Một Giấc Mộng Xưa

Là Vì Cái Gì


2 năm


Giờ phút này, khi nhìn thấy thiếu nữ trước mắt, Hoàng hậu cảm thấy tảng đá treo trong ngực đã nhẹ hơn một phần. Đối với A Linh, nàng luôn cảm thấy có lỗi. Phần ân hận này vẫn luôn dày vò nàng. 
“Yên Yên, tại sao lại ra nông nổi này?” A Linh không trả lời câu hỏi của Hoàng hậu mà hỏi ngược lại nàng ấy. 
Hoàng hậu khẽ cười: “Chỉ là dạo này cảm lạnh, sức khỏe không tốt thôi.” 
“Thật sao.” 
“Ừm.” 
A Linh cũng không tiếp tục vạch trần, lúc nãy nàng đã âm thầm bắt mạch cho nàng ấy, tình trạng sức khỏe rất tệ. Có lẽ Yên Yên đã bị hạ độc từ rất lâu, hiện độc đã thấm sâu vào ngũ tạng. E rằng... 
“Những tưởng cô được gả cho người mình yêu thích, sẽ được che chở một đời...” A Linh nhàn nhạt nói một câu, cười khổ cho Yên Yên, và cũng là tự giễu cợt bản thân. Rốt cuộc là vì cái gì? Nàng cũng không biết bản thân tồn tại là vì cái gì... 
Yên Yên lặng lẽ ngoảnh mặt đi, đôi vai run lên bần bật, nghẹn ngào trong từng tiếng nấc. 
Gia tộc nàng đã suy bại. Giờ khắc này, nàng mới thấy được toàn vẹn chân tâm của đế vương. Yêu thương, bảo bọc... e rằng cũng chỉ là những lời nói suông. Nàng lặng lẽ chấp nhận hiện thực, không trách hắn, cũng không oán thán. 
Có lẽ cũng bởi vì báo ứng chăng? 
Báo ứng cho cả gia tộc nàng vì chút lợi ích mà bán rẻ đi nhân tâm, tàn nhẫn hại chết cả gia tộc A Linh. 
“A Linh...” 
“Đừng xin lỗi nữa.” A Linh ngắt lời Yên Yên. “Kẻ thù của tôi không phải Yên Yên, cũng không phải Vân gia. Xem như tôi và Vân gia của Yên Yên cũng không có quan hệ gì, kể cả với Vân Hiên. Lần này tôi đến gặp Yên Yên, là để nói lời từ biệt.” 
Yên Yên ngạc nhiên nhìn A Linh, thật lòng không nỡ mà nắm chặc tay nàng: “A Linh, sao lại từ biệt, cô phải đi đâu sao?” 
A Linh mỉm cười, đưa tay khẽ vuốt tóc Yên Yên, một lúc sau chỉ nhẹ nói một câu: “Yên Yên, tôi cho cô thêm một cơ hội nữa, lần này phải sống thật tốt, thay phần của tôi nữa.” 
Vân Nhã Yên chợt cảm thấy mơ màng, cơ thể không chống cự nổi, không lâu sau rơi vào vô thức. 
*** 
Lần này phải sống thật tốt, thay phần của tôi nữa... 
Vân Nhã Yêu chợt bừng tỉnh, ngồi bật dậy. Lời nói cuối cùng của A Linh làm nàng cảm thấy vô cùng bất an, nó như một lời từ biệt vậy, mà ánh mắt A Linh lúc đó như khắc sâu vào lồng ngực nàng, không ngừng làm tim nàng thắt lại. 
Bất lực, tuyệt vọng, gắng gượng... 
A Linh... 
“Hoàng hậu, người tỉnh rồi thì đến giúp ta được không?” 
Giọng của nam nhân vang lên khiến Vân Nhã yên giật mình nhìn sang. Một người trẻ tuổi đang bị trói ở góc phòng, ẩn trên gương mặt là sự tức giận. 
