Trần Nguyệt Thương tỉnh lại, đầu óc cô vẫn còn mơ hồ nên nhất thời chưa thể phân rõ mình còn sống hay đã chết. Nhưng rất nhanh cô đã khôi phục sự tỉnh táo, lia mắt đánh giá hoàn cảnh xung quanh, cô kinh ngạc phát hiện nơi cô đứng không phải là nhà trọ tràn ngập khói bụi cùng ánh lửa cũng chẳng phải hoàng tuyền lạnh lẽo tử khí dày đặc. Đây là một không gian rộng lớn trống rỗng, bốn vách tường chi chít những dãy số liệu chuyển động vô cùng vô tận không rõ ý nghĩa.
Lí trí nói cho cô biết mình bị kéo đến đây chắc chắn là có nguyên do, đột nhiên một âm thanh máy móc vang lên đã chứng thực suy đoán của cô:
" Xin chào ký chủ xinh đẹp đáng yêu, mềm mại ngọt ngào, chào mừng ký chủ đã đến với "Hệ thống Ước Nguyện" rất hân hạnh được làm quen! (灬º‿º灬)♡"
"....."
Tiếng nói bí ẩn đầy sự kích động thái quá này làm cô đột nhiên cạn lời trong một giây. Những tưởng mình sẽ gặp tình huống bị người ta cưỡng chế giúp hoàn thành mục đích nào đó ai ngờ lại xuất hiện một tên có vẻ...... hơi ngốc?
Cô vội sửa lại vẻ mặt thất thố, nghiêm túc hỏi vào trọng tâm:
" Ta hỏi ngươi, ta vốn đã chết nhưng tại sao lại được đưa đến đây? Và ngươi làm vậy có mục đích gì?"
Giọng nói thần bí kia lên tiếng, lần này có vẻ hơi hoảng loạn:
"Ký... ký chủ à, cô đừng thẳng thắn thế chứ, ít nhất cũng phải tỏ ra hoang mang rồi hỏi tôi là ai, và đây là đâu chứ. Cô...cô chẳng đáng yêu gì cả!"ಠ︵ಠ
Không nhận được câu trả lời đáp lại, giọng nói bèn thở dài:
" Thôi được rồi, tôi nói là được chứ gì. Đúng là cô đã chết rồi, nhưng hệ thống lại phát hiện linh hồn cô phù hợp với tiêu chuẩn để trở thành người làm nhiệm vụ nên được đưa đến đây. Mục đích của chúng tôi rất đơn giản, chỉ muốn cô hóa giải những nguy cơ đang tiềm ẩn mà một mình đầu não hệ thống chủ không giải quyết hết được. Dĩ nhiên cô cũng có lợi trong chuyện này, chỉ cần hoàn thành, cô sẽ được ban cho cơ hội sống lại đồng thời được lựa chọn kiếp sống tiếp theo sau khi chết, kí ức của kiếp trước cũng không bị xóa đi. Thế nào, cô có đồng ý giao dịch này không?"
Triệu Nguyệt Thương cúi đầu im lặng hồi lâu, sau khi ngẩng đầu lên ánh mắt cô vẫn chẳng hề có một tia cảm xúc, môi chỉ lạnh nhạt phun ra ba chữ:
" Không đồng ý."
Giọng nói kia bỗng trở nên hốt hoảng bối rối:
" Gì... gì chứ? Vậy mà cô lại không đồng ý ư? Oaaa oaaa!!! Không chịu đâu, hiếm hoi lắm mới có ký chủ đến tay tôi đấy, cô mà đi thì tôi sẽ cô đơn một mình, sẽ buồn đến ngốc mất. Năn nỉ cô ở lại đi mà ~~"
"Tít, 009 đàm phán thất bại, hệ thống chủ mở quyền hạn giao tiếp của 2006. 2006 chú ý! Bắt đầu tiến vào không gian."
