"Hãy để Bắp mang họ của anh đi."
"Con của chúng ta phải có họ đàng hoàng."
Cố Thành nhẹ giọng nói, anh thương yêu, cưng nựng ru thằng bé ngủ. Mộc Miên nghe xong có chút hơi giật mình. Cô gượng gạo khẽ mỉm cười nhè nhẹ. Kỳ thực, cô vẫn không nghĩ tới việc sẽ để Bắp mang họ anh, hay của Trương Tùng Quân.
Hiện tại Mộc Miên đã làm khai sinh cho Bắp là theo họ của cô. Dù sao cũng là con cô và Tùng Quân, Mộc Miên nghĩ như vậy tốt hơn, sau này cô và Cố Thành kết hôn sinh con, đứa bé mang họ anh.
Một bé mang họ cô một bé mang họ anh.
Mộc Miên rất biết ơn, khi mà Cố Thành đã nghĩ đến Bắp, sợ thằng bé thiệt thòi. Nhưng sau này Mộc Miên kết hôn, cô tin mình sẽ dung hòa được hai bên.
Mộc Miên nở nụ cười, cô nhìn cậu con trai xong ngước lên nhìn Cố Thành, chất giọng hơi khách sáo vang lên.
"Cảm ơn anh đã nghĩ đến con trai em."
Cố Thành im lặng không đáp, anh chầm chậm đi đến chiếc nôi nhẹ nhàng đặt Bắp nằm xuống, cậu bé đã vào giấc ngủ một cách ngon lành. Nơi khóe môi anh bất giác cong lên cười, đường nét góc nghiêng một bên mặt hoàn mỹ, ở anh toát ra sự yêu thương nồng đượm, ngón tay thon dài vươn ra vuốt ve má trắng trẻo mập mạp, mềm mại của Bắp.
Một lúc, Cố Thành thu tay về, đứng thẳng lưng xoay người nhìn qua Mộc Miên, cô mới vừa tắm xong, trên người mặc chiếc váy ngủ màu trắng dài tới đầu gối khoác thêm một cái áo choàng ở bên ngoài, mái tóc đen xõa xuống.
Nét mặt nghiêm nghị, Cố Thành ngắm nghía Mộc Miên, dường như anh đang đắn đo chuyện gì đó. Bị nhìn chằm chằm khiến Mộc Miên ngại ngùng gò má đỏ ửng, không biết là vì cô nói sai hay cô mang bộ váy này không hợp? Mộc Miên nắm nắm hông váy, cười.
Bất ngờ Cố Thành lên tiếng, giọng nói trầm ấm không nhanh không chậm, rất dễ nghe.
"Bắp cũng là con của anh."
Nụ cười trên khóe môi Mộc Miên bất chợt cứng nhắc, Mộc Miên chết đứng tại chỗ, nét mặt ngỡ ngàng, bàng hoàng nhìn Cố Thành. Vừa rồi như có tiếng sét thật to đánh ngang tai cô, hiện giờ ong ong, đau nhức. Cô bập bẹ, lắp bắp mãi mà không thể thành câu, chữ cứ tới cổ họng lại bị thứ gì đó chặn ngang, mắc nghẹn.
Mất một lúc sau, Mộc Miên mới lấy lại bình tĩnh liếm môi, chậm rãi hỏi:
"Cố Thành... anh vừa nói gì? Em nghe không hiểu."
Mộc Miên biết Cố Thành rất thương Bắp nhưng vừa rồi anh nói. Bắp cũng là con của anh ư? Chuyện gì vậy? Cô hoàn toàn nghe không hiểu gì cả! Sắc mặt Mộc Miên từ đỏ ửng chuyển qua trắng bệch.
Cố Thành bước tới gần Mộc Miên, anh vươn tay ra nắm chặt hai tay cô. Bàn tay nhỏ nhắn trắng ngần của Mộc Miên lạnh cóng. Cố Thành thầm thở sâu, bộ dạng tự trách móc bản thân.
"Anh xin lỗi, là anh không tốt, đáng lẽ anh phải nên biết chuyện sớm, để em phải chịu nhiều ủy khuất rồi."
"Cái đêm say rượu một năm trước, người lấy đi sự thuần khiết, trong trắng của em không phải Tùng Quân, mà là anh."
Cố Thành nâng tay nhẹ nhàng áp vào bên má Mộc Miên, ngón cái di chuyển, xoa xoa trên làn da mịn màng. Cố Thành cười hạnh phúc thông báo cho cô.
