3 giờ chiều, siêu thị trung tâm thành phố N.

Triệu Nguyệt Thương chăm chú nhìn kệ đựng sữa ở trước mặt, môi cô hơi mím lại, tay đưa lên cầm lấy hai chai sữa tươi, sau đó bình thản để lại một chai lên kệ. Số tiền chi tiêu cho thức ăn ngày hôm nay chỉ đủ để mua một chai sữa nữa thôi, cô không nên lãng phí quá nhiều tiền vào việc này. Thanh toán xong xuôi, cô chậm rãi xách đồ đi về nhà, lúc đi qua một màn hình chiếu lớn đang phát đoạn quảng cáo nước hoa, cô nghe thấy vô số tiếng trầm trồ:

" Oa, đây là minh tinh nào vậy? Đẹp quá đi!"
" Bồ không biết hả? Để tui phổ cập cho, đây là Bạch Kiều Kiều, ngôi sao đang hot gần đây đó. Cô ấy mặt xinh dáng đẹp, diễn hay lại còn có tố chất làm biên kịch nữa cơ. Cô ấy chính là nữ thần trong lòng tôi đấy!"
" Vãi chưởng, sao đa tài vậy! Nghe thôi tôi cũng muốn làm fan cổ luôn rồi."

" Không chỉ vậy thôi đâu, cô ấy còn vô cùng thiện lương, nghe nói lúc trước bị tiểu bối tâm cơ hãm hại nhưng cũng không truy cứu mà còn nói đỡ giúp cô ta nữa cơ. Hình như tiểu bối đó tên Triệu Nguyệt Thương thì phải....."

.....
.....

Khi tiếng nói chuyện trở nên xa dần, bước chân của Triệu Nguyệt Thương bỗng khựng lại. Cô ngẩng đầu nhìn người trên màn hình xinh đẹp tỏa sáng vô hạn, ánh mắt đầy phẳng lặng chẳng hề có chút cảm xúc lưu chuyển nhưng khoé môi lại gợi lên một nụ cười nhạt không rõ hàm ý.

Nắng chiều bao phủ toàn cảnh vật, mạ cho thành phố một lớp áo vàng kim nhàn nhạt. Gió chiều mát mẻ thổi lui cái nóng nực, oi bức của mùa hè khiến lòng người dễ chịu, Triệu Nguyệt Thương đứng bên cạnh cửa sổ, lẳng lặng ngắm cảnh cũng dường như là đang suy tư.Cô hơi nghiêng đầu làm vài sợi tóc mai rũ xuống gò má trắng nõn kết hợp với đôi mắt màu nâu trà trong trẻo tạo nên một vẻ đẹp phá lệ câu nhân. Rõ ràng cảnh và người đều đầy mỹ cảm như vậy, nhưng lại đem đến cho người ta một cảm giác xa cách, lạnh nhạt.
Đột nhiên, tiếng chuông điện thoại vang lên, kéo cô trở lại từ trong những suy nghĩ hỗn loạn, thấy trên màn hình hiển thị ba chữ" Tổng giám Trương " , cô bèn bấm nút nhận , sau đó liền nghe thấy đầu dây bên kia nói:
" Nguyệt Thương, chúc mừng em nha, hôm nay chị nghe giám đốc bộ phận nói em sẽ được thăng chức thành trưởng phòng đấy, có lẽ ngày mai việc này sẽ được công bố thôi. Bao giờ phải mời chị và cả phòng một bữa để ăn mừng đó nha."
Cô bèn nhẹ nhàng trả lời:
" Dạ, nhất định em sẽ chiêu đãi mọi người, cảm ơn chị vì đã báo trước với em. Về sau chúng ta sẽ làm việc với nhau nhiều hơn rồi, có gì không phải mong chị chỉ dạy nhiều hơn."
" Ôi dào, không cần khách sáo làm gì, chị nhìn ra được năng lực của em, chị rất tin tưởng chỉ cần phấn đấu vài năm nữa em sẽ có một thành tựu nhất định. Cố lên nhé!"
Cô nói thêm một vài câu theo phép lịch sự rồi chờ bên kia cúp máy, sau đó đặt lại điện thoại lên bàn, trong lòng thầm nghĩ: Có lẽ mình chỉ cần ăn uống tiết kiệm thêm vài ngày nữa thôi. Em trai cũng có thể có một ngôi mộ khang trang hơn rồi.
Nghĩ đến đây, trên khuôn mặt luôn mang biểu cảm lạnh nhạt từ từ trở nên nhu hòa, khóe mắt đuôi mày đều là sự dịu dàng hiếm thấy. Lúc này, cô vẫn chưa phát hiện ra nguy hiểm đang dần cận kề chỉ chực chờ cô mất cảnh giác mà lạnh lùng bổ xuống một đòn tàn nhẫn.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play