' Nói hay lắm Tiểu Nguyệt........ thật sự không uổng công ta chăm sóc em mà....... '
Tuyết Thanh Linh từ trông mấy cây hồng đó mà bước ra ngoài vỗ tay khen tặng Tiểu Nguyệt
Tiểu Nguyệt cùng nhìn thấy cô thì sững người lại miệng thì nhỏ tiếng gọi hai tiếng Tiểu thư.
Hai nha hoàn kia thấy vô đến cũng không có ý gì gọi là hành lễ mà chỉ nhìn nhau rồi đứng lên. Đúng thật là cũng lâu rồi cô chưa gặp người không biết sông chết, coi nhẹ mạng sống của mình như vậy đó.
' Sao vậy, thấy Bổn Vương Phi đến cũng không hành lễ là có chuyện gì....... '
' Vương phi, bọn ta cũng không phải muốn đối nghịch với người chỉ là nha hoàn của người quá quá đáng rồi, ban nãy còn đánh bọn ta. Nếu người bảo cô ta xin lỗi thì bọn ta sẽ nể tình người không đi tố cáo chuyện này với Vương gia. Còn nếu không chắc người cũng biết chuyện gì sẽ xảy ra rồi đấy....... '
' Ồ....... '
Tuyết Thanh Linh làm ra vẻ vô cùng thích thú với câu nói ban nãy, cô cũng muốn biết nếu bọn họ đi gặp anh thì sẽ có chuyện gì đấy
Cô quay sang ra vẻ trách móc gõ nhẹ vào đầu Tiểu Nguyệt một cái
' Em đang làm cái gì vậy hả, lẽ nào mới đó quên lời ta dặn rồi sao....... '
Hai nha hoàn kia thấy thế liền cười thầm, bày ra vẻ mặt chờ đợi lời xin lỗi của Tiểu Nguyệt nhưng mà câu tiếp theo cô nói lại khiến bọn chúng nhanh chóng tái mặt lại
' Đánh người thì phải đánh mạnh một chút, mà tốt hơn hết là cứ đánh đến khi bọn họ phục là được. Nếu có ai hỏi tội em thì cứ bảo bọn họ đến tìm ta. Chứ đánh như vậy thì chó vẫn còn sức để sủa, sẽ rất phiền đó. '
Tiểu Nguyệt lúc nãy còn lo lắng sợ tiểu thư sẽ trách tội mình đánh người nhưng xem ra tiểu thư vẫn là tiểu thư. Mấy việc như này là người thích nhất mà, sao có thể trách tội cô được chứ.
' Vậy bây giờ em nên làm gì đây tiểu thư....... '
' Nên làm gì thì làm thôi. Ban nãy nghe bọn họ nói về ta xem ra cũng rất hăng hái đấy. Cho bọn họ xem xem dám nói xấu sau lưng Bổn tiểu thư thì sẽ có kết cục gì đi Tiểu Nguyệt. Mà nhớ là đừng đánh chết là được để cho bọn họ còn đi cáo trạng với Vương gia nữa. '
' Em hiểu rồi tiểu thư...... '
Tiểu Nguyệt chủ đợi câu này của cô mà bắt đầu hành động, tiến lên đánh bọn họ kêu gào trông vô cùng thảm thiết.
Cho chừa cái tội ăn nói linh tinh, dám nói xấu tiểu thư thì đánh như vậy là còn nhẹ chán.
...............
' Tiểu Linh..... '
Lãnh Thiên Vũ từ từ bước lại gần chỗ cô trên tay còn cầm theo áo choàng
' Ban nãy Bổn vương đã bảo nàng ngồi kia chờ rồi cơ mà sao lại đột nhiên đi ra đây thế. '
Lãnh Thiên Vũ đi lại chỗ cô vừa khoác áo cho cô vừa nói
' Ta không cố ý mà, chỉ là nghe thấy có người đang nói về ta nên có chút tò mò mà đi qua thôi. '
Tuyết Thanh Linh ôm lấy anh mà nói đồng thời đánh mắt về phía Tiểu Nguyệt. Tiểu Nguyệt biết cô muốn làm gì liền ngay lập tức phối hợp
' Vương gia xin người chủ trì công đạo cho Vương phi. '
' Chủ trì công đạo? '
Lãnh Thiên Vũ khó hiểu, rốt cuộc là cô xảy ra chuyện gì cơ chứ
' Vương gia ban nãy nô tì đi ngang qua đây thì thấy hai nha hoàn này đứng nói chuyện mà không lo làm việc nên mới có ý đi gần lại nhắc nhở. Ai ngờ bọn họ lại đang nói những lời xúc phạm đến Vương phi........ '
' Vậy nên ngươi liền đánh bọn họ....... '
' Là nô tì không thể kiềm chế được nên mới ra tay.....'
Nói đến đây Lãnh Thiên Vũ trở nên sầm mặt khiến hai nha hoàn kia tưởng anh đang tức giận vì Tiểu Nguyệt lộng hành mà cố tỏ vẻ đáng thương
' Vương gia chúng nô tì thật sự không có, tất cả đều là do Tiểu Nguyệt tự mình bịa đặt....... '
' Tiểu Nguyệt, nguyên tắc đầu tiên khi vào làm trong Vương phủ là gì. '
Nguyên tắc, nguyên tắc gì vậy, sao từ trước đến giờ cô không biết trong phủ còn có nguyên tắc cơ đấy
' Vương gia nguyên tắc đầu tiên đó là phải tôn trọng Vương gia cùng Vương phi một cách tuyệt đối, không được có nửa lời vượt quá thân phận. '
Hai nha hoàn kia sợ hãi, sao lúc nãy bọn họ lại quên mất cái nguyên tắc này cơ chứ. Những người từng vi phạm nguyên tắc này thì làm gì có ai còn nguyên vẹn đâu. Nhẹ thì bị câm, nặng thì đều chết hết rồi.
' Nếu đã biết thì sao ngươi lại động thủ nhẹ như vậy, đây là muốn cho bọn họ coi thường nguyên tắc của Vương phủ sao. '
' Vương gia bớt giận, nô tài lập tức kêu người xử lí bọn chúng. '
Sau đó Tiểu Nguyệt lập tức kêu thị vệ đến dẫn hai nha hoàn kia giam vào nhà lao mặc bọn họ kêu gào thảm thiết.
Bên này Tuyết Thanh Linh có vẻ đang rất vui vẻ với chuyện vừa rồi mà cười không ngớt.
' Mà A Vũ, sao ta lại không biết Vương phủ từ lúc nào lại có nguyên tắc vậy. '
Nhưng cô thật sự vẫn thắc mắc cái nguyên tắc này là ở đâu ra, hồi trước rõ ràng là không có
' Nguyên tắc đã có từ rất lâu rồi nhưng vốn dĩ nó không dành cho nàng thì cần gì phải quan tâm cơ chứ. '
' Nếu lỡ như ta phạm phải nguyên tắc thì làm sao. '
' Bổn vương không phải vừa nói sao, nguyên tắc không dành cho nàng, nàng muốn cái gì thì làm cái đó là được không cần phải để tâm. Có Bổn vương ở đây chắc chắn không ai dám nói hai chữ nguyên tắc này với nàng. '
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT