Nhất Thiên trở về tử lầu, cậu đã phải làm đủ cách mới có thể để cho Tiểu Tinh chịu ở lại với mọi người. Cô ngậm ngùi thu mình một góc, Nhất Thiên nhìn cô cười nhạt rồi để lại chiếc mặt nạ mình hay mang xuống bàn, nhờ Bình tỷ đưa cho cô thay cho lời xin lỗi.
Cậu chào tạm biệt mọi người rồi cùng sói lớn lên đường, cậu hiện tại vẫn chưa biết phải đi đâu về đâu. Chỉ là tâm trạng muốn đi nên cậu mới lên đường, nhưng chỗ nào có tuyết phủ quanh năm thì cậu chịu.
Cậu thở dài một cái rồi quay lại vẫy tay chào mọi người một lẫn nữa rồi mới lủi thủi hòa mình vào màng sương mà biến mất.
- Sói lớn, ngươi có thật lòng muốn đi với ta không? Nếu như ngươi không muốn ta cũng không ép ngươi đâu.
- …
- Gương mặt đó của ngươi là sao? Do có ngươi nên ta mới phải đi vào ban đêm nếu không ngươi lại làm cho người dân nơi khác hoảng sợ mất.
‘‘Cạch’’.
Nhất Thiên vẫn đang luyên thiên với sói lớn thò nghe trong hẻm tối có tiếng động. Cậu tay đưa lên chiếc roi bên hông, vào thể thủ sẵn nhẹ nhàng quay qua nhìn thẳng vào hẻm tối.
- Ai?
- …
- Nếu không ra đường trách.
- Là ta.
Từ trong bóng tối một thân nam nhân cao lớn bước ra, trên tay người này cũng cầm một tay nãi giống cậu. Nhưng điều đó không làm cậu ngạc nhiên bằng việc nam nhân kia chính là đại điện hạ Mạc Vũ Thường.
- Ngươi đứng đó làm gì?
- Chờ ngươi.
Nhất Thiên ngạc nhiên, cậu chống tay vào hông nhìn tên nam nhân kia nhưng rồi không thèm nói quay lưng rời đi.
- …
Cậu bước một bước, người kia cũng bước một bước, cậu phát cấu quăng luôn tay nãi xuống đất quay sang vén tay áo lên nhìn anh.
- Mạc Vũ Thường, rốt cuộc ngươi muốn gì? Muốn đánh nhau hay sao? Nào lại đây, ta với ngươi phân thắng bại.
- Nếu như ta thắng thì sao?
- Ngươi muốn gì cũng được…
Lời cậu chưa kịp nói ra thì lưỡi kiếm của anh đã ở ngay cổ cậu, cậu không kịp phản ứng chỉ mở to mắt nhìn anh.
- Ngươi thua rồi.
- Ngươi…
- Như đã nói, ta muốn gì cũng được.
- …
- Ngươi đi đâu ta đi theo đó.
- Ngươi đúng là đồ không biết liêm sỉ…ngươi…
‘‘Chụt’’
- Ngươi càng chửi ta sẽ hôn nữa.
- Ngươi…
- Hửm.
Nhất Thiên hiện tại mặt như quả cà chua luôn rồi, tên ngốc anh là người vô sỉ, đã hôn người ta rồi coi như không có chuyện gì.
Bây giờ cậu có chút cảm giác hối hận, cậu muốn quay về tử lầu. Vì không muốn thấy anh nên cậu mới chọn ra đi để tìm đáp án cho bản thân vậy mà…
Nhất Thiên vẫn đứng đó không chịu di chuyển, Vũ Thường nhìn thấy điệu bộ đó của cậu thì cố nhịn cười rồi đi đến vỗ đầu sói lớn.
- Ngoan, chúng ta đi.
Sói lớn vậy mà nghe lời anh, nó nhìn cậu bằng ánh mắt chán ghét rồi bỏ đi theo cậu. Nhất Thiên như muốn khóc đến nơi nhìn theo con vật mình nuôi bao lâu nay nay lại đi theo người khác.
- Sói lớn…ngươi muốn tạo phản?
- …
- Ngươi…
- Nếu ngươi còn ngồi đó ta lại muốn…
- Ngươi là tên khốn.
Nhất Thiên nghe thấy giọng điệu thiếu đánh kia của anh thì ngay lập tức đi lượm tai nải rồi lầm lỳ đi theo sau cậu.
- Ngươi…vì sao lại làm vậy?
- Ngươi nói cái gì?
- Vì sao lại đi theo ta.
- Vậy ngươi đang đi tìm cái gì?
- Ta tìm đáp án mà ta đang mong chờ.
- Vậy ta cũng vậy…ta đang đi tìm kiếm một thứ.
- Là thứ gì?
- Là thứ ta đã đánh mất trước đây, ngươi muốn nghe ta kể không?
Nhất Thiên cười nhạt, không hiểu sau sau khi nghe anh nói vậy thì trong lòng cậu có chút nhói. Cậu vẫn bước từng bước giẫm đạp lên cái bóng của anh nhỏ giọng nói.
- Có.
- Ngươi thấy trăng hôm nay có đẹp không?
- Có liên quan.
- Có chứ, người đó đẹp tự vầng trăng kia vậy, huyền ảo, nếu hình dung con người qua bốn từ phong, hoa, tuyết, nguyệt thì người đó chính là nguyệt.
- Vì sao?
- Người đó có nụ cười tươi như hoa, mang một vẻ đẹp thanh khiết, huyền ảo. Khi vừa mới nhìn người đó lại mang cho người khác cảm giác rất thỏa mái mà có chút ấm áp.
Nhất Thiên có chút khựng lại, cậu cảm thấy ghen tỵ với người anh đang đi tìm. Nhưng cậu cũng nhanh chóng lấy lại tâm trạng, mỉm cười hỏi tiếp.
- Người đó chắc rất quan trọng với ngươi.
- Lúc trước ta cứ nghĩ là do ta vì một lý do nào đó mới nhất thời chấp nhận tình cảm kia. Nhưng khi biết người kia có tình cảm với ta ta lại cảm thấy khinh tởm nó. Cho đến một ngày khi nhìn thấy người đó vui cười bên người khác mà nụ cười ấy vốn là của ta. Ta có chút khó chịu và chỉ muốn làm gì đó để gây chú ý đến người đó.
- …
- Nhưng ta là người không giỏi trong giao tiếp hay thổ lộ lòng mình nên càng lúc ta lại càng tổn thương người kia.
Đến lúc này, Nhất Thiên có cảm giác như người anh đang nói là mình, cậu có chút vui nhưng lại rất ấm ức.
- Vậy ngươi là người thẳng thắng vậy sao khokng nói rõ cho người kia biết.
- Ta sợ.
- Đại điện hạ như ngươi mà cũng có lúc biết sợ hay sao?
- Con người ai mà chẳng có lúc sợ hãi.
- Người ngươi đang nói đến chắc có lẽ là Thẩm Nguyệt?
Nhất Thiên như nín thở đánh cược một dán hỏi anh rốt cuộc người đó là ai và muốn xem phản ứng của anh như thế nào.
Đúng như cạu nghĩ, khi nhắc đến người đó, anh có chút khựng lại rồi mới tiếp tục đi. Anh ngước nhìn ánh trăng trên cao mỉm cười rồi mới trả lời câu hỏi cậu.
- Không.
- Hả?
- Ta nói người đó không phải Thẩm Nguyệt.
- Không phải cô ta?
- …
Nhất Thiên có chút bất ngờ, cậu không ngờ rằng người mà anh thích lại không phải Thẩm Nguyệt, như vậy không phải cậu lại có thêm một đối rhir nữa sao.
- Người đó có dáng người rất giống ngươi.
- Giống ta?
- Đúng. Không chỉ có ngoài hình mà cả tính cách, giọng nói, và dáng vẻ khi cười của y cũng râgs giống ngươi.
Nhất Thiên không biết hiểu ý câu đó của anh ra sao lại một cước nhắm thẳng mông anh mà đạp xuống.
- Ngươi dám so sánh ta với tên khốn ngươi thích? Ngươi nên nhớ ta và người đó hoàn toàn khác nhau, hiểu chưa hả?
Cậu còn chưa tha cho anh, sẵn chân đạp cho anh đang nằm dưới đất thêm mấy phát nữa. Vũ Thường chỉ biết ôm đầu nằm duois đất chịu đòn của anh. Anh không biết là cậu không hiểu hay giả vờ không hiểu ý anh nói nữa.
- Dừng chân…ta chịu thua…được rồi…ta không nhắc nữa…
- Vậy còn tạm chấp nhận.
Nhất Thiên dừng chân, đưa tay lau mồ hôi trên tráng rồi vứt luôn tay nải mình cho anh rồi rời đi.
- Ngươi muốn đi tìm người đó cũng được, ta cho ngươi đi, nhưng ngươi phải hầu hạ ta cho tốt.
- Sao lại có lý đó.
- Không thì cút.
Cậu không nói lần hai mà trực tiếp rời đi, Vũ Thường nội tâm không ngừng gào thét. Anh đứng dậy vội cầm theo tay nải của cả hai rồi chạy theo cậu.
Tâm trạng cậu có chút vui, nhưng khi nhìn thấy anh chạy đến gần cậu lại làm bộ mặt chán ghét không thèm nhìn.
Đang đi được một đoạn, cậu bỗng dừng lại rồi quan sát xung quanh. Vũ Thường cũng cành giác nhìn quanh nhưng rồi lại không phát hiện chuyện gì, anh thắc mắc đi lại gần cầu hỏi nhỏ.
- Có chuyện gì sao?
- Có chuyện lớn rồi.
- Là gì? Ta không cảm nhận được nguy hiểm quanh đây, ngay cả sói lớn cũng không cảm nhận được gì.
- Hai ngươi không cảm nhận là phải.
- Hả.
Nhất Thiên gãi đầu bức tai nhìn xung quanh rồi quay sang nhìn anh cười gượng.
- Nếu như ngươi bị lạc đường thì có phải là chuyện lớn không?
- …
Đầu anh như có tiếng con gì vừa mới bay qua, cậu muốn đi nhưng mới bước đầu tiên đã bị đánh gục. Anh nhìn cậu hồi lâu rồi bỗng phá lên cười, cậu từ gượng cười chuyển sang tức giận, trực tiếp dùng nắm đấm bắt anh im miệng.
- Câm ngay cho ta…nếu ngươi biết thì giỏi dẫn đường đi.
- Hahaha…chết cười ta rồi…
- Mạc Vũ Thường.
- Được rồi, theo ta, trời gần sáng rồi chúng ta phải di chuyển bằng đường núi để tránh gây chú ý cho sói lớn.
Nhất Thiên không nói gì chỉ gật đầu, anh nhìn dâng điệu của cậu bây giờ lại không nhịn được cười. Một lần nữa cậu phải dùng vũ lực để ép anh ngậm ngay cái miệng đó lại bằng cách đem roi gai ra nói chuyện với anh.