' Ta còn chưa hỏi ngươi là ai đó, nếu biết người ngoài không thể vào Vương phủ thì sao ngươi lại xuất hiện ở đây. '
Ái Lạp Tư lên tiếng chất vấn cô. Cho dù cô ta phải dựa vào thủ đoạn để vào đây thì cũng không thể bị nữ nhân trước mặt này uy hiếp được. Cô ta đường đường là công chúa của Mặc quốc nếu để bị mất mặt thì sẽ không dám nhìn mặt người khác mất.
' Nói như vậy thì có vẻ ngươi rất hiểu rõ Vương phủ nhỉ, đến ai là người ngoài cũng biết cơ mà. '
' Biết vậy là tốt. Ta nói cho ngươi biết Hoàng Thượng còn muốn ban hôn ước cho ta với Tam vương gia đó. Nếu ngươi biết điều thì tốt nhất đừng có chống đối ta. '
Ái Lạp Tư thấy thái độ của cô trở nên hòa hoãn hơn chút liền bắt đầu thị uy, lấy Hoàng Thượng ra để đe dọa cô.
' Ồ, ban hôn ước sao....... '
Kiếm Vân bây giờ bắt đầu lạnh người rồi, không hiểu sao Vương phi đang cười rất tươi nhưng lại trông đáng sợ thế nhỉ
' LÃNH THIÊN VŨ........ '
Cô đột nhiên hét to tên anh làm tất cả đều giật mình, nhất là Ái Lạp Tư.
Ái Lạp Tư biết anh rất ghét người khác gọi tên của mình bởi cô ta từng có lần gọi thẳng tên của anh. Kết cục bị anh rút kiếm ra kề sát vào cổ, nếu không có ngươi ngăn cảm chắc cô ta đã nhận một nhát từ anh rồi.
Thế nhưng nữ nhân này bị điên rồi sao mà lại dám gọi tên anh như vậy, lại còn hét lên nữa chứ. Lẽ nào là không sợ chết sao.
Cánh cửa thư phòng mở ra Lãnh Thiên Vũ nhanh chân chạy lại chỗ cô lo lắng hỏi
' Tiểu Linh nàng làm sao vậy, gọi Bổn Vương lớn như vậy lẽ nào có chuyện gì sao? '
' Cũng không có gì, chỉ là nghe tin Tam Vương gia sắp được ban hôn ước với vị này nên muốn hỏi chút thôi. '
Tuyết Thanh Linh chỉ tay vào Ái Lạp Tư đang không tin vào mắt mình kia. Không phải lần trước cô ta bị kề kiếm vào cổ sao, sao nữ nhân này ngược lại không bị gì mà còn được Vương gia lo lắng hỏi han thế kia.
Lãnh Thiên Vũ nhìn theo hướng tay của cô thì mới để ý đến Ái Lạp Tư mà sầm mặt lại
' Kiếm Vân không phải là Bổn Vương đã bảo ngươi canh chừng rồi sao, sao vẫn có người ngoài đi vào phủ được vậy. '
Lãnh Thiên Vũ sau khi biết đến sự hiện diện của cô ta cũng không thèm nhìn lấy một cái mà quay sang Kiếm Vân tra hỏi
' Thuộc hạ thất trách rồi........ '
' Vương gia ta là đến muốn mời ngài đi thưởng trà thôi chứ không có ý gì khác. '
Ái Lạp Tư thấy tình hình căng thẳng bèn nhẹ nhàng lên tiếng, khắc hẳn với cái thái độ thị uy vừa nãy
' Bổn vương với ngươi không thân. '
' Sao lại không thân vậy chứ, nghe nói Tam vương gia còn sắp được ban hôn với vị này rồi mà. '
Lãnh Thiên Vũ dường như hiểu ra vấn đề ở đây rồi, cái người này lần trước bị cảnh cáo còn chưa đủ hay sao mà giờ lại dám ăn nói như vậy.
' Kiếm Vân, người này nói năng ngông cuồng đem vào đại lao dạy dỗ một chút đi, đừng chết người là được dù sao cũng phải cho Mặc quốc một chút mặt mũi. '
Kiếm Vân nhận lệnh dẫn Ái Lạp Tư đi ngay lập tức. Nhìn biểu cảm của Vương Phi nãy giờ sợ muốn chết, chuồn đi trước còn hơn. Vương gia người nhớ bảo trọng đó.
Kiếm Vân vừa đi khỏi anh liền quay sang giải thích với cô
' Tiểu Linh nàng nghe Bổn vương nói, cái người Mặc quốc kia không có quan hệ gì với Bổn vương hết nên nàng đừng giận Bổn vương có được không....... '
Tuyết Thanh Linh nhìn anh không nói gì khiến anh có chút lo sợ. Anh đánh mắt sang Tiểu Nguyệt thì thấy có một bát canh gà liền nhanh chóng đánh trống lảng
' Bát canh này là nàng chuẩn bị cho Bổn Vương sao, mùi thật thơm đó....... '
Anh định đưa tay chạm vào bát canh liền bị cô chặn lại
' Tam vương gia chắc là bận đi thưởng trà rồi, bát canh này tốt hơn hết vẫn là để ta đổ bỏ đi thì hơn. '
Nói rồi cô xoay người rời đi để anh đứng một mình ở đó.
Lần này cô giận anh thật rồi, còn gọi hẳn là Tam Vương gia cơ mà.
Lãnh Thiên Vũ nhanh chóng đuổi theo cô nhưng khi đến nơi thì cô đã đóng chặt cửa lại không cho bất cứ ai vào.
' Tiểu Linh nàng mau mở cửa cho Bổn vương đi đừng như vậy nữa. '
Lãnh Thiên Vũ đứng ngoài nài nỉ cô mở cửa cho mình nhưng bên trong không hề có một tiếng động nào đáp lại
' Vương gia sao người lại ở đây. '
Tiểu Nguyệt đi qua thấy anh ngồi ở dưới đất bèn bất ngờ.
' Bổn vương chờ nàng ấy mở cửa, thứ trên tay ngươi là cái gì vậy. '
Lãnh Thiên Vũ nhìn cái khay mà Tiểu Nguyệt đang bưng
' Đây là thuốc bỏng nô tì lấy cho Vương phi, ban nãy lúc hầm canh không biết sao lại bị bỏng mất rồi. '
Hai chữ bị bỏng xuyên thẳng vài trong đầu làm anh nhanh chóng đứng dậy gõ cửa
' Tiểu Linh sao nàng lại bị thương rồi, mau ra đây Bổn Vương xem xem....... '
Nhưng cô vẫn không chịu mở cửa, cô cứ ngồi im trong đó mà ngẫm nghĩ. Không phải là cô có ý giận anh đâu nhưng mà trong lòng cảm thấy rất khó chịu. Cứ nghĩ đến cái người tên Ái Lạp Tư kia là lại tức đến điên lên.
' Tiểu Linh Bổn vương hứa là chỉ xem vết thương cho nàng thôi '
'...... '
Đáp lại Lãnh Thiên Vũ cũng vẫn chỉ là một không gian tĩnh lặng
Rầm.........
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT