Trả lại Lão Công Ôn Nhu trước đây cho Tôi

Chương 2


6 tháng

trướctiếp

Về lại nhà, khó khăn lắm cậu mới đỡ được Âu Khiết Hàn vào bồn tắm. Vu Tử Ân thở hổn hển nói" Tôi cực khổ như thế này, anh mà không trả công xứng đáng cho tôi, tôi sẽ đem anh hấp lên". 


Cậu bắt đầu cởi áo hắn ra " Chậc, xem cái cơ thể như pho tượng này đây, chả công bằng gì cả mình cũng vận động nhiều sao lại không có một chút cơ bụng nào nhỉ" nói rồi lại giở trò biến thái sờ sờ xoa xoa, đang cậm cuội nghịch nên cậu không phát giác được Âu Khiết Hàn đã tỉnh, hắn ngay lập tức bóp cổ cậu. Bị tấn công quá đột ngột khiến cho Vu Tử Ân không kịp né đi, sức lực của hắn quá lớn cậu không tài nào thoát ra, giọng nói lạnh lẽo của Âu Khiết Hàn cất lên "Cậu là ai ?".


 Vu Tử Ân dần mất oxi chật vật mà trả lời hắn "Tôi là ân nhân cứu mạng của anh đấy" Âu Khiết Hàn: "Ân nhân cứu mạng ?" cậu biểu môi hờn dỗi nói "Không cảm ơn thì thôi lại muốn động thủ với ân nhân của mình, anh có biết mình quá đáng lắm không"  Vu Tử Ân có chất giọng khá nhẹ nhàng lại trong trẻo, khi cậu giùng giọng điệu hờn dỗi cứ như bán manh khiến cho Âu Khiết Hàn vô thức buôn lỏng tay ra.


 Vu Tử Ân nhanh chóng thoát khỏi tay hắn xoa xoa cổ rồi nói " Anh tự mình tắm đi, rồi tôi xử lí vết thương cho anh, tôi sợ mình ở đây lát nữa anh thật sự sẽ bóp ch.ế.t tôi mất" nói rồi cậu làm bộ dạng giận dỗi đi ra ngoài. 


Âu Khiết Hàn mờ mịt ngồi trong bồn nhìn xung quanh, mọi thứ thật lạ lẫm, lúc nãy kích động nên động thủ với Vu Tử Ân, giờ bình tĩnh lại hàng loạt câu hỏi hiện ra trong đầu hắn "Sao mình lại ở đây ?" hay "Sao mình lại bị thương ?" đang ngơ ngẩn ra thì nghe thấy tiếng giục hắn, mau mau tắm để cậu xử lí vết thương. Bước ra khỏi nhà tắm anh chỉ mặc quần Vu Tử Ân đưa, vì áo quá chật.

 

Thân hình đầy đặn vì không mặc áo nên toàn bộ đường nét trên người Âu Khiết Hàn điệu lộ ra hết, cơ bắp rõ ràng săn chắc, vóc dáng lại cao ráo.Những vệt nước nhỏ giọt từ phần xương hàm đẹp đẽ của người đàn ông ấy, chảy xuống xương quai xanh, đến cơ bụng hoàn hảo, và cuối cùng là chảy vào chiếc quần. Vu Tử Ân nhìn theo giọt nước chảy trong lòng gào thét:

Gay rồi


Âu Khiết Hàn cứ đứng ngay cửa phòng tắm nhìn "Cậu chảy nước miếng kìa". Vu Tử Ân giật mình vội vàng lau miệng,

 

 A a a thật muốn tìm lỗ nào chui xuống


Làn da của vu Tử Ân rất trắng, khi cậu xấu hổ trên mặt điều xuất hiện màu đỏ hồng nhìn rất rõ ,hai vành tai cũng điều đỏ cả lên, Âu Khiết Hàn cứ thế đứng bất động ở đó. 


Bầu không khí càng thêm ngượng ngùng Vu Tử Ân đành lên tiếng trước "Anh lại đây để tôi xử lí vết thương cho anh" nói rồi vỗ vỗ vị trí bên cạnh, hắn nhìn cậu thêm vài giây rồi mới đi đến ngồi xuống.


 Trên bụng khá nhìu vết bầm tím do bọn Vương Giác Lâm để lại, cậu nhìn chầm chầm vết thương cứ như tìm tòi sinh vật lạ, khiến Âu Khiết Hàn mất tự nhiên mà giựt lấy lọ thuốc trong tay Vu Tử Ân " Để tôi tự bôi". Cậu đang mãi châm chú thì giọng nói của Âu Khiết Hàn làm giựt mình, sau đó gật gật đầu đưa thuốc cho anh  "Đầu anh có thấy đau không?".


Âu Khiết Hàn không trả lời chỉ lo thoa thuốc. Cậu cũng không thèm để ý, đứng lên tìm vị trí máu chảy ra, lúc cậu đến đã nhìn thấy máu từ trên đầu chảy xuống. Tìm một hồi cậu mới thấy được một vết khá to do gậy bóng chày đánh mạnh. Hiện tại đã ngưng chảy máu nhưng tụ thành máu bầm rất to,nhìn rất rợn người, cậu nhìn thấy vết thương rồi lại nhìn khuôn mặt không chút đau đớn của Âu Khiết Hàn mà cảm thán " Bộ anh bị mất cảm giác đau à?".


Âu Khiết Hàn vẫn không lên tiếng. Vu Tử Ân thích ứng rất nhanh với tính cách ít nói của hắn nên không thèm quan tâm, sau đó lấy thuốc sát trùng rửa vết thương cho hắn, vừa mới lấy tâm bông chạm nhẹ vào Âu Khiết Hàn đã hít lấy một ngụm khí lạnh, hắn quay phắt qua trừng cậu.


 "Anh trừng tôi làm gì đây là tâm bông, không phải vũ khí gi.ết người" 


Nói rồi lại tiếp tục làm công việc của mình mặc cho sắc mặt của Âu Khiết Hàn u ám nhìn cậu với đầy sát khí.Cậu lại sợ mình làm đau hắn nên khi tiếp tục cậu sẽ vừa thổi nhẹ vừa thoa.


Vì Âu Khiết Hàn vừa quay người lại đối mặt với cậu, nên rất nhanh đã ngửi thấy mùi hương từ cậu, là mùi hoa nhài rất thơm lại rất dịu nhẹ khiến cho hắn quên mất cơn đau trên đầu.
 

Vu Tử Ân vì sợ hắn đau nên cậu đứng rất gần, tỉ mỉ từng chút một, gần đến nỗi mũi của Âu Khiết Hàn có thể chạm vào áo của cậu. 


Bàn tay đầy ngứa ngấy, ngay lúc này một ý niệm sẹc qua đầu hắn, rất muốn đưa tay lên ôm cậu vào lòng. Vu Tử Ân đã thoa thuốc xong, cậu dịch người sang một bên nhìn tổng quát xem anh còn bị thương ở đâu nữa không, xác định được là hết rồi thì cậu đem đồ đi cất. Đến khi mùi hương nhạt dần Âu Khiết Hàn mới hồi thần lại, hắn giương mắt lên nhìn Vu Tử Ân rời đi.


___________
Tác giả có lời muốn nói: Mở đầu cho chuỗi ngày  nghiện mùi vợ :)))


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play

trướctiếp