"Bắp là con trai anh, là con của anh và em."
Toàn thân Mộc Miên run run, hốc mắt đỏ lên, bị bao phủ bởi một tầng hơi nước, chỉ cần khe khẽ chớp mi mắt nó sẽ rơi bất cứ lúc nào. Rốt cục vì sao lại muốn khóc? Là vì vui? Hay vì nguyên do nào khác, cô cũng không rõ.
Chuyện đến quá đột ngột khiến tinh thần, đầu óc Mộc Miên mơ mồ, cô cố gắng lục lọi lại kí ức, những mảnh ghép không rõ hình hài xuất hiện. Cô vẫn im lặng không nói gì.
Truyện Việt NamCố Thành hôn mạnh một cái lên mu bàn tay Mộc Miên, anh biết Mộc Miên đang hoảng loạn, khó tin. Đúng vậy, lúc anh biết chuyện, anh cũng bất ngờ khó tin, anh còn tưởng mình nằm mơ. Cố Thành liên tục nhiều giờ xem đi xem lại tờ giấy, nhảy cẫng vì vui sướng, muốn ngay lập tức đến kéo Mộc Miên đi đăng ký kết hôn. Mười năm tình yêu thầm kín, có phải là ông trời động lòng nên giúp anh và cô một đứa con?
"Sao... sao chuyện này...?"
Mộc Miên ngước mắt, lắp bắp cất giọng hỏi, cô không nhớ. Cố Thành ân cần kéo kéo Mộc Miên lại gần hơn, dịu dàng đáp.
"Hôm đó, trong tiềm thức anh nhớ có xảy ra gì đó, nhưng sáng tỉnh lại thấy bản thân đang ở trong phòng. Anh tưởng mình say rượu giở trò bạy bạ với Dung Lạc, anh hỏi thì cô ấy lắc đầu. Anh tạm gạt bỏ mọi suy nghĩ, cho là nằm mơ. Sau này em mang thai, sinh con, anh gặp Bắp không hiểu sao thâm tâm có tình cảm đặc biệt, sâu nặng, thương thằng bé vô điều kiện, vài tháng gần đây anh thấy Bắp có những nét, đặc điểm giống rất anh, anh kiềm chế không được, âm thầm làm xét nghiệm."
Cố Thành nói đến đây thì ngừng lại bật cười vui sướng, ôm chặt Mộc Miên vào lòng, ấm áp, hôn lên mái tóc của cô, khàn giọng.
"Kết quả, Bắp và anh có cùng huyết thống."
Mộc Miên ở trong vòng tay anh lặng lẽ rơi nước mắt. Một phần vì cảm động, một phần cảm thấy có lỗi. Cố Thành nới lỏng khẽ đẩy nhè nhẹ cô ra, nhìn mi mắt cô ướt sũng, nụ cười nơi khóe môi anh càng đậm, lau nước mắt cho Mộc Miên giả vờ hỏi.
"Sao vậy? Em không vui ư?"
"Không phải, em rất vui."
Mộc Miên mím môi, lắc đầu nguầy nguậy, thút thít vừa khóc vừa cười.
"Chỉ là... em thấy có lỗi với mẹ Tùng Quân, bác ấy vô cùng thương em thương Bắp, giờ mà biết Bắp không phải cháu mình, em sợ bác..."
"Không sao đâu, Tùng Quân đã biết rồi, cậu ấy chắc chắn có cách nói chuyện với bác gái. Nếu bác gái vẫn không tha thứ, anh sẽ sang bên đó quỳ gối cầu xin."
Cố Thành ôn hòa cắt ngang, anh hiểu nổi lòng của Mộc Miên. Bản thân anh cũng cảm thấy áy náy. Nhưng mà con anh, vợ anh, anh không thể nhường lại cho Trương Tùng Quân thêm lần nào nữa.
Mộc Miên trố mắt, há hốc miệng vội lau sạch đi vài giọt lệ làm nhòe tầm nhìn.
"Anh vừa nói gì? Tùng Quân đã biết rồi ư? Sao anh ấy biết được."
"Anh nghĩ cậu ấy cũng mới biết, nguyên do thì anh đang cho điều tra."
Cố Thành nheo mắt, véo véo má Mộc Miên hờn dỗi nói tiếp.
"Xem em kìa, sao lại sốt sắng như vậy? Cậu ấy biết thì càng tốt, đỡ phải tranh dành vợ con với anh."
