"Ngươi đang làm gì ở đây vậy?" Mộ Tình đi tới nhìn cái người kia say mèm ngồi bệt tựa vào cột tường.

Phong Tín không nói gì chỉ cầm bầu rượu một mình nốc mấy ngụm rồi lầm rầm cái gì đó không rõ.

Mộ Tình thấy tác phong của hắn càng ngày càng phóng túng trong người lại bắt đầu trỗi lên một tràn sự chửi rủa.

"Đã làm tướng quân của một nước rồi mà ngươi còn ấu trĩ tới như vậy. Người khác nhìn thấy thì biết làm sao hả? Thật mất mặt."

Phong Tín mắt có hơi híp lại nhưng vẫn ngẩng đầu đưa rượu cho cái tên đang lải nhải bên tai nói:

"Có muốn uống cùng không?"

Mộ Tình khoanh tay nói: "Khi nãy gia yến đã uống nhiều tới như vậy rồi ngươi vẫn chưa biết đủ sao?"

Phong Tín bỗng nhiên bật cười ha hả như một tên ngốc nói:

"Dù sao cũng sẽ không còn dịp mắng chửi ngươi nữa xem như là lần cuối đi."

Mộ Tình đờ đẫn hiểu ý hắn muốn nói gì liền quay đầu nhìn tên thị vệ phía sau mình ra lệnh:

"Ngươi lui xuống trước đi."

Thị vệ: "Huyền Chân tướng quân, ngày chúng ta còn phải...."

"Ta biết rồi, chỉ một lát thôi ta có chuyện muốn nói với hắn."

"Vâng."

Chờ tên thị vệ kia lui xuống, Mộ Tình cũng ngồi bệt xuống bậc thềm ngẩng đầu lên nhìn ánh trăng cao.

"Nhiều minh đăng tới như vậy nãy giờ vẫn còn chưa thấy bay hết nữa. Huyết Vũ Thám Hoa hắn rốt cuộc đã trút hết bao nhiêu tâm tư của mình vào đó vậy?" Mộ Tình nghĩ bụng.

Chợt tiếng Phong Tín lại lên tiếng nói:

"Xin lỗi."

Mộ Tình quay đầu hỏi hắn: "Gì cơ?"

"Xin lỗi vì những năm qua đã chửi ngươi." Phong Tín gục đầu xuống khuôn mặt có chút bi thương.

Mộ Tình nghe hắn nói liền thật sự bị dọa cho long trời lở đất rồi. Cái tên suốt ngày chỉ biết làm ầm ầm đi kiếm chuyện với người khác bây giờ lại đích thân mở miệng nói một tiếng xin lỗi không kiêng kỵ gì thật là hú hồn hú vía.

"Ngươi say quá nói nhảm rồi sao?"

"Không." Phong Tín lắc đầu, "Chẳng qua sau này cơ hội gặp mặt cũng sẽ ít đi."

Mộ Tình khóe miệng khẽ giật lại quay đầu nhìn về phía trước nói:

"Cũng đúng."

Phong Tín: "Ta trấn giữ phía Bắc còn ngươi tọa trì ở Thủy An cách xa nhau mấy nghìn dặm. Thái tử điện hạ người ta luôn kính trọng bây giờ vẫn không thể theo cạnh bên huynh ấy."

Mộ Tình nghe hắn trút hết bầu tâm sự biết hắn đã say mèm tới nơi rồi nhưng vẫn im lặng nghe tiếp.

"Mộ Tình ngươi có cảm thấy tiếc nuối không?"

Mộ Tình giật lấy rượu từ tay người kia tự mình nốc một ngụm, thái độ thản nhiên đến lạ.

"Đã không có duyên hà tất phải cưỡng cầu."

Phong Tín ngây người chốc lát, Mộ Tình nói tiếp:

"Hai chúng ta theo hầu điện hạ từ nhỏ tới lớn, biết bao nhiêu chuyện xảy ra dù ta có mắng chửi ngươi thật, dù chúng ta đã gắn bó từ lâu. Nhưng cũng có lúc phải chia xa vậy tại sao lại phải bận lòng?"

Mộ Tình: "Chính điện hạ huynh ấy cũng nói chúng ta đều có công danh cũng là điều huynh ấy vui lòng. Miễn cưỡng không muốn rời xa càng làm cho huynh ấy khó xử chính bản thân mình cũng khó xử. Vậy nên..."

Định duyên mệnh tốt số tới đâu chúng ta cũng không thể cưỡng cầu như ý muốn.

Vậy vì sao lại phải đau lòng?

Mộ Tình xưa nay là người trầm lặng rất khó để có thể nói ra hết những thứ trong lòng mình.

Phong Tín biết.

Cả hai trong người đều có men rượu, mỗi người chạy theo một suy nghĩ khác nhau. Phong Tín một lúc sau mới cất giọng:

"Trước đây từng mắng ngươi là đồ chó xem ra bây giờ ngươi cũng giống chó thật."

