“Thế bây giờ chúng ta xuống máy bay đi. Mấy đám mây kia chẳng có gì hay để chơi cả, chỉ có mỗi một màu sắc đơn điệu.” Hạ Thiên Hương vừa xuống giường đã đi thẳng về phía Tô Nhược Hân.
Toàn bộ quá trình trông giống như một người bình thường không thể bình thường hơn.
Những người khác đang đứng nhìn đều choáng váng.
Nhưng mà bọn họ biết rất rõ rằng cô gái trước mắt này trăm phần trăm là Hạ Thiên Hương.
Dù sao thì bọn họ cũng đã ở cạnh nhau mấy ngày nay, không thể giả được.
“Đi thôi.” Tô Nhược Hân dắt tay Hạ Thiên Hương đi về phía cửa cabin đã mở ra, sau đó bước xuống thang.
Ánh nắng sáng sớm chiếu thẳng lên người, cảm giác oi bức kéo tới. Hạ Thiên Hương nhìn sân bay náo nhiệt trước mắt rồi hơi nhíu mày: “Nhiều người quá đi mất. Tô Nhược Hân, em hơi sợ”
“Không phải sợ, có chị đây rồi, không ai dám bắt nạt em cả.” Tô Nhược Hân nói cực kỳ phí phách.
Sau đó Hạ Thiên Hương bèn nắm chặt lấy tay cô, trốn ra sau lưng cô rồi ngồi vào xe trung chuyển của sân bay. Bọn họ nhanh chóng ra khỏi sân bay.
Suốt cả quãng đường, Hạ Thiên Hương vẫn luôn nắm tay Tô Nhược Hân không chịu buông ra.
Dáng vẻ cô ta vẫn cực kỳ căng thẳng.
Sự căng thẳng của cô ta cũng lây qua cho cả đoàn người.
Chỉ là trong đó không hề bao gồm Tô Nhược Hân.
Cô bình tĩnh cầm tay Hạ Thiên Hương, thậm chí còn ghé tai thì thầm với cô ta nữa.
Cái hành động ghé tai thì thầm này hơi trẻ con nhưng từ trong miệng Tô Nhược Hân thốt lên thì tất cả đều rất tự nhiên.
Cũng vì sự chuyên nghiệp của Tô Nhược Hân mà cả đoàn người không một ai cười nhạo mấy lời nói ngây thơ của Hạ Thiên Hương cả.
Xe việt dã.
Hai chiếc xe việt dã nhanh chóng rời khỏi sân bay.
Nếu không phải từ sân bay tới “Tình Đạt” có một đoạn đường khó đi thì xe mà Hạ Thiên Tường chuẩn bị chắc chắn không phải là xe việt dã mà là xe nhà rộng rãi rồi.
Xe chạy lên đường cao tốc.
Đây là lần thứ hai Tô Nhược Hân đi trên con đường quốc lộ này.
Cũng may mà so với lần đầu thì lần này cô thả lỏng và tận hưởng hơn, cũng chín chắn hơn lần trước.
Nhưng vì đã từng trải qua một lần rồi nên cuối cùng cô cũng trưởng thành.
Thật ra thì kinh nghiệm là một loại tài sản nhỉ.
Mặc dù hối hận vì đã hiểu nhầm Hạ Thiên Tường nhưng bây giờ nhớ lại thì hẳn đó là cái giá phải trả cho sự trưởng thành của cô.
Tô Nhược Hân và Hạ Thiên Hương im lặng ngồi ở ghế sau.
Hạ Thiên Hương nhìn ra thế giới mình chưa từng được thấy ngoài cửa sổ. Mọi thứ đều thật thần bí và tốt đẹp.
Trời xanh mây trắng thoáng qua tầm mắt, thỉnh thoảng có mấy con bò Tây Tạng ở ven đường xẹt ngang qua.
Phía trước xuất hiện hai con bò Tây Tạng một lớn một nhỏ.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT