[Xuyên Không] Ta về cổ đại làm vợ hiền

chương 3


2 năm

trướctiếp

Đinh Tiếu sao khi nhồi nhét một nùi thông tin vào đầu thì quyết định nhắm mắt ngủ.Bà Bảy thấy vậy thì xách miếng thịt của Sơn đem qua xuống nhà sau xử lý,dù gì cũng đã có lòng!
Đinh Tiếu tỉnh dậy thì trời cũng nhá nhem tối,ông Bảy lúc này cũng về nhà,thấy Đinh Tiếu đã tỉnh thì hỏi thăm.
- Bình tỉnh rồi à,đầu còn đau không?
- Con đã đỡ rồi ạ.
Bà Bảy đang dưới nhà nghe tiếng ông Bảy thì lên bảo.
- Ông rửa mặt rửa đi rồi ăn cơm.
Ông Bảy nghe vậy thì đi xuống nhà sau,còn bà Bảy thì đỡ Đinh Tiếu tới bàn ăn. Ông Bảy đi lên tay bưng theo món thịt kho và canh rau muống,bà Bảy cũng đi xuống bưng lên một nồi cơm trắng nóng hổi. Ông Bảy thấy nồi thịt kho đầy ấp thịt thì hỏi bà Bảy.
- Bà lấy tiền đâu mua thịt nhiều thế?
- Thịt này là do Sơn đem qua,để bồi bổ cho thằng Bình!
Đinh Tiếu nghe vậy mới sực nhớ ra miếng thịt lớn hồi chiều,dù gì cũng đã nấu lên rồi,không lẽ lại đem trả cho Sơn. Đinh Tiếu cúi đầu gắp muốn miếng thịt thầm ghi nhớ ơn nghĩ nhất định phải báo đáp thật tốt!
- Bình này,mày thấy thằng Sơn thế nào!
Bà Bảy nhìn Đinh Tiếu đang cặm cụi ăn cơm hỏi,bà cũng lo lắng cho Đinh Tiếu lắm. Cậu đã 16 tuổi,đã đến tuổi lấy chồng,nhưng vẻ ngoài không mấy xinh xắn nên trai trong thôn cũng không ai nhìn tới,hôm nay Sơn lại đem miếng thịt qua tặng,bà Bảy mừng không ngớt!
- Con thấy anh ấy cũng là một người tốt.
Đinh Tiếu thầm nghĩ "Sơn là một người tốt đấy chứ,hơn nữa còn đẹp trai,cao lớn,ai mà chẳng thích!".
Bà Bảy nghe vậy cũng mỉm cười nhìn ông Bảy,làm vợ chồng bao nhiêu năm sao ông Bảy không hiểu? Ông ấy cũng mỉm cười nói.
- Thằng Sơn là một thằng nhỏ tốt,chỉ tại ba má nó cũng mất sớm bị nhà nội nó lừa đi lính thay cho em họ nó! Sau khi đi lính về thì tính tình cũng trầm lặng hơn!
Nói vậy ông Bảy cũng thở dài thay cho Sơn,ông sống nửa đời người chưa thấy gia đình nào vô liêm sỉ như nhà nội thằng Sơn.
Đinh Tiếu nghe vậy thì nhíu mày,hỏi ông Bảy.
- Gia đình nội của Sơn như vậy mà không ai lên tiếng dùm Sơn sao ông?
Ông Bảy thở dài nói.
- Lên tiếng cái gì? Em họ thằng Sơn là sĩ tử! Lúc đầu khi thằng Sơn đi thì dân làng cũng nói ra nói vào gia đình bên đó,nhưng bọn vô sĩ đó thấy thằng Sơn đi lính liền bán nhà ba má nó để lại lấy tiền đó cho thằng ba Tuấn đi lên trấn học ! Nghe kể học cũng khá,tương lai còn có thể làm quan,dân trong thôn nghe vậy thì ai dám động tới nữa? Cũng chỉ dám nói xấu sau lưng!
Bà Bảy nhìn ông Bảy bực thay cho thằng Sơn thì cũng thở dài nói.
- Gia đình nội thằng Sơn chính là gia đình của con Liên! Con nhỏ đó ỷ anh nó nó có chút học thức thì làm như mình là thiên kim tiểu thư,cũng chỉ có mình mày chịu chơi với nó. Nhưng nhìn đi,nó lại vì trai mà đẩy mày chút nữa mất mạng!
Đinh Tiêu nghe vậy thì cười kháy trong lòng "Thì ra vật họp theo loài! Một đại gia đình vô liêm sĩ !". 
Ăn xong cơm Đinh Tiếu đứng lên thu dọn bát thì bị bà Bảy ngăn lại.
- Mày đi nằm đi,để tao với ông Bảy dọn dẹp,cái đầu còn quấn băng đây này!
Nói xong bà Bảy liền đỡ Đinh Tiếu lại giường,còn bà thì đi dọn dẹp. Đinh Tiếu lúc này mới quan sát ngôi nhà này,ngôi nhà hoàn toàn làm bằng lá nhưng khá chắc chắn,nhà cũng đã cũ,cậu nhớ lúc chiều còn có thể nhìn thấy những đốm sáng xuyên qua nóc mái nhà. Nhìn căn nhà như vậy,lại nhìn hai ông bà Bảy đã đứng tuổi,cậu cũng có mục đích để sinh tồn! "Kiếm tiền!". Dù ở thời đại nào đi nữa,tiền cũng phải kiếm!.
