Một buổi sáng đẹp trời Hạ Thành Lăng đứng trước gương chỉnh chu lại trang phục, hiện tại y đang mặc một bộ đồng phục với áo sơ mi, quần tây bó sát cùng với áo khoác ngắn caro màu đậm, phối với phần tóc được búi thả làm tôn lên dáng vẻ thư sinh của y.
Búi thả* ( mình không biết kiểu búi tóc này là gì nên gọi đại )

áo khoác ngắn*

- Hôm nay ngươi sẽ tới trường sao?
Mèo đen hỏi, Hạ Thành Lăng phấn khích nhìn mình trong gương rồi trả lời
- Ừ, tôi rất hiếu kỳ trường học ở tương lai sẽ ra sao, thấy sao nhìn tôi giống học sinh không, cảm giác như được trở về thời thanh xuân vậy
Con mèo khinh bỉ mà nhìn Hạ Thành Lăng, đã lớn tuổi mà còn ham học hỏi thấy ớn, y không chú ý đến biểu cảm của nó xoay người lấy cặp sách đã chuẩn bị sẵn trước khi ra của còn hỏi nó có muốn đi chung không, nhưng mèo đen nằm dài từ chối, nó thấy thay vì ở cái nơi chán ngắt như trường học, thì nó sẽ đi dạo xung quanh làm trùm khu phố.
Hạ Thành Lăng có chút vô ngữ cũng mặc kệ mèo đen muốn làm gì thì làm tự nó sẽ biết chừng mực, còn bản thân mở cửa bước ra ngoài trong lòng vô cùng mong đợi không khí thú vị nơi học đường.
Ngôi trường mà Hà Tịch Minh nhập học là một ngôi trường danh giá chỉ có những con em nhà quyền quý, hay học sinh xuất sắc mới có thể nhập học ở đây, ngôi trường này cũng rất gần cung điện nên an ninh ở đây cũng được xem gần như là tuyệt đối.
Hà Tịch Minh vừa đặt chân đến đây thì bị choáng ngợp trước sự bởi sự rộng lớn và tân tiến của nơi này, trường học được xây với nét cổ điển của châu âu kết với nền khoa học công nghệ tân tiến.
Ở giữa sân trường có một đài phun nước rất lớn đồng thời cũng là ngã tư rẽ sang các dãy phòng học và văn phòng giáo viên ở ngay trước mắt cậu. Trường không chỉ có mỗi dãy phòng mà từ cổng cậu đã thấy được đỉnh của một nhà vòm bằng kính, không chỉ thế cậu còn thấy một tháp chuông đồng hồ rất cổ điển ở phía xa, bao quanh trường còn có một rừng cây xanh mát, các học sinh náo nhiệt rôm rả nói chuyện bước vào trường.
Khắp nơi là những thiết bị hiện đại, trên các màn hình ảo có một AI giống như một cô gái trông rất thanh tú và văn nhã đang giới thiệu về hệ thống cũng như quy định của nhà trường, nhưng điểm thu hút Hà Tịch Minh không phải là những thứ này mà là ở nơi ban công ở một dãy lớp cũ cách rất xa sau rừng cây đang có một bóng người đang đứng ở đó.
Nhưng khi vừa chớp mắt bóng dáng đó đã không thấy nữa, Hạ Thành Lăng trong lòng vui sướng, trường học luôn có nhiều thứ thú vị đặc biệt là ' thứ đó '.
Người phụ trách đưa y đến gặp hiệu trưởng là Uông Hải Dương, trên đường ông căn dặn y về điều kiện, cũng như những điều cần biết. Y chỉ cười lịch sự đáp lại rằng mình đã hiểu nhưng, Uông Hải Dương lại chẳng an tâm chút nào.
Đến phòng hiệu trưởng Uông Hải Dương đẩy cửa bước vào, Hạ Thành Lăng đi theo sau, cả hai thấy một người đàn ông đang quay lưng về phía họ, vừa nghe thấy tiếng động liền quay người nhìn cả hai.