Mộ Tình vừa mới bày tỏ lại nghe cái tên kia bắt đầu châm chọc liền tức điên lên quát:

"Ngươi nói ai là đồ chó??? Mẹ nó ngươi mới chính là đồ chó chết!"

Quả nhiên giữa hai người không khí yên hòa cũng chẳng được bao lâu.

"Ha ha ha ha ha ha."

Phong Tín đột nhiên bật cười ha hả, một điệu cười rất sảng khoái không có phép tắc quy củ chút nào.

Mộ Tình liền cho hắn là sắp khùng rồi liền hỏi: "Ngươi cười cái gì?"

Phong Tín cầm rượu nốc cạn hết vò rồi nói:

"Sau này dù không còn ở cạnh nhau nữa hi vọng ngươi vẫn sống tốt."

Mộ Tình bất động thanh sắc của tiếng nói kia làm chính bản thân mình cũng không biết ứng xử như nào.

"Ừ, ngươi cũng vậy."

Phong Tín nhìn ánh đèn minh đăng trên cao nói: "Ngày mai phải đi rồi ngươi ở lại hàn huyên với ta lần cuối đi."

Suốt hai canh giờ từng người họ đều kể lại những câu chuyện cũ, cũng đã nhớ lại những ký ức khi còn là một thị vệ.

Ngày mai họ chính là tướng quân sa trường.

Vậy thì nốt hôm nay thôi hãy coi nhau như huynh đệ lần cuối.

...

Ngày hôm sau đoàn người kéo ngựa trước cổng thành chật cứng.

Phong Tín và Mộ Tình mặc cương giáp bên hông mang theo kiếm bảo đã được ban tặng cả hai cùng leo lên ngựa ngoảnh đầu nhìn về Tiên Lạc cung một lần cuối cùng.

Tạ Liên đứng trên thành cao mỉm cười xuống nhìn bọn họ.

Phong Tín, Mộ Tình.

Tạm biệt.

"Xuất phát!"

"Rõ!"

Tiếng vó ngựa bắt đầu phát ra từng đoàn nối đuôi nhau chia làm hai rẽ. Tạ Liên nhìn những tốp người ấy đã đi khuất, Hoa Thành cùng Lang Thiên Thu đứng ở phía sau đợi y.

Lang Thiên Thu cất tiếng:

"Điện hạ hai người huynh ấy đã đi xa rồi, huynh vẫn đứng đây đợi sao?"

Tạ Liên vén tóc mai bên má nói: "Một chút nữa."

Lang Thiên Thu: "Cho dù hai người họ không ở đây. Huynh vẫn còn có ta và Hoa ca ca! Điện hạ huynh không cần phải buồn lòng."

Tạ Liên quay người nhìn hai người mặc triều phục gấm vóc liền cười nói:

"Ta biết chứ."

Sau đó y lại đưa mắt nhìn về Hoa Thành nói:

"Ta biết dù ta có như thế nào hai người vẫn sẽ bên cạnh ta."

Hoa Thành nhìn vào ánh mắt ý như hiểu rõ ý tứ chỉ cười không nói gì. Tạ Liên quay người bước xuống thềm nói:

"Được rồi chúng ta cũng nên trở về thôi, ta còn phải đến diện kiến quốc sư nữa."

...

Tại minh đường.

Quốc Liễm dâng tấu sớ lên cung kính chấp tay nói: "Bệ hạ lần này Tu Lê Quốc kiến nghị muốn kết giao với nước ta đây là một cơ hội tốt để nắm bắt nhất định không được bỏ qua."

Thái phó trưởng lão Thượng Thư bộ Ân Thời Dật tâu:

"Bệ hạ lần này bên họ ngỏ ý muốn kết giao thần cho rằng cũng là việc hệ trọng cần phải bàn bạc với các triều thần trong triều đưa ra kiến nghị."

Quốc Liễm nhìn Ân Thời Dật hỏi: "Ân đại nhân, việc này là chuyện tốt có thể tự tay bệ hạ phê chuẩn cần gì phải chờ tới miệng mồm của đám quan văn triều thần trong chính đường?"

Ân Thời Dật: "Ân gia từ xưa tới nay theo hầu hoàng thượng nhiều năm trải qua mấy đời vị vua cung phụng Tiên Lạc. Chỉ là biện pháp cũng như là kiến nghị triều thần hà cớ gì Quốc đại nhân đây phải nóng lòng tới như vậy?"

Quốc Liễm im lặng không nói.

Quốc vương mở tấu sớ ra xem xét một lượt rồi nói:

"Tu Lê quốc muốn phái sứ giả đến kết giao?"

"Vâng."

Quốc vương liền hỏi: "Vậy sứ giả lần này cầu kiến tới đây là ai?"

Quốc Liễm cúi đầu thưa:

"Bẩm bệ hạ là Bùi tướng quân đứng đầu Tu Lê quốc, tự Bùi Minh."

------------ CÒN TIẾP ------------

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play