[Xuyên Không] Ta về cổ đại làm vợ hiền

chương 2


2 năm

trướctiếp

-  Thằng Bình! Mày còn nhớ tao là ai không?!
  Ông Năm sờ sờ đầu Đinh Tiếu,vết thương ngay đầu đã đóng vảy,nhìn có vẻ ghê người.
- Xin lỗi...Tôi không nhớ gì hết..
  Sao một hồi nằm suy nghĩ Đinh Tiếu nghĩ thầm trong lòng " Không phải mình xuyên không rồi chứ!! Trước tiên cứ giả vời xem sao,mình cũng không muốn bị nói là ma nhập đâu!".
- Thằng Bình ngã mạnh quá,có khi mất trí nhớ rồi!
- Ông nói vậy là sao ! Có phải nó bị ngốc luôn rồi không!
- Nó không tới mức vậy đâu,mày đừng có gào cái mồm lên ! Cẩn thận mấy mụ kia nghe thấy! Đến lúc không ai dám lấy nó,ba má  nó hiện lên bóp cổ mày chết ! 
  Người phụ nữ kia lập tức nghẹn lại,bà ấy cũng không phải có ý xấu,chỉ là quá lo lắng cho Đinh Tiếu mà thôi,ông Bảy kế bên cũng cau mày nói.
- Thằng Bình bị vậy,tất cả là lỗi của con Liên ! Con nhỏ đó chảnh chọe độc ác ! Ỷ gia đình giàu có liền hống hách ! 
  Ông Năm nghe vậy cũng cau mày,ông ta là thầy thuốc trong thôn cũng coi như có chút tiếng nói,nhưng vẫn chưa đủ đụng tới gia đình con Liên,anh nó đang là sĩ tử tương lai còn có thể làm quan!
- Thôi ! Mày bé cái mồm,anh con Liên nó đang là sĩ tử tương lai còn có thể làm quan! Mày mà đụng đến con Liên,nhà kia lầm ầm lên thì khổ! Tao về đây,mày với con Bảy lo mà chăm sóc thằng Bình,tiền thuốc tao không lấy,mày để mà mua tí thịt về tẩm bổ cho nó!
- Cảm ơn ông Năm! Để tôi đưa ông về!
  Nói xong ông Bảy liền đưa ông Năm đi về. Trên giường Đinh Tiếu càng thêm rõ ràng,cậu thật sự đã xuyên không,còn xuyên vào một người xấu số bị bắt nạt. Cậu quay đầu nhìn người phụ nữ kêu là Bảy đang múc một chén cháo lại cho cậu.
- Đây,mày ráng ăn một chút,một hồi tao đi chợ mua thịt về nấu cho mày ăn! haizz..Số mày cũng khổ,ba má mất bây giờ lại ngã đến mất trí..
  Đinh Tiếu nhìn chén cháo trong tay,nghe mùi thơm bụng cậu tự giác rột rột vài tiếng,vội vàng húp một miếng cháo nóng. Ăn xong chén cháo cậu mới đưa mắt nhìn bà Bảy rồi dò hỏi.
- Con cảm ơn dì! Con không nhớ gì hết,dì có thể nói cho con đây là đâu được không ạ..
  Nghe cậu nói bà Bảy càng thương tiếc cậu,nhẹ giọng nói.
- Kêu tao là bà Bảy được rồi,tao là em của ba mày,ba má mày chết sớm,để lại mày từ nhỏ sống chung với tao!
  Nghe nói vậy,Đinh Tiếu cúi mặt,sống hai đời cũng không có cha mẹ,cậu cũng không biết đây là cái định mệnh gì nữa. Ổn định tinh thần sao đó lại hỏi bà Bảy.
-Tại sao con lại bị ngã vậy ạ? Đầu con đau quá!
  Bà Bảy vội đỡ Đinh Tiếu nằm xuống rồi nói.
- Mày nằm xuống đi.Nói ra cũng tại mày,tao đã nói mày tránh xa con Liên ra,nhưng mày lại con nó là bạn thân mà đối xử,cuối cùng con đó nó vì trai mà đẩy mày xuống ruộng! Lúc đó thằng Sơn đi ngang vớt mày lên,đầu mày tuôn máu như suối,nó liền bế mày về đây rồi chạy đi kêu ông Năm ! Lúc tao thấy đầu mày đầy máu tao cũng xém tắt thở !
- Con xin lỗi bà Bảy...Vậy người tên Sơn đó đâu rồi ạ,con muốn cảm ơn anh ta!
  Đinh Tiếu mồ côi từ nhỏ,cuộc sống khó khăn khiến cậu trở nên biết điều hơn,mang ơn người khác mà không cảm ơn cũng không phải điều tốt đẹp gì.
- Thằng Sơn nó đi cày ruộng rồi,thằng đó cũng tốt chỉ là nó mặt nó có vết sẹo lớn trông hơi hung ác thôi! Thôi mày nằm đây đi,tao đi rửa chén rồi đi chợ !
  Nói xong bà Bảy bưng chén xuống nhà sau,để mình Đinh Tiếu nằm ở nhà trên. Đinh Tiếu tổng hợp lại những thứ mà cậu đã nghe. Đầu tiên cậu ở thế giới này tên là Bình,mồ côi,chỉ có bà Bảy với ông Bảy là người thân hiện tại. Cậu còn bị một người tên Liên đẩy ngã,sau đó lại được một người tên Sơn cứu.