Sau một đợt âm thanh máy móc lạnh băng, giọng nói non nớt kia biến mất thay vào đó là một chất giọng của ngự tỷ:
" Vì sao cô lại không đồng ý trở thành nhiệm vụ giả? Cô có quyền từ chối nhưng tôi nghĩ cô sẽ hối hận vì quyết định này. "
Ồ, muốn làm dao động tâm lý của cô ư? Rất tốt, cô thích nói chuyện với những người thông minh.
Cô nở một nụ cười mang tính xã giao, nhẹ nhàng trả lời rằng:
" Cảm ơn ý tốt của ngươi, ta vốn chẳng có lý do gì để chịu sai bảo của các ngươi cả. Đối với ta, sống hay chết đều như nhau, kiếp sau gì đó cũng chỉ là hư ảo, so với điều kiện của các ngươi thì đưa một ly sữa cho ta có khi lại khiến ta chú ý hơn đấy."
Giọng nữ vẫn không mảy may thay đổi:
" Đừng vội từ chối, theo điều tra của hệ thống thì cô có hai ý niệm sâu kín trong tiềm thức là em trai và báo thù. Nếu trở thành nhiệm vụ giả, hệ thống sẽ thực hiện bất kỳ mong muốn nào của cô, kể cả việc không tưởng như hồi sinh em trai. Thế nào? Điều này đã đủ hấp dẫn cô rồi chứ?"
Khi nghe đến bốn chữ "hồi sinh em trai" tâm của cô thoáng rung lên, vẻ bình thản vốn treo trên khuôn mặt nhanh chóng nứt vỡ. Bỏ qua việc hệ thống có thể tra ra được những thứ cô đã vùi sâu trong lòng như vậy, cô hỏi lại:
" Thật sự? Các ngươi có thể khiến em trai ta sống lại?"
Lúc hỏi ra câu này, cơ thể cô dường như đang run rẩy kịch liệt, cô sợ rằng vừa nãy là mình nghe nhầm, sợ rằng hi vọng vừa mới lóe sáng này chỉ là ảo giác, nhưng lời khẳng định của hệ thống đã nói cho cô biết đó không phải là mơ:
" Đúng vậy, chúng ta có thể giúp ngươi."
"Ta đồng ý trở thành nhiệm vụ giả."
"Tích - Đạt thành thỏa thuận, chuẩn bị kí khế ước với nhiệm vụ giả."
Lúc này trước mặt cô xuất hiện một bảng lựa chọn:
" Bạn chắc chắn muốn trở thành nhiệm vụ giả, kí khế ước với 009?
Đồng ý/Không đồng ý. "
Cô không suy nghĩ mà nhấn vào đồng ý, lúc này tiếng nói non nớt kia lại vang lên:
"Tinh- Chức mừng ký chủ đã kí khế ước với tôi, từ giờ chúng ta đã trở thành bạn đồng hành rồi đó ~"
Tiểu kịch trường:
Vào một tối khi Triệu Nguyệt Thương đang nghỉ ngơi, 009 quay về sảnh chính hệ thống, biến thành.... một người mặt caro. Nó ngó nghiêng xung quanh sau đó thấy 2006 thì hớn hở chạy qua đó.
009: 2006 à, cảm ơn em nhiều nha. Nếu không có em thì ta đã phải làm bạn với cô đơn rồi.。:゚(;´∩`;)゚:。
2006(Khinh bỉ): Quả đúng là hệ thống đời đầu duy nhất chưa phân hóa giới tính, sao em có thể làm bạn với một người như thế nhỉ?
009: Đừng nói vậy mà, người ta là mặt trời nhỏ di động đấy. Cũng chỉ có ta mới chơi được với khối băng như em thôi. Em giống y hệt ký chủ của ta, chẳng đáng yêu gì cả. Haizz ký chủ ngốc mềm ngọt trong mộng của taaa.
2006(lạnh lùng): Em không rảnh nghe kẻ ngốc nói luyên thuyên, đi đây.
009: Ơ, từ từ đã nào, ta đã tâm sự hết đâu......
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT