Tạ Liên ôm chặt lấy Hoa Thành nửa tấc cũng không muốn buông.
Hoa Thành lại càng không muốn tách ra khỏi y chỉ hận không thể khảm người này vào thân thể.
Tạ Liên bị hôn cho tới mê mẩn, khóe mắt đã hơi ươn ướt, gò má có chút ửng hồng.
Hoa Thành ôn nhu hôn lên má y, cả hai tay siết chặt không muốn y chạy thoát.
Hắn khản giọng nói: "Điện hạ."
Tạ Liên nhỏ giọng: "Ta ở đây."
Hoa Thành như vẫn không tin một lần nữa lặp lại:
"Điện hạ."
Tạ Liên vẫn đáp: "Ta ở đây."
Hắn tựa hồ có chút vui mừng lại tựa hồ có chút lo sợ, sợ rằng đây chỉ là một giấc mơ sẽ kết thúc. Sợ rằng đây không phải là sự thật.
Tạ Liên y cũng thích hắn.
Chuyện này không thể tin được.
Vị quý nhân hắn kính ngưỡng không thể nào chạm tới mà bây giờ lại ôm chặt lấy mình.
Hoa Thành như đang ôm trong lòng mình một trân bảo. Đưa tay vuốt ve gò má của Tạ Liên mãi không yên, cánh tay phía dưới eo hông đụng chạm loạn xạ khiến Tạ Liên khổ không thể tả.
Mặc dù điều này thật sự rất bất kính nhưng Hoa Thành dường như không kìm chế được bản thân mình càng động lung tung. Ngần ấy năm qua hắn chưa thực sự dám ôm lấy y một cách tự do như này.
Đây là lần đầu tiên.
Hắn có thể ôm chặt lấy đối phương một cách chân chính.
Cả hai đều ngấm men rượu từ lâu bây giờ lại ôm dính chặt lấy nhau như vậy thật không dễ dàng gì mà càng thêm như đốt lửa.
Nóng rực khắp cơ thể.
Tạ Liên hai tay bưng lấy mặt của Hoa Thành xoa xoa khuôn mặt của hắn lại thấp giọng.
"Tam Lang."
Hoa Thành dụi má vào tay y kêu một tiếng: "Ừ."
Tạ Liên mỉm cười một niềm vui rất viên mãn.
Tưởng chừng như đây chỉ là chuyện không thể xảy đến, nửa khắc trước cả hai như nước với lửa mang một nặng nề trên vai khó nói. Bây giờ lại trút bỏ hết được sự nặng nề ấy có thể thật lòng nói cho nhau nghe, có thể thật lòng ôm hôn lấy nhau không ràng buộc.
Hoa Thành ôm lấy một lần nữa đè xuống hôn.
Nụ hôn cực kỳ mãnh liệt như đang thiêu đốt lấy cả hai người.
Tình yêu cùng với sự điên cuồng chiếm hữu này hãy để nó bao trọn lấy đêm nay.
Tạ Liên ngẩng cổ phát ra tiếng thở dốc trầm thấp, hầu kết lăn trượt xuống mấy cái lại bị Hoa Thành cắn lên.
Cổ bị người kia hôn lấy rồi lại cắn vào da thịt vừa đau rát lại ôn nhu khó tả.
Hoa Thành như muốn đánh dấu ấn kí này là của chỉ riêng một mình hắn.
Qua một lúc lâu bị người kia sấn tới Tạ Liên hai chân trụ không vững nữa liền run giọng nói:
"Tam Lang..."
Hoa Thành đè xuống hôn y một lần nữa sau đó tách ra, đầu lưỡi trơn trượt liếm nhẹ trên vành tai Tạ Liên.
"Nơi này...không được."
Hoa Thành ngưng lại một chút sau đó hôn nhẹ trên má y nói:
"Huynh đang lo lắng sao?"
Tạ Liên gật đầu cũng không hiểu câu hỏi của hắn mang hai hàm ý sâu xa.
Hoa Thành thở dài chỉnh lại đấu bồng đã bị tuột ra khỏi người Tạ Liên rồi lấy thêm một áo choàng của chính mình choàng cho y nói:
"Khi nào huynh thật sự đã sẵn sàng chúng ta sẽ tiếp tục."
Tạ Liên ngơ ngác không hiểu ý hắn nhưng một lúc sau liền hiểu ra khuôn mặt như bị nhuốm máu đỏ cả người.
Hoa Thành cười khẽ nắm lấy tay y hôn nhẹ lên tay nói:
"Trời càng tối sẽ càng lạnh hơn huynh nên trở về cung nghỉ ngơi sớm đi."
Tạ Liên lấy tay che miệng ngại ngùng nói: "Ừm."
Hoa Thành nắm lấy tay y kéo ra khỏi ngự hoa viên trước đình đã thấy có một chiếc kiệu chờ sẵn.
Tạ Liên hỏi: Đệ đã chuẩn bị trước rồi sao?"
Hoa Thành nói: "Phòng tai mắt khắp nơi huynh cứ đi kiệu cùng ta sẽ an toàn hơn."
Tạ Liên liền cười thầm nghĩ người này cái gì cũng lo cho y quá độ. Dù bây giờ đã là Hầu gia trên vạn người vẫn không quên lo xa cho Tạ Liên.
Tạ Liên bước lên kiệu ngồi, Hoa Thành cũng ngồi cùng một chỗ sau đó đưa cho Tạ Liên một túi chườm ấm nói:
"Huynh mau dùng cái này sẽ giúp tay ấm hơn đó."
"Đa tạ."
Hoa Thành nói: "Phải rồi loại rượu hôm nay là rượu do bên Giang Nam tiến cống có chút mạnh huynh có cảm thấy khó chịu ở đâu không?"
Tạ Liên cười: "Không sao ta vẫn ổn. Đệ lo cho ta quá rồi đó."
Hoa Thành nhếch miệng kéo tầm màn đỏ trên kiệu che khuất.
Bên trong lập tức tối om, hắn nhích người tới nói nhỏ bên tai Tạ Liên:
"Thiên tử bị ta bắt đi rồi tất nhiên ta phải xem như trân bảo chứ."
Tạ Liên nhướng mày hỏi: "Ai nói là ta bị bắt đi thế?"
"Thế đổi lại huynh bắt ta rồi, mau mau trả lại sự trong sạch của ta đi."
Tạ Liên thật sự á khẩu.
Có người nào vừa ăn cướp vừa la làng như hắn không?
...
Sau khi yên tiệc kết thúc.
Tạ Đô cùng Sư Vô Độ lên kiệu hồi phủ.
Bỗng nhiên Tạ Đô nói:
"A Độ, ngươi thấy có phải thật sự là ta mất đứa cháu nhỏ của ta rồi không?"
Sư Vô Độ chườm ấm tay rồi lại lấy tay của người kia chườm vào nói:
"Ngươi không cần nói đâu vốn dĩ điện hạ đã bị con cáo đó bắt đi thật rồi."
Tạ Đô nghe xong liền dựng thẳng người hắng giọng:
"Không được!"
Sư Vô Độ bị hắn làm cho hết hồn tức giận nói:
"Ngươi làm cái gì thế hả?"
Còn chưa kịp nói đã thấy Tạ Đô nước mắt ròng ròng.
"Ngươi...."
Tạ Đô nhào tới đè Sư Vô Độ xuống ôm lấy khóc lớn:
"AAA...Đứa cháu nhỏ của ta thật sự bị con yêu phi đó dụ dỗ ăn mất rồi!!!"
Sư Vô Độ thấy hắn cau nhàu liền nổi điên: Ngươi quậy đủ chưa đó hả???"
Cuồng cháu trai cũng vừa thôi chứ???
Suốt cả khoảng đường vắng lặng ấy chỉ nghe một tiếng khóc gào thê lương.
"ĐIỆN HẠẠẠẠ!!!!!"
"NGƯƠI CÓ IM NGAY KHÔNG? TA BẺ ĐẦU NGƯƠI!"
Ngày hôm sau tin tức truyền ra ngoài cung rằng.
Ly Thân Vương anh dũng vậy mà bị chính Vương phi nhà mình đòi bẻ đầu.
----------- CÒN TIẾP ----------