  Nghĩ đến nguyên nhân bị ngã Đinh Tiếu khó chịu,mặc dù cậu sống biết điều nhưng không có nghĩa là ai cũng có thể bắt nạt cậu! Nhớ lại ở thế giới trước,khi cậu đi học cũng từng bị bắt nạt vì là mồ côi,cậu liền cùng bọn bắt nạt đánh nhau một trận! Sau đó liền bị mời phụ huynh,cậu còn nhớ rõ má Mười đã đánh cậu 10 roi vì đánh nhau với bạn học. Càng nhớ cậu lại càng nuối tiếc,cũng nghĩ rằng khi mình lên đại học,rồi sao đó đi làm thì sẽ có tiền về nuôi má Mười,nhưng có lẽ không được rồi. Trấn an lại tin thần,Đinh Tiếu nhắm mắt nằm nghỉ,vết thương sau đầu thực sự rất đau.
  Bà Bảy đi lên nhà trước thấy Đinh Tiếu nằm nhắm mắt,nghĩ cậu đã ngủ,bà liền xách cái rổ bằng tre đi ra ngoài. Bà đi được một lúc thì có một người đàn ông đi lại nhà Đinh Tiếu,anh ta đứng ngoài cổng kêu lớn.
- Bà Bảy,có nhà không!
  Đinh Tiếu chỉ nhắm mắt dưỡng thần,nên nghe thấy có người gọi,liền nằm trên giường kêu.
- Ai vậy ạ! Bà Bảy đi chợ rồi ạ!
- Tôi là Sơn!
  Nghe đây là người đã cứu mình thì Đinh Tiếu liền vọng ra sân.
- Mời anh vào nhà !
  Người đàn ông kia nghe vậy liền bước vào nhà,Đinh Tiếu nhìn người đàn ông kia liền kinh ngạc. Anh ta cao lớn chắc cỡ m8 m9,mặt thì cực kì đẹp trai,bên mắt phải có một vết thẹo dài xuống tận má, nhưng vết thẹo không làm anh ta đáng sợ như bà Bảy nói,mà trong còn quyến rũ hoang dã hơn! "Má ơi,đúng gu rồi!" Đinh Tiếu âm thầm chửi thề một câu, ở kiếp trước cậu là gay, nhưng vì không có thời gian để quen ai nên cậu vẫn là một xử nam chính hiệu! Bây giờ ở đây lại gặp một người đúng gu mình!
  Nhưng hình như đây là cổ đại,nếu người ở đây biết cậu là gay,chắc không nhốt cậu vào lồng heo mà dìm chết chứ !
- Anh là Sơn sao,cảm ơn anh vì đã cứu tôi!
- Không sao tiện tay thôi,cho cậu,đây là thịt tôi săn được,ăn để hồi sức.
- Tôi không thể nhận được,anh đem về đi!
  Người ta đã cứu mình,lí nào lại nhận thịt người người ta cho?
- Nhà tôi còn nhiều,cậu ăn đi.
  Người đàn ông nói xong liền đi ngay,nhường như chẳng cho Đinh Tiếu cơ hội từ chối. Đinh Tiếu nằm trên giường kêu lớn.
- Này anh! 
  Người đàn đã đi ra cổng,không thèm quay mặt lại,Đinh Tiếu thở dài,lại mang ơn anh ta nữa rồi.
  Bà Bảy đi chợ về vừa mở cổng vào liền thấy miếng thịt to để trên bàn liền giật mình hỏi Đinh Tiếu.
- Thịt đâu ra đấy! Miếng thịt to thế này đắt lắm đấy!
- Là của anh Sơn đem qua đấy ạ ! Dì mau đem trả cho anh ấy đi ạ !
  Bà Bảy nghe là Sơn đem đến liền kinh ngạc,hán tử đem miếng thịt lớn như vậy cho ca nhi, không phải là thích ca nhi đấy rồi sao! "Mặc dù Sơn có vết thẹo trên mặt, nhưng hồi xưa nó cũng từng là người đẹp trai nhất làng, chỉ tại đi lính về liền có thẹo trên mặt, nhìn hung tợn nên không ai dám lấy thôi."
  "Hắn có năng lực kiếm được miếng thịt to thế này, thì nếu thằng Bình gả cho hắn thì cũng không có thiệt thòi gì cho nó! "Nghĩ vậy bà liền cười nhìn Đinh Tiếu nói.
- Hán tử đem thịt qua cho ca nhi, hắn chính là thích mày đi !
Đinh Tiếu nghe cái gì hán tử cái gì ca nhi liền khó hiểu, nhưng nghe câu sao của bà Bảy liền hết hồn. "Bà Bảy nói Sơn thích mình! Đây chẳng phải cổ đại sao? Nam thích Nam không bị dìm chết hả??"
- Bà Bảy,hán tử với ca nhi là gì vậy ạ? Không phải ta với hắn giống nhau sao? Sao hắn lại thích ta?
- Tao quên mất mày bị mất trí. Hán tử là những người đàn ông bình thường, còn ca nhi là những nam nhân có thể sinh con được! Mày chính là ca nhi đấy !
  "Khoan đã!!!! Mang thai cái gì?? Cái gì ca nhi??" Đinh Tiếu mất kết nối tạm thời. "Má nó, thế giới này vậy mà chấp nhận đàn ông yêu nhau ! Hơn nữa còn có thể mang thai!". Đinh Tiếu sắp nổ đầu tới nơi rồi! Thế giới này quá huyền huyễn đi!

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play

trướctiếp