Người đàn ông đó thoạt nhìn cũng bằng tuổi với Uông Hải Dương, đều đã ngoài bốn mươi, một thân đồ hiệu trưởng thường thấy, trên mặt đeo một cặp kính nở một nụ cười ôn hoà làm toát lên khí chất của một quý ông.
trang phục hiệu trưởng*

- Hải Dương lâu rồi không gặp, trông cậu vẫn lôi thôi như ngày nào nhỉ
Hạ Thành Lăng trong lòng qua một tiếng một câu chào đầy tính khiêu khích, có vẻ như quan hệ của Uông Hải Dương và vị hiệu trưởng này có vẻ rất tốt là đằng khác thì phải. Uông Hải Dương cũng không phải dạng vừa lập tức đáp trả, không hề kiêng nể
- Đúng vậy, lâu rồi không gặp cậu vẫn là tên ma ốm hở chút là bệnh, tôi nghe nói mấy ngày trước cậu phải nhập viện do hen suyễn phải không tiếc là tôi bận quá không thăm cậu được
- cảm ơn cậu đã quan tâm, may mà cậu không tới tôi mới hết bệnh nhanh đấy
- không có gì, thời gian còn dài khi nào bệnh tôi sẽ đi thăm
Hạ Thành Lăng nhìn hai người này trong sặc mùi thuốc súng, tia điện bắn ra khắp nơi nếu được thì y ước mình có hạt dưa để hóng chuyện. Hiệu trưởng giằng co một hồi mới phát hiện sau lưng Uông Hải Dương còn có một thiếu niên, vừa nhìn ông đã thích, thiếu niên này mi thanh mục tú cười lên làm người ta như được tắm trong gió xuân vậy.
Uông Hải Dương chú ý đến ánh mắt của hiệu trưởng, cũng nhớ lại bản thân tới đây làm gì
- E hèm, không đôi co với cậu nữa tôi đến đây có chuyện muốn nhờ
Uông Hải Dương ho khan vài tiếng rồi giới thiệu Hạ Thành Lăng, vì để bảo mật nên cấp trên đã làm giả thân phận của y thành cháu họ hàng xa của Uông Hải Dương. Thấy hiệu trưởng cũng nghe cấp trên phân phó về việc có học sinh mới nhập học, nhưng không ngờ lại là người thân của người mà ông không ưa chút nào, mà nhìn thiếu niên này lại chẳng giống Uông Hải Dương thô lỗ, đáng ghét một tí nào.
Sau khi làm hồ sơ nhập học xong thầy hiệu trưởng có hỏi vài câu, Hạ Thành Lăng đáp rất trôi chẳng khiến ông rất vừa lòng, rồi quay sang Uông Hải Dương cà khịa.
- Có đúng là cháu của cậu không vậy, hay cậu bắt cóc con nhà ai tới vậy
- Bắt cóc cái đầu cậu, ngứa đòn phải không
Cả hai lao vào khẩu chiến rồi bắt đầu hỗn chiến, Hạ Thành Lăng có chút bất đắc dĩ nhìn hai người trước mặt đánh nhau như hai đứa trẻ. Một chiếc đĩa bay nhỏ có hình chiếu của cô gái AI mà cậu đã gặp lúc mới vào đây, một giọng nói pha trộn giữ giọng nữ và máy móc cất lên.
- Mời cậu đi theo tôi nhận lớp
Hạ Thành Lăng đi theo chiếc đĩa bay nhỏ ra khỏi phòng hiệu trưởng, dọc theo hành lang đã không còn ồn ào như lúc nãy, mọi thứ yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng bước chân của chính mình.
Hạ Thành Lăng nhìn bóng lưng mờ ảo của AI ôn hoà hỏi
- Xin chào tôi là Hạ Thành Lăng, không biết nên gọi cô là gì?
AI không quay lại tiếp tục dẫn đường trả lời với giọng máy móc của mình
- Tôi là SL_002 cậu có thể gọi tôi là 002
Hạ Thành Lăng có chút vô ngữ sao cái gì cũng gọi bằng mã số vậy, nhưng mà y không quan tâm đến chuyện này, y cười nhẹ rồi nói
- nếu được có thể cho phép tôi gọi cô là Mai được không
- Gọi thế nào thì có thể tùy cậu.
