Mãi Mãi Không Quên

Chương 5: Tiểu Tam Vô Liêm Sỉ(5)


1 năm


Tiểu Châu về nhà tìm anh hai. Thoạt nhìn Trình Viễn có vẻ bình thường nhưng cô ấy biết sâu thẳm trong anh đang rất đau lòng vì sự biến mất đột ngột của Tiểu Ái. Cô ấy thoáng do dự, song vẫn quyết định nói:

"Anh, hôm nay em đến bệnh viện thăm bạn đã nhìn thấy Tiểu Ái...nhưng cô ấy dường như không nhận ra em."

" Tuy sắc mặt cô ấy có chút nhợt nhạt tuy nhiên em cảm thận được cô ấy rất khác trước kia...Khi em hỏi cô ấy có phải Tiểu Ái không. Cô ấy đáp phải còn nở nụ cười nữa. Đặc biệt xinh đẹp. Sau đó em hỏi bạn em có quen biết cô ấy không. Bạn em nói cô ấy là thần tượng của anh ta. Cô ấy là bác sĩ quân đội. Hơn nữa còn học tâm lí. Vì vậy sĩ quan Vương đã đặc biệt mời cô ấy trở lại. Trong nhiệm vụ lần này vì để giải cứu con tin, cô ấy đã đứng ra đàm phán với kẻ giết người liên hoàn tâm lí biến thái đó. Vì vậy đã bị thương khá nghiêm trọng."

"Anh ấy còn kể thêm trước kia cô ấy không hiểu sao lại rời quân đội. Cô ấy là một trong những sĩ quan có nhiều công lao nhất. Là người bình thường hiền lành tốt bụng nhưng khi làm nhiệm vụ đặc biệt nghiêm túc."

"Cô ấy...hiện tại đang ở đâu?"

"Bệnh viện quân nhân, đường X."

Trình Viễn vớ lấy áo khoác nhanh chóng lên xe rời đi. Khi tới nơi anh dự định hỏi y tá về chuyện của cô thì thấy bạn thân cô Lý Tương đang từ hành lang đi qua. Bốn mắt nhìn nhau Lý Tương chợt kéo anh sang một bên.

"Anh đến đây làm gì?!"

"Nghe nói cô ấy bị thương tôi muốn thăm cô ấy? Cô ấy đang ở phòng nào?" Trình Viễn sốt ruột hỏi.

"Anh tốt nhất đừng vào trong đó. Tôi không muốn nó nhìn thấy anh."

"Tại sao? Dù cô ấy không yêu tôi thì chúng tôi vẫn là bạn mà."

"Tôi cảnh cáo anh rồi đó. Đừng có đi tìm nó nữa."

Lý Tương quay đầu bỏ đi. Trịnh Viễn không hiểu vì sao cô ta lại một mực ngăn cản anh gặp Tiểu Ái. Nhưng, anh thực sự lo lắng cho cô. Anh thực sự sợ cô xảy ra chuyện. Thực sự sợ cô quên anh. Vì vậy, anh len lén đi theo Lý Tương, xác nhận phòng bệnh của Tiểu Ái, mở cửa bước vào. Nghe thấy tiếng mở cửa tất cả mọi người di chuyển ánh mắt về phía cửa. Tiểu Ái vui vẻ gọi:

"A Minh."

Trình Viễn giật nảy mình. A Minh?

Nhưng, chưa để anh kịp suy nghĩ Tiểu Ái đã nhanh chân nhảy xuống giường chạy đến bên anh. Vòng tay qua ôm lấy anh. Cả cơ thể cô mềm mại chạm vào anh, hương thơm thoang thoảng chóp mũi anh. Khiến lòng Trình Viễn ngứa ngáy.

 Lý Tương và mọi người ra ngoài. Trình Viễn tuy không hiểu gì nhưng vẫn vòng tay qua eo cô nhẹ nhàng ôm cô. Hồi lâu sau, Tiểu Ái mới buông anh ra. Cô nhón chân khẽ hôn lên má anh rồi lại tiếp tục ôm cổ anh. Nũng nịu nói:

"A Minh em nhớ anh lắm đó. Anh làm nhiệm vụ lâu quá đi. Em bị thương cũng không về thăm nữa. Em ở đây buồn chán lắm nha."

Trình Viễn chậm rãi xoa đầu cô, nhẹ giọng an ủi
"Không phải anh đã trở về rồi ư. Được rồi đừng nhiễu nữa còm bao nhiêu người ở đây đó. Em chịu khó nghỉ ngơi. Anh đi mua đồ cho em."

"Anh phải ở lại với em nha."

"Được. Nào, ngoan."

Tiểu Ái nhận được lời chắc chắn thì từ từ buông tay. Lại một lần nữa nhón chân hôn nhẹ lên môi anh. Nhẹ như chuồn chuồn lướt nước. Trình Viễn ra khỏi phòng bệnh thấy Lý Tương đang ngồi trước cửa. Họ đến quán cafe gần bệnh viện nói chuyện.

"Tôi đã nói không muốn anh gặp nó rồi. Anh nhất quyết đi theo. Giờ thì hay rồi, nó đã triệt để xem anh là A Minh. Anh hiện tại không thể rời bỏ nó."

"Cô ấy...sao lại gọi tôi là A Minh?"

Lý Tương thở dài, đáp:

"Cố sĩ quan Dương A Minh. Anh ấy là bạn trai của Tiểu Ái. Hi sinh trong một nhiệm vụ bốn năm trước. Khi còn sống anh ấy đã lén lút Tiểu Ái kí thỏa thuận hiến xác với bệnh viện. Bốn năm trước khi anh ấy được đưa tới bệnh viện đã nguy kịch rồi. Đúng lúc đó bệnh viện lại nhận được một trường hợp nguy hiểm nữa, cũng chính là anh. Anh bị tai nạn giao thông, tim và mắt bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Hiện tại, mắt và tim của anh là của A Minh. Khi đó, Tiểu Ái đang làm nhiệm vụ không về biết đến chuyện hi sinh và hiến xác của A Minh. Khi cậu ấy trở lại thì đau đớn không thôi. Nhất quyết muốn gặp người đã nhận tim và mắt của A Minh...cũng chính là anh."

"...Cô ấy chăm sóc tôi bao lâu là vì trái tim và mắt của tôi hiện tại là của người yêu cô ấy sao?"

"Phải."

"Vậy tại sao hiện tại cô ấy..."

"Nó bị mất trí nhớ có lựa chọn. Cái chết của A Minh nó đã quên hết cho nên nó cũng sẽ không nhớ đến ai tên Trịnh Viễn đâu. Chỉ là anh có đôi mắt của A Minh. Gương mặt anh cũng có phần giống anh ấy nên nó mới nhận anh là A Minh."
"Tôi muốn ở bên cô ấy."

"Anh không cần thiết phải vậy. A Minh hiến tim cho anh không phải vì muốn anh chịu trách nhiệm với người nhà anh ấy."

"Tôi sẽ ở bên cô ấy. Chăm sóc cho cô ấy...dù cô ấy coi tôi là A Minh. Cô ấy là bạn gái của ân nhân cứu mạng tôi. Cô ấy chính là ân nhân của tôi. Trong những chuyện này tôi không cảm thấy thiệt thòi hay không công bằng."

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play