Mộc Miên nghe xong phì cười lắc lắc đầu, trong lòng dậy sóng một chút phiền muộn, cô lo lắng bác Trương biết sẽ sốc, bác cũng đang có bệnh nữa, cô thầm thở dài một hơi đầy nặng nề.
Anh không nói thêm gì, hạnh phúc ôm chặt cô một lúc thật lâu.
Cố Thành không trở về, qua đêm lại biệt thự. Buổi tối cả hai nói rất nhiều chuyện, không còn bất kỳ rào cản nào. Thú thực, giờ phút này Mộc Miên đã không còn tự ti. Cố Thành ngồi cạnh nôi, say sưa ngắm nhìn con trai lâu lâu bất giác bật cười, khiến Mộc Miên cũng khẽ mỉm cười theo.
"Mộc Miên à? Ngày mai chúng ta đi đăng kí kết hôn nhé?"
"Dạ? Gấp vậy ạ?"
Mộc Miên chớp chớp mắt, cô muốn giải quyết xong xuôi, êm đềm mọi chuyện để không bị áy náy với gia đình Trương Tùng Quân sau đó mới nhẹ lòng cùng Cố Thành tổ chức đám cưới. Cố Thành chậm rãi bước đến ngồi xuống giường, anh kéo Mộc Miên lại đặt ngồi lên đùi mình, ôn tồn nói.
"Bác gái em đừng lo lắng, mọi chuyện giao cho anh đi, anh đã có cách giải quyết."
"Cả cuộc đời này, anh sẽ chăm sóc hai mẹ con em, không để em chịu bất kỳ ủy khuất nào nữa đâu. Miên Miên, anh yêu em."
"Em cũng vậy."
Mộc Miên vòng tay ôm cổ anh, gật đầu.
Đúng thật kỳ diệu, cô kết hôn với Trương Tùng Quân nhưng lại có con với Cố Thành, bây giờ là yêu anh. Là duyên nợ mà ông trời sắp đặt ư?
Mặc kệ thế nào, đời này Mộc Miên cũng không buông tay Cố Thành ra.
(...)
Đường Cao Thắng, số nhà 208/43. Xe chạy tới nơi, Dung Lạc hoảng sợ vội vàng muốn mở cửa liền bị Niệm Phong giữ lại.
Anh nhổm người sang bao vây Dung Lạc trong lồng ngực, khiến Dung Lạc giật mình thon thót, đẩy anh ta ra.
"Anh làm gì đấy? Tránh ra."
"Em chưa cởi dây an toàn, thì xuống kiểu gì, tôi đang giúp em tháo."
Dung Lạc chột dạ, cắn môi im lặng, đúng là rất quê mà. Niệm Phong bật cười nghiêm chỉnh trở lại ghế ngồi, cất giọng chọc ghẹo.
"Vậy mà nói không sợ tôi?"
"Tôi..."
"Em vào nhà đi, ngày mai tôi đến đón em."
"Làm gì?"
Dung Lạc quay sang cao giọng hỏi, đến đón để làm cái quái gì không biết? Dung Lạc cô đâu có cần.
"Đi ăn tối."
"Không đi."
"Ờ, nếu em không nhận lời vậy tôi sẽ xông vào nhà gặp bố mẹ em."
Niệm Phong lì mặt, nhếch môi thản nhiên nói. Tiện thể bấm nút khóa luôn cửa xe. Dung Lạc ngoáy đầu lại nhìn, sợ hãi nuốt nước bọt. Đúng là tên khốn kiếp, muốn nhốt cô ở trong xe? Hết cách Dung Lạc đành nhượng bộ.
"Được, tôi biết rồi, giờ anh thả tôi được chưa?"
"Em phải giữ lời."
Dung Lạc ngoan ngoãn gật đầu, Niệm Phong hài lòng mở nút khóa cửa. Dung Lạc vội phóng nhanh xuống xe chạy thẳng về hướng cổng. Chả thèm quay mặt dù chỉ một cái.
Niệm Phong cười thích thú. Trông bóng dáng của cô khuất dần anh ta mới nổ máy chạy đi.
(...)
Sáng hôm sau.
Từ cầu thang, Cố Thành và Mộc Miên chậm rãi đi xuống, quần áo thẳng thớm. Sáu trong bếp đang loay hoay chuẩn bị đồ ăn sáng, nhìn thấy thì rạng rỡ cười hỏi.
"Hai đứa dậy sớm vậy? Muốn đi đâu ư?"
"Chúng cháu đi đăng ký kết hôn."