“Ngươi là ai?” Vân Nhã Yên lên tiếng hỏi. Nhưng sau khi nhìn lại cảnh vật xung quanh nàng lại càng hoang mang. Nơi này không phải hoàng cung. Căn phòng này rất đơn sơ, chỉ có vài vật dụng bình dân. Nhưng lại không khỏi khiến nàng có chút cảm giác quen thuộc. “Đây là...” 
“Yêu nữ đó đã đưa chúng ta đến đây.” Ân Duyệt thởi dài nói. “Hoàng hậu, trước tiên người giúp ta cởi trói được không?” 
*** 
Tại một thành trì của yêu quái, tòa cao nhất, nơi Yêu Vương ở. Một nam nhân tóc trắng đang chuyên chú vẽ tranh. Trong tranh là một nữ tử yểu điệu ngọc ngà, thân thể mê người. Nhưng không hiểu sao chỉ mới vẽ được một nửa, hắn lại nhíu mày gạch hai đường chéo lên giấy. 
Động tác của hắn làm nữ tử trước mặt biến sắc, run rẩy quỳ rạp xuống đất: “Yêu Vương đại nhân, xin ngài cho nô tỳ một cơ hội! Cầu xin đại nhan tha mạng!!” 
Nữ tử liên tục dập đầu, đến mức trên trán đã be bét máu. Nam nhân trông thấy lại càng chán ghét, nhẹ phất tay một cái: “Dọn dẹp đi.” 
Thuộc hạ ngay lập tức đi đến, lôi nữ tử ra ngoài. Đến cuối cùng, người phụ nữ đó chỉ có thể trân mắt nhìn về phía nam nhân, tuyệt vọng cùng hận uất. 
“Ti tiện.” Nam nhân ghét bỏ vò nát bức tranh, dùng yêu hỏa đốt thành tro bụi. 
“Yêu Vương, ngài thấy ta thế nào? Chi bằng vẽ ta đi.” 
Giọng nói kiều mị ngay lập tức thu hút nam nhân, hắn nghiêng đầu nhìn sang, một nữ nhân có nhan sắc khuynh thành đang đứng đấy, nàng tựa vào cửa, đôi mắt mang theo ý cười như mời gọi. Yêu Vương nhìn về người con gái đó, trong mắt ngập tràn kinh ngạc, pha lẫn tia vui mừng khó thấy. 
“Tiểu Linh...” 
A Linh hời hợt trước phản ứng của hắn, nàng đi thẳng đến chiếc ghế gỗ trước bức tranh, tự nhiên ngồi xuống, một chân gác chéo. 
Hôm nay nàng mặc y phục đỏ thẫm, tôn lên làn da trắng ngọc mịn màng và nhan sắc kinh diễm tuyệt thế. Mái tóc đen nhánh được vấn lên một ít, cố định bởi chiếc trâm hoa đào, hơn phân nửa tùy ý xõa bên vai. Ánh mắt nhàn nhạt, lạnh lẽo nhìn về phía nam nhân trước mắt. 
“Yêu Vương, làm sao, vẽ được không?” A Linh nhìn hắn cười nhạt. 
Yêu Vương lần này lại hoàn toàn không tức giận, chậm rãi mở ra trang giấy trắng mới, uyển chuyển nét bút họa mỹ nhân, trong mắt nồng đậm ý cười. 
Trông thấy Yêu Vương một lòng hội họa, A Linh nhếch môi: “Bao lâu không gặp lại, lẽ nào ngài không nhớ ta hay sao?” 
Nét bút dưới tay Yêu Vương chợt khựng lại, mực thấm loang giấy, làm hỏng mất một nét vẽ đẹp. Nam nhân thả bút xuống, bước nhanh đến chỗ A Linh, mạnh bạo nâng cằm nàng rồi hôn xuống. 
A Linh cũng không phản kháng, để mặc hắn càng quấy trên đôi môi của mình, chỉ là trái tim nàng càng lúc càng lạnh lẽo, bi ai. 



Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play