Nhất Thiên tay vỗ vỗ đầu rồi chạy theo sói lớn ra bên ngoài, cậu vẫn đang cảm thấy còn chóng mặt hoa mắt thì cảnh tượng trước mắt lại khiến cậu tỉnh hẳn.
Trước mặt cậu người người đang nằm chồng chất lên nhau, nếu như không phải do tiệc rượu tối qua người ngoài nhìn vào cứ nghĩ thành Tư Lai đang chất đầy xác chết.
- Ưm…chết tiệt…Tiểu Tinh…Tiểu Tinh…muội ở đâu rồi…
- Muội…bên…này…
Nhất Thiên nhìn theo nơi phát ra tiếng nói, anh tìm quanh một lượt phát hiện ra trong một gốc dương liễu có một cánh tay đưa lên.
Nhất Thiên tiếng lại gần liền nhìn thấy một thân nhỏ nhắn một tay đang ôm hủ rượu lớn một tay ôm gốc cây dương liễu.
- Tiểu Tinh…muội vẫn ổn chứ?
- Hả…Nhất Thiên…huynh tỉnh rồi sao? Trời sáng chưa vậy?
- Sáng rồi cô nương của ta ơi…ai bảo muội đi uống rượu vậy?
- Hức…tại muội thấy mọi người khen rượu này rất ngon nên muội mới uống thử xem…ai ngờ nó vừa cay vừa đắng lại còn khó uống như vậy.
- Được rồi…được rồi… muội nghe ta hỏi, khi tối chính muội đã đưa ta về phòng sao?
- Hả? Đưa huynh về phòng?
- Đúng vậy?
- Hôm qua muội còn bận uống với A Tiêu…
Tiểu Tinh bịt vội miệng mình lại, cô biết cô đang lỡ nói điều không nên nói. Nhất Thiên nhìn biểu hiện của cô nhận ra được cô đang có gò đó giấu mình. Cậu liền trầm mặt, tay nắm thành quyền nhìn cô.
- A Tiêu? A Tiêu đã đến đây?
- Muội…
- Nói.
- Không những A Tiêu mà còn có A Diệp và…
- Và?
- Và đại điện hạ. Muội chỉ biết họ đến đây để lấy đi một thứ, nhưng đến gần sáng thì họ đã nhanh chóng rời đi.
Nhất Thiên gương mặt có chút đanh lại, cậu cố nhớ lại đêm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhìn mọi người vẫn đang nằm mỗi người mỗi góc, cậu liền tức giận hét to.
- Tất cả mau dậy hết cho ta.
Mọi người vẫn đang mơ màng thì có cảm giác thời tiết có chút thay đổi thì phải. Tiểu Tinh nghe cậu hét ngay lập tức buôn hủ rượu mà đứng bật dậy.
Cô nháy mắt với mọi người ra hiệu cho họ mau tập trung, cậu nhìn một lượt thấy mọi người dậy hết rồi mới bỏ đi.
Tiểu Tinh nhìn thấy cậu đi thì trong lòng không khỏi khấn vái mong A Tiêu tha mạng cho mình.
- A Tiêu…xin lỗi huynh…đừng tìm muội báo thù là được. Nhất Thiên huynh đây là giận điện hạ mà chém tiểu nhân như chúng ta sao?
Cô nhanh chóng cho người dọn dẹp và cũng đi về phòng mình để thay y phục. Còn cậu, cậu cùng sói lớn đi ra phía sau, nơi có vườn hoa dại ở đó, muốn coi xem xem mình có nhớ ra được gì không.
Cậu không đi theo lối khi tối của mình mà đi một lối khác, đi đến gần một cây khá lớn cậu phát hiện cỏ dưới gốc cây đã bị giẫm nát, trên thân cây còn vươn lại chút máu. Nhìn vết máu cậu đoán chắc là lực của nắm đ và lực cũng khá là mạnh.
Cậu đưa tay chạm vào chỗ máu đó và đưa lên mũi để ngửi xem, mày hơi nhíu lại cậu đứng đó quan sát phán đoán xem người chỗ này đã nhìn theo hướng nào.
Cậu đi theo hướng đã phán đoán thì bất ngờ nhìn thấy vô số hủ rượu nằm lăng ở khắp nơi quanh đó. Cậu khá bất ngờ không thể tin được mình lại có thể uống hết chỗ rượu này.
Chưa hết cậu còn phát hiện ra dưới đất có rất nhiều mảnh giấy đã bị xé vụn. Cậu nhặt từng chút lên xem rốt cuộc đây là thứ gì thì hai mắt mở to.
- Giấy bán thân? Khi tối ta bị ai nhập sao sao lại xé đi thứ có lợi như vậy cơ chứ.
Nhất Thiên ngồi luôn xuống đất, cậu vò đầu suy nghĩ vì chuyện tối qua. Cậu nhớ khi tối cậu nhìn thấy có một bóng người đi đến chỗ cậu.
Ngưòi này nói gì với cậu nhưng cậu không thể nghe được đã vậy cậu còn cảm nhận hơi ấm và sau đó thì thấy mình đã nằm trên giường sáng hôm sau.
- Nhất Thiên ơi là Cố Nhất Thiên…ngươi sau lại không có cọng giá nào vậy? Từ giờ ngươi không được đụng vào rượu nữa…rồi ngươi về kinh làm sau đối mặt với tên ngốc kia đây…
Nhất Thiên chán nản nằm dài ra đất, cậu không muốn sống nữa rồi. Cọng giá cuối cùng của cậu đã bị anh nhổ đem đi luôn rồi.
