảnh vải của chiếc áo đó, thậm chí bộ nội y màu trắng cũng hiện ra trước mắt.
Đột nhiên, Lâm Thần dừng động tác, vẻ mặt vô cùng tức giận nhưng ánh mắt vô cùng bi thương cùng với giọng nói bất lực:
“ Xin em...trước khi quá muộn, em hãy thay đổi lại ý kiến của em. Đừng để mọi chuyện đi quá xa”
Thân thể của Linh Nhi lộ ra gần hết, tuy vậy, Lâm Thần vẫn cố gắng khống chế dục vọng còn lại. Có thể, niềm tin chính là thứ giúp cậu có thể chống đỡ được đến bây giờ.
“ Chỉ cần...chỉ cần em nói thả anh. Anh chắc chắn sẽ dừng lại. Vậy nên... coi như anh cầu xin em... hãy cho anh một câu trả lời khác.” Lâm Thần cố gắng điều chỉnh hơi thở của mình, nói với một giọng gấp gáp:
Bóng ma tâm lý khi bị nhốt ở căn phòng này đã khiến cho Lâm Thần bị ám ảnh. Cậu lúc này trở nên hốt hoảng, bởi vì cậu có cảm giác mình sẽ bị nhốt ở đây cả đời.
Vậy nên, cậu rất muốn được nghe một lời “giải thoát” đến từ cô ấy.
Mong ước của cậu chỉ đơn giản là vậy.
Kể cả cô ấy bị ép nói, cậu cũng sẽ vui vẻ chấp nhận.
Tuy nhiên, tất cả những ước mong nhỏ bé đó, những thứ mà cậu cho là cô ấy sẽ làm, lại bị chính cô ấy đập tan bằng câu nói vô cùng nghiêm túc:
“ Em đã nói... cho dù anh có hỏi lại em bao nhiêu lần nữa. Em cũng sẽ trả lời như một. Đó là không thể nào.” Linh Nhi nghiêm túc nhìn.
Cô hiểu cảm giác của anh ấy, thực sự cô cũng muốn nói lắm chứ. Tuy nhiên, nếu nói theo lời của anh ấy, tức là cô đã cho phép anh ấy chạy trốn khỏi cô. Điều này là một điều cực kỳ tai hại.
Cô phải cho anh ấy biết vị trí của mình. Nó cũng là thử thách mà chính anh ấy phải làm được. Chắc chắn, nếu anh ấy đã quen dần thì sẽ không còn chuyện này nữa.
Vì thế, dù có bị anh ấy hành hạ như nào, nhất định cô cũng phải cho anh ấy biết sự thật này.
“ Em... thông minh lắm mà. Trên trường, em còn là học bá của lớp. Đáng lẽ ra, em biết phải trả lời như thế nào chứ. Tại sao...tại sao em có thể nói một cách ngu ngốc như vậy được?” Lâm Thần nói trông vô vọng.
“ Em...có thể đáp ứng anh bất cứ điều gì. Anh chỉ việc sống cùng em...mọi thứ để em lo” Linh Nhi dường như chẳng hề để ý đến tâm trạng của cậu ấy, nói một cách tự tin.
“ Quá muộn rồi!”
“Hể?”
Lâm Thần dường như hóa thành ác ma. Cậu dùng dây từ chiếc váy rách đó, trói tay Linh Nhi lại. Vẻ mặt tràn ngập ham muốn nhìn thân thể trắng nõn của cô ấy.
Bị dây cột chặt hai tay, Linh Nhi chỉ biết kêu lên:
“ Đau...đau quá anh!”
Tuy vậy, lâm Thần chẳng hề để ý, sau khi trói xong. Cậu mới bắt đầu làm mấy chuyện điên rồ. Đôi môi cậu hôn chặt môi cô ấy, đồng thời trong lúc đó, hai tay cậu nhào nặn hai quả đào một cách mạnh bạo.
Lâm Thần sau khi hôn cô ấy một cách điên cuồng. Lúc này, cậu mới nhìn cô ấy đang cắn răng chịu đựng. Tuy vậy, hai tay cậu vẫn nhào nặn bánh bao một cách điên cuồng:
“ Em tuy nhỏ nhắn nhưng cơ thể của em cũng không phải dạng vừa đâu nhỉ? Nó cũng ngọt lắm, anh thực sự phải cảm ơn ông trời vì đã ban cho em một cơ thể như này.” Lâm Thần cười một cách kỳ dị.
Nhìn thấy ánh mắt cô ấy có chút quái lạ, cậu nhíu mày. Cái ánh mắt này, tại sao cậu lại cảm thấy cô ấy đang hưởng thụ hơn là chịu ấm ức nhỉ.
Đột nhiên, cậu lấy chiếc áo của mình rồi đưa vào mũi cô ấy, vừa đặt vào mũi Linh Nhi vừa nói:
“ Em thích anh phải không? Chiếc áo này là phần quà dành cho em đó. Vậy nên, em hãy ngửi thật nhiều vào.”
Nhìn Linh Nhi bị cậu “hành hạ” đến nỗi không nói được gì. Đột nhiên, cái cảm giác đau xót từ tận đáy lòng tuôn trào.
Tại...tại sao mình lại buồn? Nhìn thân thể chỉ còn đúng mảnh vải ở dưới thân che cho cô ấy, một thân hình vô cùng quyến rũ như vậy. Ấy thế mà bây giờ, cậu lại cảm thấy đau nhói. Đây thực sự là chuyện quái gì?
Nhìn đồng hồ, cậu không thể ngờ là mình đã làm với cô ấy hơn hai tiếng trời. Nhìn hai quả đào bị cậu bóp cho in cả vết đỏ ở trên đó. Cái cảm giác tội lỗi lại tràn ngập.