"Tiểu Quân, hình như cháu kết hôn đã hơn ba năm, nhưng bà vẫn chưa được nhìn thấy cô bé, khi nào rảnh hãy dẫn vợ cháu tới đây chơi nhé?"
"Mà vợ cháu, cô bé ấy tên gì?
Mộc Miên nghe xong, mặt mũi trắng bệch, tay run rẩy đánh rơi cái thìa xuống sàn nhà phát ra âm thanh "leng keng". Mộc Miên lúng túng vội vàng khom lưng tính nhặt lên thì Cố Thành liền ngăn lại, Cố Thành bình tĩnh cúi người nhặt lấy.
"Thìa bẩn rồi, để anh đi lấy cái khác cho em."
Cố Thành dịu dàng mỉm cười, xoa bàn tay Mộc Miên rồi đứng dậy bước vào trong bếp tự mình đi lấy thìa mới. Mộc Miên cắn môi, cúi đầu xấu hổ cất giọng.
"Cháu xin lỗi, cháu bất cẩn quá ạ."
"Không sao! Không sao, bà không để ý đâu, cơ mà Miên Miên, cháu không khỏe chỗ nào sao?"
Lão phu nhân ngừng đũa, nhẹ nhàng nâng tay vén tóc Mộc Miên hỏi han. Trông thấy sắc mặt Mộc Miên tái nhợt khiến bà lo lắng. Cô cố gắng mỉm cười thật tươi, thật tự nhiên nhất lắc đầu, ánh mắt lơ đãng khẽ liếc nhìn về hướng Trương Tùng Quân một cái.
Trùng hợp bốn mắt nhìn nhau, Tùng Quân lặng thinh, trên gương mặt lại không biểu lộ cảm xúc gì. Mộc Miên run run vội cụp mắt.
Vừa nãy là Mộc Miên chột dạ, không hiểu sao bản thân cô lại sợ hãi đến vậy? Cô sợ bà ngoại của Cố Thành biết cô là vợ cũ Tùng Quân.
"Mộc Miên hơi căng thẳng một chút, không có gì đâu ạ, ngoại đừng lo."
Cố Thành sải chân bước đến, chất giọng trầm thấp vang lên giải vây bầu không khí, anh nhẹ nhàng đặt chiếc thìa và một ly nước ấm xuống bàn, ngồi lại vị trí, cong môi cười vuốt vuốt đầu Mộc Miên ôn hòa nói.
"Có anh ở đây, không sao đâu."
Mộc Miên ngoan ngoãn gật gật. Lão phu nhân tưởng Mộc Miên vì chuyện ra mắt mà lo sợ liền phá cười thích thú, lão phu nhân cầm đũa gắp vào bát cô một miếng thịt vui vẻ cất giọng.
"Mộc Miên của bà thật đáng yêu, cháu đừng có ngại, bà sớm đã xem cháu như người trong nhà rồi."
"Dạ! Cháu cảm ơn bà."
Mộc Miên thầm hít thở sâu lấy lại điềm tĩnh, ở dưới bàn, bàn tay to lớn của Cố Thành vẫn nắm chặt tay cô như tiếp thêm sức mạnh. Lão phu nhân gật gù, hăng hái hô to khi thấy mọi người cứ ngây ngốc ngồi im lặng mà chẳng động đậy.
"Ơ kìa! Đồ ăn không vừa miệng ư?"
"Không đâu ạ, ngon lắm bà, cháu ăn muốn vỡ bụng luôn rồi, đầu bếp hôm nay chuẩn bị thức ăn rất đỉnh."
Niệm Phong cười ha hả đáp, anh ta khuấy động không khí trên bàn ăn thêm vui tươi. Mọi người còn lại cũng đồng loạt cười cười rôm rả khen ngợi, xong tiếp tục dùng cơm.
Niệm Phong lại hướng ánh mắt nhìn Dung Lạc, Dung Lạc cảm giác khó chịu, cô ngẩng đầu liếc xéo anh ta một cái. Ấy thế mà Niệm Phong vẫn cười, dửng dưng như không.
Tất cả mọi người sum vầy cùng ăn cùng vui vẻ chuyện trò, nhưng đề tài đã không còn nhắc tới vợ Trương Tùng Quân. Nội dung đa phần là hỏi thăm, sau đó là bàn về chuyện hôn lễ cuối năm của Mộc Miên và Cố Thành. Khi nói chuyện lão phu nhân thật sự rất cao hứng, hạnh phúc.
Trương Tùng Quân từ đầu chí cuối chỉ nghe, lâu lâu thì thêm vài câu lấy lệ. Cỏi lòng đau buốt vỡ vụn.