002 hờ hững đáp, Hạ Thành Lăng lại tiếp tục hỏi 002 như cô ấy đã làm ở đây bao lâu, công việc của cô là gì, cô có thích nơi này không. 002 giải đáp từng câu hỏi của y rất thuần thục như thể nó đã phải trả lời những câu hỏi kia rất nhiều lần. Sau cùng Hạ Thành Lăng lại bất ngờ hỏi một câu khiến nó phải trì hoãn trong vài giây
- Vậy cô có mong ước gì không?
002 sau khi trì hoãn rồi cũng chỉ máy móc đáp lại
- Tôi chỉ là một cỗ máy, không có mong ước, mong ước chỉ dành cho con người
- Cô nói vậy là sai rồi vạn vật trên đời đều có linh tính, mà đã có linh tính thì sẽ có mong ước, chẳng hạn như trở thành một con người
Hạ Thành Lăng mặt đầy ẩn ý mà nhìn bóng lưng đang có chút dao động của 002, vừa lúc cả hai đang dừng lại ở một lớp học 002 đổi đề tài
- Đã tới lớp của cậu rồi, xin hãy bước vào
Hạ Thành Lăng chỉ cười nhẹ mở của bước vào lớp, tiếng mở cửa vang lên làm thu hút sự chú ý của cả lớp, 002 cũng bước vào giới thiệu Hạ Thành Lăng cho mọi người, ở ba hàng ghế cuối cùng cậu đã thấy được nhóm ba người, Chu Diễn, Tinh An Nhã và Thập Thất Tu.
Ba người kia cũng thấy y vui vẻ mà vẫy vẫy y, 002 bàn giao Hạ Thành Lăng lại cho giáo viên trong lớp, trước khi rời đi một tiếng nói thì thầm bên tai 002
' Nếu có mong ước gì có thể đến tìm tôi '
002 xoay người lại chỉ thấy Hạ Thành Lăng đang vẫy vẫy tay mỉm cười nhìn mình, sau khi 002 rời đi y nở nụ cười của mona Lisa làm quen với mọi người trong lớp
Mona Lisa*

- Mình mới đến mong được các bạn giúp đỡ
____________
Ở một phía khác mèo đen đang buồn bực dạo quanh khắp nơi, ở tương lai muốn thấy một sinh vật sống giống như nó trong thành phố thật là khó, ngay cả con muỗi cũng không thấy. Nó đứng trên trên đỉnh của một toà nhà cao dùng đôi mắt thấu thị của mình nhìn bao quát toàn cảnh thành phố.
Thành phố này được chia làm năm khu vực có vẻ được chia theo từng tầng lớp thấp nhất chính là khu ổ chuột, nơi bần hàn cho nhưng kẻ nghèo hèn. Thứ hai là khu hạ lưu là nơi những người có thu nhập bình thường đủ sống, thứ ba là trung lưu khá hơn hạ lưu một chút xem như là có dư dã, thứ tư là thượng lưu không cần nói chính là những kẻ có tiền có thể coi thường người khác, cuối cùng chính là quý tộc là cung điện nằm giữa thành phố được bao quanh bởi bốn khu vực trên.
Mèo đen nhìn về một dinh thự ở đối diện nó cảm nhận một nguồn năng lượng kỳ lạ, nó rất quen thuộc hình như trước đây đã từng gặp. Mèo đen không nghĩ nhiều liền đi xem rốt cuộc nguồn năng lượng đó là gì.
Lúc này ở cung điện cũng có một người cũng chẳng hề rảnh rỗi chút nào, Sở Tiệp Phong vùi mình trong đống giấy tờ, hắn đang đâu đầu vì sự việc kỳ lạ mấy ngày trước, các phi cơ của hành tinh M_117 tự nhiên phát nổ.
Tuy việc này được xem như là một điều may mắn, bên phía nhân loại không có tổn thất nặng, nhưng chưa xác nhận được thứ gì đã khiến chúng phát nổ, nguyên nhân điều tra được một vật thể chưa xác định và không tìm thấy, đã xuyên qua buồng chứa nguyên liệu của phi cơ khiến nó phát nổ.
