' Tiểu Nguyệt em nói xem có phải ta nên học nấu ăn không. '
Cô nằm sấp xuống bàn mà hỏi Tiểu Nguyệt
' Tiểu thư người học nấu ăn làm gì chứ? '
Tiểu Nguyệt thắc mắc hỏi, tiểu thư trước nay có bao giờ đến gần nhà bếp đâu mà sao hôm nay lại muốn học nấu ăn vậy.
Thật ra không phải là cô chán quá mà muốn học nấu ăn đâu. Tối qua cô đã nghĩ rất kĩ rồi, nếu muốn làm một người vợ tốt thì ít nhất cũng phải biết nấu ăn cho chồng mình chứ.
Ngặt nỗi cô lại chưa bao giờ vào bếp nên đang phân vân không biết có nên học hay không.
' Ta hỏi em, học nấu ăn có khó không. '
' Cũng không khó lắm đâu tiểu thư, người chú ý một chút là được. '
Không khó sao. Nếu vậy thì học một chút chắc cũng ổn nhỉ.
Nghĩ xong cô liền kéo theo Tiểu Nguyệt đi xuống nhà bếp khiến mấy người nha hoàn ở trong bếp hết hồn
' Vương phi người muốn thứ gì cứ nói để nô tì mang lên cho, sao người lại xuống bếp làm gì chứ. '
' Ta không muốn cái gì hết, các ngươi ra ngoài đi Bổn vương phi muốn mượn nhà bếp một chút. '
Đây là chuyện gì vậy........ Vương phi mượn nhà bếp làm gì chứ. Lẽ nào bọn họ đắc tội người lúc nào rồi sao mà lại đuổi bọn họ đi.......
Mấy người này có phải phản ứng hơi quá không vậy, cô chỉ muốn mượn nhà bếp dùng chút thôi chứ có phải muốn đuổi việc bọn họ đâu mà sao lại bày ra cái vẻ mặt kia chứ
' Bổn Vương phi chỉ muốn mượn nhà bếp nấu ăn chút thôi, các ngươi không cần căng thẳng như vậy đâu. '
Hóa ra chỉ là nấu ăn thôi à
'....... '
Khoan đã, sao Vương phi lại muốn nấu ăn chứ, nhỡ Vương gia biết thì phải làm sao đây.......
' Vương phi người muốn ăn gì cứ nói với nô tì là được mà, cần gì phải xuống bếp chứ......... '
Mấy người này thật có vấn đề à, nói như vậy mà cũng không cho cô mượn nhà bếp. Hết cách, cô đành bảo Tiểu Nguyệt bảo bọn họ ra ngoài còn mình thì đứng suy nghĩ nên nấu món gì.
Trời cũng đã vào đông rồi, hay là hầm canh gà đi, vừa ngon vừa bổ lại còn ấm người nữa chứ.
' Tiểu Nguyệt mau qua đây dạy ta hầm canh gà đi. '
Thế là cô với Tiểu Nguyệt hì hục trong bếp một lúc lâu. Tiểu Nguyệt thì hướng dẫn còn cô thì thực hành. Xem ra nấu ăn cũng rất dễ đó chứ
Ục........ ục......... ục
' Tiểu thư canh sôi rồi người mau nếm thử đi. '
Cô nhanh chóng chạy lại gần nồi canh cầm cái muỗng gần đó múc lên thử một ngụm.
Mùi vị cũng không tồi đó, như vậy thì chắc chắn A Vũ nhất định sẽ thích thôi.
Cô múc một bát canh rồi cùng Tiểu Nguyệt đi đến thư phòng đưa cho anh, trên đương đi còn vô cùng phấn khởi, không biết khi anh nếm bát canh cô nấu này sẽ có biểu cảm như thế nào.
' Á....... Tiểu thư sao người đột nhiên dừng lại vậy. '
Phía trước là thư phòng của Vương gia rồi sao tiểu thư lại dừng lại chứ. Thấy cô cứ nhìn chằm chằm vào cửa thư phòng Tiểu Nguyệt cũng tò mò ngó đầu ra xem có chuyện gì. Người đứng trước cửa đó không phải là Kiếm Vân sao, hình như anh ta đang chặn nữ nhân kia lại thì phải.
Mà sao cái người này nhìn quen quen thế nhỉ. Tiểu Nguyệt suy nghĩ một hồi mới nhớ ra, đây chẳng phải là cái vị đó sao........
' Tiểu Nguyệt nàng ta là ai? '
Cô nheo mắt nhìn nữ nhân đó mà hỏi Tiểu Nguyệt. Người này cô chưa từng nhìn thấy trước đây, phong cách ăn mặc của cô ta cũng trông vô cùng khác biệt. Với lại dám đếm Tam Vương phủ như vậy thì thân phận tuyệt đối không thể nào tầm thường.
' Tiểu thư người này là công chúa của nước láng giềng sang đây để củng cố tình nghĩa của hai nước tên là Ái Lạp Tư. '
Ái Lạp Tư, tên cũng hay đó. Nhưng nhìn cái bộ dạng kia là đang muốn đánh chủ ý lên người A Vũ của cô sao.
Cô cất bước đi về phía thư phòng thì mới nghe rõ hai người bọn họ đang nói gì
' Tại sao Bổn công chúa lại không được vào, Kiếm thị vệ ta nói cho ngươi biết nếu ngươi không muốn bị trách phạt thì đừng có cản ta. '
Ái Lạp Tư lớn tiếng đe dọa Kiếm Vân
' Ái Lạp Tư công chúa, đây là Tam vương phủ, không phải là nơi cô muốn làm gì cũng được đâu. Mặc dù không biết làm sao cô vào được phủ nhưng ta khuyên cô tốt nhất là nên nhanh chóng rời đi đừng làm kinh động đến Vương gia thì hơn, nếu không thì khi ngài ấy tức giận tôi cũng không biết sẽ xảy ra chuyện gì đâu. '
' Xảy ra chuyện gì vậy Kiếm Vân? '
' Vương......... '
Tuyết Thanh Linh giơ tay lên ra hiệu cho Kiếm Vân ngừng nói còn mình thì đưa bát canh cho Tiểu Nguyệt bưng rồi từ từ tiến lại gần chỗ Ái Lạp Tư mà nhìn chằm chằm vào cô ta.
' Không biết vị tiểu thư này là ai mà lại có thể vào Vương phủ vậy, ta nhớ là người ngoài không được phép tiến vào đây nửa bước cơ mà. '
Người ngoài. Hai chữ này đánh thẳng vào lòng tự trọng của Ái Lạp Tư,cô ta đúng là phải lừa đám thị vệ đứng gác ngoài kia mới có thể đi vào đây. Nhưng mà quan trọng là đến cô ta phải khó khăn lắm mới được vào đây thì nữ nhân trước mặt này sao lại có thể đi đi lại lại trong này chứ.
Theo như cô ta nghe ngóng được thì chỉ có Thất công chúa với vị Tam vương phi kia là hai nữ nhân duy nhất có thể ra vào nơi này. Nhưng Thất công chúa đã hôn mê từ hai năm trước ai mà không biết, vị Tam vương phi kia thì bị mất tích. Rốt cuộc ngưòi này là ai chứ?
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT