Trả lại Lão Công Ôn Nhu trước đây cho Tôi

Chương 1


1 năm

trướctiếp

Ở góc phố nhỏ của nước Z, bóng đèn đường lâu ngày không  thay cứ sáng rồi lại tối. Xung quanh nghèo nàn,những căn nhà xan sát nhau. Góc phố nhỏ nghèo nàn này khác hoàn toàn với bên ngoài, im ắng đến lạ thường.


"Alo,các cậu gọi món trước đi tôi đang đến"


Vu Tử Ân dựa vào bức tường nói chuyện điện thoại thì nghe thấy tiếng rượt đuổi:"Chạy nhanh lên, hôm nay nhất định phải xử nó" một người đàn ông trung niên mang cái bụng phệ vừa chạy vừa hét lớn, chạy sau những người khác.


Vu Tử Ân ngước mắt lên nhìn người bị rượt, đó là một người đàn ông khá trẻ, vì đèn đường sắp hỏng lúc tối lúc sáng, cậu không nhìn rõ được mặt người đàn ông ấy. Trên người khá nhiều vết thương xem bộ sắp đến giới hạn rồi.

Vu Tử Ân lại nhấc máy lên:"Các cậu ăn đi tớ bận làm anh hùng rồi, hôm nay tớ bao" một giọng nói hờn dỗi từ bên máy kia vang lên:"Gì cơ, hôm nay cậu tốt bụng thế à? "Bọn tôi gọi toàn món cậu thích không này" Vu Tử Ân đã quen với tính trẻ con của Lục Bảo nên dỗ cậu mấy câu rồi cúp máy.


Vu Tử Ân thở dài nói:"Nhân danh là một nô lệ của sắc đẹp, tôi không thể nhắm mắt làm ngơ, để sắc đẹp ấy biến mất được" cậu nói với giọng điệu bất đắt dĩ, rồi dí theo đoàn người phía trước.


Vu Tử Ân cao khoảng 1m75 nên chân cậu khá dài, lại hay vận động nhiều rất nhanh đã đuổi kịp. Đến một con hẻm vắng, vắng đến nổi nghe được tiếng mũi kêu. Đến nơi, cậu nhìn thấy người đàn ông ngồi bệt dưới đất, với khuôn mặt đẹp trai đầy sức quyến rũ đang tựa vào bức tường thở hổn hển, trên đầu m.á.u chảy bê bết. Cứ như nếu không có bức tường làm điểm dựa hắn sẽ ngã xuống bất cứ lúc nào.


Vương Giác Lâm đứng trước mặt người đàn ông đang khốn đốn dưới mặt đất, cười khinh nói:"Âu tổng à đừng trách tôi, muốn trách thì trách anh cậu có quyền thế hơn cậu, trách mẹ cậu tại sao lại là vợ lẻ" nhắc đến mẹ của Âu Khiết Hàn, hắn trợn mắt lên nhìn thẳng vào Vương Giác Lâm đầy sát khí, cười lạnh nói"Tốt nhất là ông gi.ế.t ch.ế.t tôi để tôi còn sống tôi nhất định sẽ không tha ông" khuôn mặt đầy m.á.u, giọng nói lạnh lẽo không hề mang tính chất đe dọa mà là một lời tuyên bố, hắn nói được làm được , khiến cho Vương Giác Lâm bỗng run lên, ông đá một cước vào bụng hắn:"Ha ch.ết đến nơi rồi mà còn mạnh mồm".

Người áo đen bên cạnh cung kính hỏi: "Ông chủ vẫn tiếp tục đánh sao?" Vương Giác Lâm:"Kết thúc đi" người đàn ông mặc áo đen gật đầu tỏ ra hiểu ý, lấy súng đã gắn giảm thanh từ sau lưng ra. Vu Tử Ân vội chạy đến, một cước đã khiến cho người đàn ông mặc áo đen ngã xuống đất, khẩu súng cũng văn ra xa.

Sự việc xảy ra một cách chớp nhoáng, làm cho họ không đề phòng được, đến khi hồi thần Vu Tử Ân đã kề súng lên trán Vương Giác Lâm,những người mặc áo đen vội xong lên.

"Đứng im đó, bước thêm một bước nữa đừng trách sao cây súng này vô tình ". Vương Giác Lâm trán đổ đầy mồ hôi lạnh nói "Mày..mày là ai?" Vu Tử Ân cười hề hề nói:"Tôi là anh hùng đi cứu mỹ nhân a~"


Người đàn ông ngồi bệt dưới đất thở hổn hển, cố lấy hết sức giương mắt lên nhìn cậu, nhưng đã quá sức chịu đựng  rồi, mọi thứ trước mắt trở nên tối mù, hắn cứ thế ngất  đi. Vu Tử Ân vốn muốn giỡn với đám người này một chút,nhưng nhìn thấy người đàn ông kia ngất đi. Cậu vội vàng dùng súng chích điện trong túi áo, rất nhanh nhẹn hạ đo ván cả đám người áo đen chỉ còn lại Vương Giác Lâm, ông run rẩy nói:"N...nếu hôm nay tao xảy ra chuyện gì thì mày không yên chuyện đâu".


Vu Tử Ân cười tinh nghịch nói:"Vốn định cho ông ngất đi thôi nhưng ông lại dọa tôi như thế, tôi sợ lắm đấy"



Vương Giác Lâm thấy cứng đối cứng không được liền dùng giọng điệu dụ dỗ:"Âu Khiết Hàn cho cậu bao nhiêu, tôi cho cậu gấp đôi, không gấp ba luôn"



Vu Tử Ân:"Tôi nói rồi tôi tới đây là làm anh hùng cứu mỹ nhân  thôi" nói rồi dùng súng điện, chích vào người ông ta. Rồi lại ngấm nhìn cây súng vừa lấy được "Chà súng này có vẻ xịn à nha" cậu đi đến từng người lục mò lấy hết súng, đem về chia cho nhóm của mình. Xong xuôi hết thảy cậu mới đi đến trước mặt người đàn ông:"Này tôi mới vừa cứu anh, đừng có ch.ết đấy còn phải trả công cho tôi nữa".


Vu Tử Ân không ngốc mà không nhìn ra được Âu Khiết Hàn đang bị truy đuổi sẽ rất nguy hiểm nếu đưa hắn đến bệnh viện. Cậu đành phải đỡ lấy hắn về nhà.



Đôi lời đến từ Moon đây ạ: chap đầu cứ sương sương như này thôi mong mọi người thích tác phẩm này của tui ❤


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play

trướctiếp