Mãi Mãi Không Quên

Chương 4: Tiểu Tam Vô Liêm Sỉ(4)


1 năm


Không yêu sao? Ha, vậy tại sao lại tốn công sức bên anh lại quan tâm anh đến vậy...tại sao? Ai cũng vậy? Tại sao đều không yêu anh? Tại sao?

Tiểu Ái đang nói chuyện với Lý Tương thì đột ngột điện thoại reo lên. Nhìn số điện thoại hiển thị Tiểu Ái cau mày có chút lo lắng.

"Alo, em nghe anh Vương."

"Tiểu Ái. Mau về đội! Nhanh lên. Có nhiệm vụ."

"Không có em không được sao? Em đã không còn là bác sĩ quân đội nữa rồi."

"Tiểu Ái anh biết, anh biết em vẫn chưa dứt khỏi hồi ức. Vẫn đau lòng nhưng tính mạng của bao nhiêu người đang bị đe dọa em có thể trơ mắt mà nhìn sao?"

"Tiểu Ái. Coi như anh đây xin em được không? Chuyện này chỉ mình em có thể làm thôi."

"Được, em sẽ đến."

"Thực sự cảm ơn em rất nhiều Tiểu Ái."

Cuộc gọi kết thúc. Lý Tương dò hỏi:

"Quân đội có việc nhờ đến cậu."

"Ừm."

"Cậu...có thể không đi không?"

"Chắc hẳn là chuyện quan trọng nếu không sĩ quan Vương sẽ không tìm đến mình."

"Mình sợ...Ái Ái cậu...đừng đi được không."

"Sẽ không sao đâu."

"Ái Ái à..."

"Cậu đừng khuyên mình nữa. Mình không tham gia nhiệm vụ này thì có thể sống sót thế nhưng...nếu mình không tham gia thì chắc chắn sẽ rất nhiều người thiệt mạng. Mình thân là một bác sĩ còn làm việc trong quân đội. Tính mạng mình sớm đã trao cho đất nước rồi. Cho nên...nhiệm vụ lần này mình nhất quyết phải tham gia."

"Vậy...cậu phải cẩn thận."

"Được."

****

Thật ra Lương Tiểu Ái là một bác sĩ quân đội. Bốn năm trước, không hiểu vì sao cô lại rời quân đội. Mọi người ở quân khu đều thuyết phục cô ở lại. Tuy nhiên, cô nhất quyết rời đi. Hiện tại, sĩ quan Vương đột ngột liên lạc lại với cô. Chứng tỏ nhiệm vụ lần này khá nghiêm trọng còn đặc biệt liên quan đến nhiều mạng người. Hoặc có thành phần khủng bố biến thái hay liên quan đến vấn đề thần kinh. Như vậy cô mới phải "xuất trinh". Tiểu Ái vội vội vàng vàng tới quân đội.

***

Mấy tháng sau, tại phòng VIP của bệnh viện quân nhân.

"Thế nào rồi? Cô ấy bao giờ mới có thể tỉnh lại?"
Trong phòng là một vị bác sĩ già cùng với năm người quân nhân. Vị bác sĩ cẩn thận khám cho cô gái đang nằm bất động trên giường. Mấy vị quân nhân thì cực kì lo lắng và sốt ruột. Đã qua hai ngày sao còn chưa tỉnh.

"Thiếu tướng Quân, các vị sĩ quan. Đồng chí Lương bị thương khá nghiêm trọng thế nhưng theo lẽ thường, chút vết thương này không ảnh hưởng gì với cô ấy cả. Trước kia cô ấy không những có thể ngày đêm không ăn không uống không ngủ nghỉ để cấp cứu cho mọi người. Cô ấy còn có thể chiến đấu. Sức lực không thể nào như vậy được. Trừ phi..."

"Trừ phi thế nào?" Quân Thiếu Hoa lo lắng hỏi.

"Trừ phi...bác sĩ Lương không muốn tỉnh lại. Phải không?" Một anh chàng da ngăm đen chần chừ lên tiếng.

Bác sĩ già từ tốn gật đầu, "Phải."

"Tôi không biết ông làm cách nào. Nếu ngày mai cô ấy còn không tỉnh thì đừng trách tôi. Cô ấy là thành viên của quân khu K chúng tôi. Nhiệm vụ lần này có thể chiến thắng nhanh như vậy mà không làm thiệt hại đến nhiều người phần lớn công sức thuộc về cô ấy. Đáng lẽ...tôi không nên mời cô ấy về."

Sĩ quan Vương tự trách bản thân mình.

Quân Thiếu Hoa nhìn Tiểu Ái trên giường bệnh nhàn nhạt đáp:

"Sợ rằng cô ấy không chỉ muốn cứu người nên mới tham gia nhiệm vụ này. Có lẽ... cô ấy muốn dùng nhiệm vụ này để...chết."

Bỗng chốc cả phòng bệnh chìm trong im lặng.

****

Đã mấy tháng trôi qua Tiểu Ái vẫn không hề xuất hiện. Cô ấy là chán anh rồi sao? Cố tình lừa dối tình cảm của anh rồi đột ngột rời đi. Anh vốn muốn cùng cô thử. Cho dù cô không yêu anh thật chăng nữa. Anh cũng muốn ở bên cô. Hiện tại, anh thật hèn mọn làm sao. Một kẻ đáng thương hèn mọn trong tình cảm mà.

Ở một bên khác Tiểu Ái đã tỉnh. Trước mắt cô là cộng sự hồi trước, chính xác hơn là cộng sự hiện tại.

"Thiếu tướng Quân, anh Vương...sao mọi người lại ở đây?"

"Tiểu Ái cuối cùng cô cũng tỉnh? Cô thấy trong người thế nào rồi? "

Tiểu Ái lắc lắc đầu. Khuôn mặt nhợt nhạt như thần sắc có vẻ đặc biệt vui tươi. Khác với người trước đây, trên mặt gần như không bộc lộ bất cứ một cảm xúc nào. Tiểu Ái lướt mắt nhìn chung quanh như đang tìm kiếm thứ gì đó. Chần chờ hồi lâu cô lên tiếng hỏi:

"Anh ấy đâu ạ? Đang làm nhiệm vụ sao?"

Mọi người không hiểu tại sao cô lại hỏi vậy. Nhất thời không biết cô đang hỏi ai. Nên cũng không biết nên đáp lại thế nào.

Thấy mọi người có vẻ khó xử. Tiểu Ái lại càng khó hiểu. Bữa nay, mọi người bị sao vậy?

"Người yêu em đâu rồi? Anh ấy làm nhiệm vụ sao? Ngay cả khi em bị thương tới mức này cũng đi làm nhiệm vụ ư? À phải rồi anh ấy là một quân nhân có trách nhiệm mà." Tiểu Ái cười hạnh phúc. Thú thật khi cô cười lên cực kì xinh đẹp.
Nghe câu nói này của cô, tất cả mọi người đều trầm tư. Họ không trực tiếp trả lời câu hỏi của cô mà khuyên cô nghỉ ngơi thật tốt rồi kéo nhau ra ngoài.

"Bác sĩ, cô ấy sao vậy ?"

Bác sĩ vuốt vuốt chùm râu dài của mình. Khẽ thở ra rồi đáp:

"Cô ấy mất trí nhớ rồi. Là mất trí nhớ có chọn lọc. Cô ấy lựa chọn quên đi những kí ức, sự việc đã làm mình đau lòng, tổn thương và không muốn nhớ lại chúng. Cô ấy có lẽ quên đi sự việc của đồng chí Dương."

"Có thể chữa không?"

"Theo tôi, tốt nhất hãy để cô ấy nghỉ ngơi một thời gian rồi hãy nói cho cô ấy mọi chuyện. Tôi sợ cô ấy không chịu được."

"Tạm thời giữ bí mật với cô ấy chuyện của cố sĩ quan Dương. Nói với mọi người đi thăm cô ấy hãy cẩn thận lời nói. Còn nữa... nếu cô ấy hỏi tung tích sĩ quan Dương hãy nói với cô ấy sĩ quan Dương đang làm nhiệm vụ."

"Rõ"

Quan Thiếu Hoa gật đầu rời đi. Ánh mắt mọi người không hẹn cùng nhìn vào phòng bệnh. Ai nấy đều thở dài.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play