Mãi đang nằm suy nghĩ có nên về hay không thì Tiểu Tinh đã xuất hiện trên đầu cậu đầy thắc mắc.
- Nhất Thiên…huynh sao lại nằm đây, chúng ta khi nào thì trở về được?
- Không về.
- Hả?
- Ta không về, ai muốn về thì về, ta sẽ ở đây sônga chết cũng không muốn.
Nhất Thiên lắc đầu, cậu ôm sói lớn bên cạnh như đang muốn trốn tránh vấn đề này. Tiểu Tinh phút đầu còn cười tươi nhìn cậu nhưng khi nghe xong câu nói kia thốt ra từ miệng cậu thì nụ cười kia của cô cũng tắt theo.
- Huynh nói lại cho ta nghe?
- …
- Cố Nhất Thiên, huynh còn là con người không vậy hả?
- Ta không quan tâm…ta không muốn về…
- Huynh…vì cái tên Mạc Vũ Thường đó mà huynh không giám vể lại nhà mình sao?
- Không muốn…về Bình tỷ không thương ta…ta bị ăn hϊếp cũng không ai trả giúp ta…không muốn về.
- Được thôi. Nhưng mà…muội lỡ nói với mọi người rằng nếu nhưng quá thời hạn không thấy tung tích hay không thấy chúng ta về thì người của Điện Dạ Lang sẽ trực tiếp tấn công hoàng thành.
Nhất Thiên nghe cô nói thì ngừng động tác vuốt ve sói lớn lại, quay dâud nhìn cô nghi ngờ.
- Là thật?
- Vâng.
Cậu nhíu mày, cậu biết tính cô như thế nào nên việc này chắc chắn là cô đã có căn dặn họ từ trước. Cậu thở dài nhìn người trước mặt không biết nên khóc hay nên cười.
- Chuẩn bị đi, sáng mai chúng ta hồi cung.
- Vâng, thưa Nhất Sát Dạ Tướng.
Tiểu Tinh lém lĩnh cuối chào cậu rồi nhanh chóng chạy đi thông báo cho mọi người, còn lại mỗi cậu và sói lớn, cậu đưa tay vuốt đầu sói lớn cười nhạt.
- Ta nên dừng lại thôi, mọi chuyện có vẻ đã xong, ngươi có muốn cùng ta đi đến cùng trời cuối đất, đi tìm cái gọi là niềm vui, hạnh phúc không?
- …
- Với lại ta muốn tìm một thứ…ta muốn tìm lại thứ đó xem xem nương ta nói đúng hay không.
Nhất Thiên nán lại một lúc rồi cũng bỏ đi về lại phòng mình, cậu cảm thấy có chút mệt mỏi nên muốn tranh thủ thời gian này nghỉ ngơi một chút.
Khi trở lại phòng, cậu nhận ra tờ giấy mình để lúc nãy đã bị mất, tìm kiếm xung quanh một lượt cũng không thấy nó đâu.
Nhất Thiên cảm thấy rất lạ nhưng do trong người cậu cảm thấy mệt mỏi và muốn ngủ nên không suy nghĩ quá nhiều mà nhanh tay tháo giày lên giường đi ngủ.
…
Cách thành Tư Lai không xa, ba người A Tiêu, A Diệp, Vũ Thường đang ngồi thở dốc. Chuyện là lúc trời gần sáng họ đang chuẩn bị rút lui thì bất ngờ A Tiêu bị Tiểu Tinh ôm chặt.
Y mất phải một lúc mới gỡ cô ra được, họ vừa ra khỏi thành thì anh phát hiện tờ giấy bán thân của mình không biết đã rơi đâu mất.
- Chết rồi…giấy bán thân…
- Hả?
- Ta làm mất nó rồi.
- Lúc nào cơ chứ? Sao người không cẩn thận chút nào vậy?
A Diệp chán nản nhìn anh rồi hai người miễn cưỡng cùng anh chia nhau ra tìm tờ giấy đó. Thời gian là trời vừa sáng phải tập trung ở đây.
Ba ngưòi chia ra ba ngã khác nhau để tìm, anh đi đến chỗ lúc nãy, phía sau vườn hoa dại. Anh vạch từng bụi hoa để tìm chúng, nhưng kết quả vẫn không.
- Đúng rồi.
Đang không biết phải tìm thế nào thì anh chợt nhớ ra chắc chắn nó đã rơi ở phòng cậu, lúc anh bế cậu vể phòng, chắc chắn là ở nơi đó.
Vũ Thường đã nhanh chóng chạy đến phòng cậu mong cậu chưa dậy, nhưng anh đã đến trễ một bước.
Nhất Thiên đang ngồi trên giường, tay đang cầm tờ giấy chuẩn bị mở ra. Vũ Thường lo sợ thì chợt nhìn thấy sói lớn. anh mỉm cười rồi thì thầm gì đó với nó.
Ngay lập tức sói lớn chạy vào phòng cậu, ngặm lấy một bên ống quần cậu mà lôi đi. Cũng chờ có thế, Vũ Thường nhanh chân lẳng vào bên trong phòng cậu. Lấy tơd giấy trên đầu giường cậu cất cẩn thận trong người của mình rồi mới nhanh chóng rời đi.
Cho đến lúc trời đã sáng hẳn thì ba người mới ra được khỏi thành chưa xa. Họ quyết định ngồi lại nghĩ ngơi một lúc rồi mới tiếp tục lên đường.