Sáng sớm Đinh Tiếu đã nghe sột soạt dưới nhà sau,cậu mở mắt nhìn thấy trời còn chưa sáng hẳn chắc tầm ba bốn giờ sáng. Ông Bảy từ nhà sau đi lên trong tay còn cầm cái đồ gạt lúa,bà Bảy cũng đi theo ông Bảy ra khỏi nhà. Do quá buồn ngủ Đinh Tiếu liền trở lại giấc ngủ của mình.
Khi cậu tỉnh dậy thì mặt trời cũng đã lên cao,cậu đứng lên đi tới bàn uống một ngụm nước. Cậu có thói quen này từ kiếp trước,uống xong liền làm vài động tác tập thể dục,ra được mồ hôi thì Đinh Tiếu đi xuống nhà sau rửa mặt súc miệng,loay hoay mãi mà không thấy bàn chải đánh răng đâu thì mới nhớ thời đại này làm gì có bàn chải?
Trong lúc rửa mặt cậu thấy kì lạ,da mặt cậu tại sao lại sần sùi như thế? Cậu nhớ mình ngã đập đầu chứ đâu phải đập mặt ?! Vội vàng tìm gương trong nhà,tìm mãi mà không ra cái gương nào hết. Cậu đành soi mặt vào trong lu nước,nhìn hình ảnh trong nước cậu giật mình thốt.
- Ai đây ???
Đúng rồi! Cậu quên mình nhập vào xác người khác chứ không phải thân thể mình.Chán nản cậu đành ngậm ngùi mà súc miệng bằng nước sau đó đi lên nhà trước sắp xếp lại chăn gối. Cầm cây chổi bằng rơm trong góc ra quét dọn nhà cửa,lúc quét tới gầm giường thì chợt nghe tiếng cộp một cái. Đinh Tiếu cúi đầu xuống nhìn thì ra là một chiếc hộp!
Lôi chiếc hộp ra ngoài,cậu thấy ở chỗ bên góc nhỏ có một chữ Bình bằng tiếng Việt! Nhìn thời đại còn bị ảnh hưởng bởi phong kiến Trung Quốc thì làm sao có chữ cái latin? Đinh Tiếu xâu chuỗi lại mọi chuyện và chắc chắn đây là thời đại không tồn tại trong lịch sử,cũng có thể thế giới này là 1 thế giới khác hoàn toàn với kiếp trước của cậu,đàn ông có thể cưới nhau bình thường,thậm chí còn có thai!
Nhìn chiếc hộp mang tên của thân xác cũ,Đinh Tiếu liền mở ra,bên trong có chứa một cái vòng tay bạc và một bức thư chỉ vài dòng nhỏ. Đọc bức thư xong Đinh Tiếu mới biết đây là của hồi môn của ba mẹ thân xác cũ để lại. Đột nhiên có một tiếng kêu từ sân vọng vào nhà. Đinh Tiếu liền bỏ chiếc vòng và bức thư vào hộp đóng lại sau đó đẩy vào chỗ cũ,rồi sao đó vội vàng ra sân.
- Ai đấy ạ!!
- Là em nè! Hoa đây!
Đinh Tiếu nhìn cô gái trước mặt,cô gái có làn da trắng nõn,mai tóc đen tết thành hai bím,mặc một thân màu hồng,cười lên còn có má lúm, trông rất là dễ thương.
- Em nghe bà Bảy nói rồi,anh bị ngã mất trí nhớ,nên em qua thăm anh nè!
Đinh Tiếu mời Hoa vào nhà,rót nước mời cô ấy rồi nói.
- Xin lỗi,anh không nhớ em là ai cả...
- Không sao đâu,anh không nhớ thì em sẽ kể cho anh nghe về em! Em với anh cùng lớn lên,em là con bà Tư Lê,em năm nay 14 tuổi nhỏ hơn anh hai tuổi! 
Hoa uống một ngụm nước sau đó nói tiếp.
- Em lúc trước đã khuyên anh rồi,đừng chơi với con Liên,con nhỏ độc ác đó đẩy ngã anh đấy! Nó biết anh thích thằng Thành,còn cố tình ve vãn thằng đó!
Đinh Tiếu nghe vậy liền nhân cơ hội dò hỏi bé Hoa.
- Anh không nhớ Thành là ai hết,anh từng thích người đó sao?
- Quên mất anh đã không còn nhớ! Thằng Thành kia là một thằng tồi tệ! Nó biết anh thích nó,nhưng nó lại chê anh không xinh bằng con Liên! Lúc nào cũng cùng đám bạn của nó đi trêu đùa anh!
Đinh Tiếu nghe liền biết chắc chắn gương mặt của thân xác này có vấn đề,do từ nhỏ cậu đã thích chăm chút vẻ bề ngoài của mình,sáng sớm thì sờ da mặt sần sùi,bây giờ lại không xinh bằng con Liên gì đó,hơn nữa xinh là cái quỷ gì? Cậu đây mặc dù là gay nhưng từ xinh gì đó không thích hợp cho lắm! Cậu chính là đẹp trai sáng sủa đó hiểu không!

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play

trướctiếp