Sở Tiệp Phong không hiểu mục đích của người làm việc này là gì, người đó muốn làm gì tại sao lại làm như vậy và rốt cuộc người đó là ai, trong đầu hắn bỗng xuất hiện bóng lưng của một người, làm hắn nhớ đến người đó có thể biến những điều không thể thành có thể. Nhưng Sở Tiệp Phong lại ném ý nghĩ đó ra khỏi đầu điều đó là không thể nào bởi vì người đó không tồn tại trong thế giới này.
Hắn nhìn ra ngoài cửa sổ nhìn cảnh vật bên ngoài, một khu vườn rộng lớn vô cùng rực rỡ, những loài hoa kỳ lạ đua nhau khoe sắc nhưng nhanh chóng lại bị phá nát cùng một tiếng sủa máy móc bởi một cỗ máy nhìn giống như sói, nó nhảy qua nhảy lại như đang rượt theo thứ gì đó. Từ trong bụi hoa một con mèo đen nhanh chân chạy trối chết, tránh đi con sói máy kia, mèo đen trong lòng điên cuồng mà chửi rủa
Mọi chuyện phải nói khi mèo đen đang đi đến khu dinh thự, nó dùng cơ thể nhở nhắn của mình mà nhẹ nhàng nhảy qua các toà nhà, thì bị một đám robot bay tuần tra hiểu nhầm thành vật thể không xác định thế là bị chúng rượt đuổi bắt lại để giao nộp, mèo đen đâu dễ mà để bị bắt nó nhảy xuống đường lớn nhanh nhẹn mà lách qua xe cộ sau đó chạy đến những con đường chật hẹp nấp ở một góc khuất.
Robot bay tuần tra không thấy nó liền bay đi, mèo đen cứ tưởng chúng đã đi hết liền đi ra, nhưng khi vừa mới ló đầu ra thì bị một robot chưa bay đi phát hiện, những cái khác cũng quay lại, mèo đen lại phải tiếp tục chạy, không biết chạy như thế nào mà nó đã chạy đến dinh thự mà nó muốn đên.
Mèo đen luôn qua khe hàng rào chạy vào trong, nó thấy những robot kia không đuổi vào đây thì thở phào nhẹ nhõm, nhưng mà nó chưa kịp nhìn xung quanh thì lại bị một con sói máy không biết từ đâu lao ra nhắm đến nó.
Mèo đen lại phải tiếp tục cong đuôi mà chạy, cho đến khi Sở Tiệp Phong thấy được cảnh này. Sở Tiệp Phong có chút kỳ quái tại sao một con mèo lại có thể vào được đây, mà hắn cảm giác con mèo đen này rất quen mắt hình như đã gặp ở đâu rồi, hắn mở cửa sổ trực tiếp nhảy từ tầng ba xuống đáp xuống trước mặt con mèo
Mèo đen thấy có người cản trước mặt mình không kịp dừng lại nó thuận đà nhảy lên, mượn người kia bật nhảy thêm lần nữa rồi đáp trên một cái cây gần đó sói máy chạy đến ở dưới mà sủa inh ỏi, nó cuối cùng cũng thở ra một ơi mặc cho tiếng sủa kia, từ nảy giờ bị rượt muốn tắc thở nếu là ở quá khứ nó đã khử luôn mấy thứ kia chứ đừng nói là chạy.
Nếu không phải ở đây nó và Hạ Thành Lăng có thân phận đặc biệt thì nó đã cho mấy thứ kia thành đồng nát rồi, ai oán xong thì nó nhớ tới kẻ chặn mình lúc này do gấp gáp mà không nhìn rõ mặt người kia, nó nhìn xuống dưới thì tiếng sủa đã không còn, con sói máy kia vẫy vẫy đuôi tỏ vẻ vui mừng mà bên cạnh nó còn có một người nữa chính lad người chặn đường nó ban nãy, người này khí chất không tầm thường với lại người này cũng chính là nguồn năng lượng mà mèo đen cảm nhận được.
Khi người kia ngước nhìn mèo đen trên cành cây, thì mèo đen hoàn toàn chấn kinh gầm gừ mà nhìn người kia, ở mấy ngàn năm sau sao lại có một kẻ giống y hệt như vậy chứ, gương mặt đó cả đời này nó sẽ không quên, người khiến một kẻ điên cuồng thầy hạnh phúc và mĩ mãn, nếu Hạ Thành Lăng mà thấy người này thì hậu quả khó lường.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT