Sáng hôm sau, đoàn binh của Nhất Thiên lên đường hồi cung, Nhất Thiên dẫn đoàn người nhưng tâm trạng cậu bây giờ đã treo lơ lững phương nào rồi. Cậu cứ dẫn đám người đi lạc đường này lạc đường kia nhưng không ai dám lên tiếng vì xung quanh cậu như toát ra hàn khí giống như muốn gϊếŧ người đến nơi vậy.
Cho đến năm ngày sau, đoàn của cậu mới có thể đặt chân đến kinh thành, cậu không vào cung diện kiến hoàng thượng mà về thẳng tử lầu. Còn đám người kia cùng Tiểu Tinh vào cung diện kiến hoàng thượng trước.
Các quan đại thần cùng hoàng thượng đã có mặt từ rất sớm ở cửa hoàng cung chờ đón người. Nhưng cái họ nhận được là mặt ai mặt nấy như đều tỏ ra khổ sở mệt mỏi. Vũ Thường không thấy cậu đâu thì khó chịu lên tiếng hỏi.
- Nhất Sát Dạ Tướng đâu? Sau không đi cùng các ngươi?
- Nhất Sát Dạ Tướng vì cảm thấy trong người không khỏe nên đã về nhà trước rồi.
- Không khỏe?
- Vâng…Đại điện hạ người chưa biết đâu chúng thần phải cầu xin lắm tướng quân mới chịu quay về Đã vậy chúng thần phải mất năm ngày mới về được đây, thần còn không dám tin mình có thể toàn mạng trở về kinh thành như vậy.
- Có chuyện này nữa sao?
- Vâng. Đánh giặc thần không sợ chết chứ để Nhất Sát Dạ Tướng tâm trạng không vui dẫn đoàn thì chúng thần rất sợ.
Đám quan đại thần nghe họ nói thì không khỏi bật cười, đúng là người trẻ có cách hành xử khác nhau. Nhưng anh lại khác, anh có chút lo lắng về cậu, đang định bỏ đi thì hoàng thượng gọi lại ông nói có chuyện cần bàn với anh.
- Tối nay sẽ mở tiệc ăn mừng, tất cả mọi người đều tham dự. Vũ Thường, con đi theo ta, ta có chuyện muốn nói.
- Vâng, phụ hoàng.
Anh đi theo hoàng thượng nhưng lòng không hề yên tâm, ông biết anh đang suy nghĩ chuyện gì nhưng không thể hiện ra bên ngoài.
- Thường nhi, con thấy có nên trọng thưởng cho Nhất Sát Dạ Tướng không?
- Chuyện này là đương nhiên rồi thưa phụ hoàng.
- Vậy về phần thưởng ta giao cho con được không?
- Giao cho con?
- Đúng. Còn đây cầm cái này đến đưa cho Nhất Thiên bảo nó không được đến trễ.
Ông lấy bút viết gì đó lên tấm thiệp rồi đưa cho anh, bảo anh tận tay đưa nó đến chỗ Nhất Thiên. Vũ Thường có chút phân vân nhưng rồi cũng nghe theo.
Anh cùng hai người A Tiêu và A Diệp đứng trước tử lầu thở dài, cả tử lầu bây giờ cửa nẻo đóng im. Một chút gió cũng không lọt vô được, A Tiêu chán nản quay qua anh xin ý kiến.
- Giờ chúng ta làm sao?
- Gõ cửa đi.
- Ai?
- Chả lẽ là ta?
A Diệp hất mặt nhìn A Tiêu rồi bắt y đi gõ cửa tử lầu, A Tiêu có chút không đồng tình nhưng nhìn thấy ánh mắt của anh cũng phải ngậm ngùi bước đi.
‘‘Cốc…cốc…cốc…’’
- …
- Tiểu Tinh…Bình tỷ…Nhất Thiên…có ai bên trong không?
- …
- Bình…t…ỷ…
‘‘Rầm’’
A Tiêu định gọi thêm chút nữa thì cánh cửa đã bị một lực rất mạnh bên trong mở ra không thương tiếc. Chỉ tiếc là gương mặt của A Tiêu đã phải ăn trọn cánh cửa ấy.
Bên trong Nhất Thiên gương mặt ửng hồng, một tay cầm bình rượu cố nhíu mày nhìn thử xem người quấy rối đó là ai.
- Ai…ai giám phá lão tử?
- ???
Ba người A Tiêu, A Diệp, Vũ Thường nhìn thấy cậu như vậy thì không thốt nên lời. Nhất Thiên đưa mắt nhìn quanh rồi nhìn lại chỗ Vũ Thường đang đứng.
Cậu loạng choạng bước đến, dùng tay đẩy mạnh A Tiêu sang một bên và không quên tặng A Diệp một cái đá thay cho lời chào.
- Vũ Thường? Mạc Vũ Thường? Ngươi đến đây làm gì?
- Ngươi lại uống rượu?
Vũ Thường hơi nhíu mày vì độ nồng của rượu từ người cậu bốc ra làm anh khó chịu. Anh đưa tay lên mũi định xua cái mùi đó đi thì ngay lập tức liền bị cậu nắm chặt tay lại.
- Ngươi…rất ghét ta sao?
- Sao?
- Ngươi có phải rata chán ghét ta không? Có phải vì gương mặt này của ta nên ngươi mới để ý đến ta. Nếu ta hủy đi gương mặt này thì ngươi còn chú ý đến Cố Nhất Thiên ta không?
- Ngươi say rồi, mau vào bên trong, ngoài này có rất đông người.
- Ngươi…là đang sợ?
- …
Nhất Thiên thấy anh không trả lời liền cười lớn rồi đi quanh người anh, vừa đi vừa cười. Mọi người xung quanh nhìn thấy một màn này thì bắt đầu chú ý và vây quanh hai người. Vì đây là lần hiếm hoi đầu tiên họ có thể chứng kiến cảnh đệ nhất Nguyệt tử lầu say như vậy.
- Nhất Thiên, ta đưa ngươi vào trong.
- Bỏ tay ta ra, ngươi là đang lo sợ? Có phải ngươi chk rằng ta không xứng hay không?
- …
- Lúc nãy ta đã hỏi, nếu như ta hủy đi gương mặt này…ngươi có còn chú ý đến ta không? Ngươi vẫn chưa trả lời ta.
Nhất Thiên đưa ánh mắt rất khó đoán nhì anh như đang mong chờ điều gì đó. Cậu biết, cậu hiểu rõ, cậu giả say để mượn rượu lấy hết can đảm để hỏi anh, và cũngmuốn cho mình một câu trả lời thật sự.
Nhìn thấy anh im lặng, hi vọng cuối cùng của cậu cũng đã mất, cậu loạng choạng quay người định bước vào trong thì bất ngờ anh lên tiếng.
- Ngươi là ngươi, Thẩm Nguyệt là Thẩm Nguyệt hai người hoàn toàn khác nhau. Gương mặt đó nó hoàn toàn không giống Thẩn Nguyệt vậy có sao ngươi lại muốn hủy hoại nó.
- …
- Nhất Thiên
- …
Nhất Thiên khựng lại nhưng không quay đầu nhìn anh, cũng không hề lên tiếng. Cậu vẫn đứng đó, cố gắng kiềm chế bản thân, tay cậu nắm thật chặt run giọng hỏi ngược lại anh.
- Vậy ngươi…có thích ta dù chỉ một chút hay không?
- Ta…
- Được rồi, ta chỉ muốn giỡn với ngươi thôi. Tiệc tối nay ta sẽ tham dự, còn bây giờ ta mệt rồi, mời điện hạ về cho.
Nhất Thiên cắn chặt môi, cậu đi một cách dứt khoác vào bên trong, đóng mạnh cánh cửa lại rồi lê từng bước trở về phòng mình.
Vũ Thường bên ngoài mắt cứ hướng lên khung cửa sổ phòng cậu, miệng lẩm bẩm điều gì đấy rồi đi đến chỗ Từ lão nhờ ông đưa giúp cậu thiệp mời tối hôm nay.
…
Tối hôm đó, cả hoàng cung đều vui như hội, ai cũng diện lên mình những bộ cao sang quyền quý nhất. Nhưng họ chờ đợi mãi cũng không thấy nhân vật chính xuất hiện có chút chán nản.
Bỗng từ bên ngoài một giọng của tiểu công công vang lên làm cho tất cả mọi người đều phải ngừng mọi hoạt động để tận mắt nhìn xem Nhất Sát Dạ Tướng thực chất đẹp đến mức nào.
- Nhất Sát Dạ Tướng Cố Nhất Thiên đến…
Từ bên ngoài một nam nhân thân mặc hắc phục, bên cạnh là một con sói lớn đi vào. Ai nhìn thấy cậu cũng đều trầm trồ thán phục, một nam nhân nhưng ngũ quan hoàn hảo, bước đi kiêu ngạo, lạnh lùng, không khác gì lời đòn.
- Nhất Sát Dạ Tướng Cố Nhất Thiên tham kiến hoàng thượng, hoàng hậu, đại điện hạ.
- Được rồi…mau đứng lên, khanh không cần hành lễ như vâyi đâu.
- Đa tạ hoàng thượng.
Cậu đứng dậy, bước ngang qua anh, đi đến vị trí đối diện anh ngồi xuống. Từ đầu đến cuối cậu luôn nhận rượu của mọi người không chừa một ai. Cho đến khi gần cuối buổi tiệc, cậu đi đến trước mặt hoàng thượng quỳ xuống.
- Ngươi đang làm gì vậy?
- Hoàng thượng, nếu đã lập công thì phải thưởng đúng không?
- Haha…đứa trẻ này…được vậy khanh muốn trẫm thưởng gì cho khanh?
- Thần không cần hoàng thượng thưởng gì cả, chỉ xin người cho thần gửi trả lại hết tất cả những thứ này.
Nhất Thiên vừa nói, bên ngoài người của cậu đem vào một mũ quan, một giáp tướng đặt trước mặt cậu. Mọi người nhìn thấy cậu là muốn trả lại mũ quan bắt đầu xôn xao cả lên.
Chỉ riêng hoàng thượng là hiểu cảm giác của cậu, ông mỉm cười nhìn cậu chỉ hỏi cậu một câu.
- Thứ khanh xin chính là tự do, tự tại của khanh. Nếu đó là thứ khanh muốn ta sẽ đồng ý, nhưng chức vụ này của không không ai có thể ngồi vào được. Và ta cũng muốn hỏi khanh lần cuối.
- Vâng, thưa hoàng thượng.
- Khanh thật sự muốn từ bỏ hết tất cả những thứ mình đã tự tay xây dựng? Kể cả nguy hiểm cả tính mạng để đổi lấy mà bây giờ khanh đành buông?
Nhất Thiên cười nhạt, cậu ngước mắt nhìn ông rồi mỉm cười trong chua sót.
- Buông. Nếu nó là lựa chọn cuối cùng để giải thoát cho thần thì thần sẽ làm. Thiết nghĩ những chuyện thần làm đều là vô ích, nó không xứng. Và thần cũng đã mỏi mệt khi phải đứng sau nhìn nhận mọi thứ. Thần muốn tìm kiếm cho mình một lối thoát, mà tại đó chỉ tồn tại thời gian và thần.
- Khanh định rời đi?
- Chuyện này thần xin không trả lời, thần đến đây cũng không phải cầu xin, chỉ đến trả lại những thứ vốn không thuộc về thần.
Nhất Thiên cuối đầu hành lễ lần cuối đối với hai người rồi sau đó rời đi. Mọi người vẫn chưa kịp hiểu được mọi chuyện này là sao. Cậu đến nhận chức cũng đặt biệt mà ra đi cũng đặt biệt khiến tata cả mọi người còn chưa kịp nhậ định.
Cậu sau khi trả mũ quan đã đến chỗ hẹn của Y Vu chào tạm biệt cô.
- Y Vu muội chờ ta có lâu không?
- Nhất Thiên…huynh định đi thật sao?
- Chắc có lẽ là vậy.
Y Vu nắm lấy tay cậu như muốn cầu xin cậu đừng rời đi, mắt cô cũng đã ửng đỏ cả lên. Nhất Thiên lau đi giọt lệ trên mắt cô nhìn cô cười an ủi.
- Ta không sao, ta có thể nhờ muội một việc không?
- Việc gì huynh cứ nói, nếu làm được muội sẽ làm.
- Trong thời gian ta không có ở đây muội có thể giúp ta quan tâm làm bạn với Tiểu Tinh được không?
- Nhưng huynh không rời đi không được sao?
- Thời gian của ta không còn nhiều, việc cuối cùng ta có thể vì y thì ta cũng đã làm rồi. Còn lại là nguyện ước của ta, ta phải ráng thực hiện nó trước khi ta nhắm mắt.
- …
- Đa tạ muội Y Vu, giờ ta phải đi rồi, tạm biệt.
- Nhưng huynh định đi đâu?
- Nơi nào có tuyết, nơi đó có ta, ta muốn tìm Bạch Thủy Cốt Liên hoa. Ta đã hứa với nương mình sẽ tìm ra nó và muốn tự giải đáp nút thắt trong lòng mình.
Nhất Thiên không quay lại, trực tiếp lên lưng sói lớn chạy đi mất, nhìn thấy bóng dáng của cậu khuất hẳn, cô mới chịu lau nước mắt, bần thần rời đi.
Hai người đi hai hướng khác nhau, họ không hề nhìn lại nhau, nhưng họ đâu có biết lúc họ vừa rời đi thì một thân ảnh từ trong bóng tối bước ra chỗ lúc nãy họ đứng. Người đó tay nắm thành quyền, đưa ánh mắt hụt hẫng, chua sót nhìn theo bóng lưng cô độc đang khuất dần của cậu.