Kết thúc bữa ăn, tất cả cùng nhau tiến ra phòng khách ngồi một lúc nhâm nhi tách trà dùng hoa quả tráng miệng.
Ở trong bếp.
Cố Thành rót hai cốc nước cho cô và Dung Lạc. Trương Tùng Quân muốn tìm cơ hội nói chuyện nên đã theo sau, anh nghiêng người dựa vào tủ lạnh hai nhàn nhã tay đút vào túi quần, cất lời.
"Sẽ cưới thật sao?"
"Ừm."
Trương Tùng Quân liếm môi, đứng thẳng người bước lại gần hơn, vì đang ghen nên dáng vẻ có chút gay gắt, anh nhíu mày gằn giọng.
"Có vẻ như bà ngoại cậu không biết Mộc Miên là vợ cũ của tôi nhỉ?"
"Điều đó quan trọng ư?"
Cố Thành rót nước hững hờ đáp, Cố Thành không mảy may bận tâm quá nhiều đến vấn đề đó. Nhìn bộ dáng thong dong, dửng dưng ấy khiến Tùng Quân rơi vào trầm mặc. Dường như điều Tùng Quân suy đoán trước đó với Dung Lạc có lẽ đúng. Cậu ta đã biết lai lịch bé Bắp.
Trương Tùng Quân tự cợt nhả, chế giễu bản thân, lặng thinh không nói thêm gì, cũng chẳng muốn xác minh. Cố Thành ngẩng đầu hai tay cầm hai ly nước chuẩn bị đi ra, trước lúc đi Cố Thành nói một câu đầy mờ ám.
"Đã đến lúc tôi thực hiện trách nhiệm của mình rồi, tôi mới là người có đủ tư cách chăm sóc hai mẹ con Mộc Miên."
Dứt lời, Cố Thành chậm rãi rời khỏi phòng bếp. Tùng Quân chết lặng tại chỗ. Anh hiểu câu nói vừa rồi của Cố Thành, hiểu rất rõ. Một lúc lâu Tùng Quân mới đi ra.
Náng lại chút ít thời gian trò chuyện, xong xuôi mọi chuyện xin phép lão phu nhân về, ra ngoài cửa lớn, Niệm Phong lông nhông đi đầu, đột nhiên xoay người nhìn Tùng Quân một cách rất mờ ám nói.
"Hôm nay cậu không lái xe, vậy Dung Lạc mình đưa về cho."
Dung Lạc chậm chạp ở phía sau nghe xong vội ngẩng đầu. Cô hoảng hốt. Có chết cũng không lên xe cái tên trăng hoa kia. Mỗi lần nhìn Niệm Phong là Dung Lạc bất giác rùng mình nổi da gà sợ hãi.
"Được, vậy mình làm phiền cậu, Dung Lạc ngồi xe của Niệm Phong nhé, Niệm Phong đưa em về."
"Không! Không cần đâu, em tự..."
Dung Lạc xua tay, chưa kịp nói hết câu đã bị ai kia mạnh mẽ kéo lại, mở cửa nhét vào, hành động diễn ra không quá 1 phút, lúc Dung Lạc hoàn hồn đã thấy mình ngồi trong xe, dây an toàn được cài hẳn hoi.
"Mình đi trước nhé, tạm biệt em Mộc Miên."
"Dạ, anh đi cẩn thận."
Mộc Miên gật đầu cười, vẩy vẩy tay, Niệm Phong nhanh chóng ngồi vào ghế lái, khởi động máy chạy đi mất hút.
"Cậu không ngại ngồi xe của tôi chứ?"
Cố Thành tay trong tay với Mộc Miên, nghiêng mặt nhìn Trương Tùng Quân hỏi. Tùng Quân gãi gãi đuôi lông mày, nhún vai khẽ nhếch môi không có ý sẽ từ chối lời mời từ Cố Thành.
Ba người ngồi cùng một chiếc xe, Mộc Miên khôn khéo chọn ngồi ghế sau, để cho hai người đàn ông ngồi phía trước. Cả quá trình bầu không khí cứ trầm xuống, không ai nói lời nào. Cố Thành đưa Trương Tùng Quân về trước.
(...)
Ở một quốc lộ khác, Dung Lạc ngồi trong xe cứ mãi thấp thỏm lo lắng, Niệm Phong vừa lái vừa quan sát rồi mỉm cười. Dung Lạc hít thở sâu lấy dũng khí mở miệng.
"Anh dừng ở phía trước giúp tôi, tôi có vài việc bận cần xử lý."
"Bây giờ cũng gần 9 giờ, em bận việc gì?"
"Này anh, tôi không việc gì phải báo cáo với anh cả."
Dung Lạc lạnh nhạt đáp. Kỳ thực Dung Lạc chả có thân thiết gì với Niệm Phong, chỉ là vài năm trước cùng Cố Thành và Tùng Quân đi chơi nên mới quen anh ta.
Mà anh ta là con người quá phóng đãng quá tùy tiện. Lại còn lêu lổng, ăn chơi, đào hoa. Lần đầu tiên gặp mặt Dung Lạc đã không mấy thiên cảm, khi Niệm Phong tay trái một em, tay phải một em, trên đùi một em, thể hiện những hành động thô bỉ, thật sự khiến Dung Lạc buồn nôn.
"Em sợ tôi à? Lần đó là tôi không đúng, tôi xin lỗi."
Niệm Phong cười trầm giọng xin lỗi, anh ta vẫn tiếp tục lái xe.
Dung Lạc ớn lạnh, liếc anh ta một cái. Anh còn nhớ chuyện đó? Vẫn có thể ung dung mà nhắc tới?
Dung Lạc co ro nghiến răng. Nhớ đến lần thứ hai gặp anh ta là vào buổi khai mạc khách sạn nhà hàng mới của Cố Thành. Lúc đó có rất nhiều người, đông đảo bạn bè đến chúc mừng, buổi lễ diễn ra tới tối muộn, ai nấy cũng say khướt nên đành ngủ lại khách sạn.
Dung Lạc đi đi lại lại cả một ngày trời, mệt mỏi nên về phòng nghỉ ngơi trước. Khi cô chuẩn bị ngủ thì cửa phòng đột ngột mở ra, cô ngơ ngác không biết là ai có chìa khóa? Cố gắng nhìn kỹ thì là Niệm Phong, anh ta say bí tỉ lao nhanh như cơn gió ôm lấy cô đè xuống giường.
Niệm Phong mơ màng hôn lên mặt cô, cả thân thể nồng nặc mùi rượu. Giọng anh ta khàn đặc nói Dung Lạc hãy ngủ với anh ta một đêm.
Mẹ nó, khi đó thật sự Dung Lạc bị dọa đến nổi khóc thét, tay chân run rẩy, Dung Lạc cố gắng dùng sức đẩy Niệm Phong ra rồi cầm túi xách co cẳng chạy mất. Dung Lạc về ngay trong đêm, sáng hôm sau mới dám nhắn tin thông báo cho Cố Thành, viện lý do là bận nên trở về trước.
Cũng vì đêm đó Dung Lạc sợ Niệm Phong đến tận bây giờ, cũng chối từ tất cả buổi đi chơi với Tùng Quân, Cố Thành khi có Niệm Phong.
Niệm Phong thấy Dung Lạc mãi không trả lời, anh ta quay sang nhìn nói.
"Sao không trả lời tôi?"
"Việc gì tôi phải sợ anh? Anh dừng xe được rồi đó, tôi muốn đi gặp bạn tôi."
Dung Lạc xót ruột đáp. Ngồi cùng xe với Niệm Phong khiến Dung Lạc không thoải mái, trái tim của cô muốn rớt ra ngoài rồi.
"Tôi đã hứa là đưa em về rồi, không thể nửa đường lại bỏ em, nhà em ở đâu?"
"Không cần! Dừng xe"
"Địa chỉ nhà em."
Niệm Phong nhẫn nại nhắc lại, cũng chả có ý định sẽ dừng xe như Dung Lạc muốn. Cô phát cáu, lớn tiếng.
"Tôi bảo dừng xe."
"Được! Nếu em không nói, vậy tôi đành phải đưa em vào khách sạn."
"Đường Cao Thắng, số nhà 208/43. Anh chạy nhanh lên, tôi muốn về nhà."
Dung Lạc tái mặt, trên trán lấm tấm mồ hôi, nhưng vẫn cố tỏ ra bình thường. Dung Lạc ngồi nghiêm chỉnh, hai tay nắm chặt vào nhau. Niệm Phong phì cười vì độ dễ thương của cô. Ngoan ngoãn từ lúc đầu có phải tốt hơn không?
(...)
Cố Thành đưa Mộc Miên về, cũng ở lại một lúc thăm Bắp. Thằng bé chưa ngủ, hai mắt to tròn long lanh nhìn anh, được Cố Thành bế lên liền đá chân, đá tay cười.
"Miên Miên."
"Dạ."
Mộc Miên từ phòng tắm đi ra, trên người thơm nức mùi sữa tắm. Cô chậm rãi bước lại gần anh.
"Hãy để Bắp mang họ của anh đi."
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT