Lãnh Hoành Dục đã đi trước chiếc xe đang đuổi theo mình một bước. Để ngồi lên vị trí cao nhất ở Dạ Ẩn ngoài sự dứt khoát còn phải nói về tư duy. Để chuyến đi chơi lần này an toàn Lãnh Hoành Dục đã quy động hai trăm thuộc hạ trong bang Dạ Ẩn nối đuôi sau xe anh. Muốn đối phó với anh? Vẫn chưa đủ tư cách.

Trời cũng bắt đầu tối. Cũng là lúc nguy hiểm đang cận kề. Sắp đối mặt với nguy hiểm cô gái nhỏ này vẫn ngủ rất ngon. Phải chăng ngủ trên người anh lại giúp cô say giấc đến thế sao?

Anh mở mắt, gật đầu với Âu Nhã qua lớp gương chiếu hậu. Âu Nhã nhận được lệnh, hắn gật đầu một cái. Kết nối với điện thoại cầm trên tay, hắn khẽ nói với đầu dây bên kia.

- Chặn chiếc xe đen đang đuổi theo sau xe Lão Đại, nhớ đừng làm kinh động đến Phu nhân.

Nhận lệnh bên kia cũng gật đầu, chuẩn bị đối phó với con sói xám đang bám mít ở sau xe Lão Đại.

Tên A Cấn cười đểu, anh ta rút từ trong túi quần ra điếu thuốc, ra lệnh cho bọn thuộc hạ đang ngồi trong xe.

- Đã nghe những gì Âu Nhã tiên sinh nói không? Bắt đầu tiến hành thôi..

Vứt điếu thuốc ra ngoài cửa sổ, A Cấn nhấn ga lao thẳng lên phía trước. Chạy ngay giữa chiếc xe có một màu đen kia. A Cấn nhếch mép, muốn đấu với tay nghề đua xe của tôi à. Còn lâu nhé...

Chiếc xe của A Cấn lao như ngựa mã. Cứ liên tục đuổi rượt chiếc xe màu đen kia..

- Chết tiệt, chúng biết được chúng ta là người của Lão Đại rồi. Phải làm sao đây?

An Nhu lên tiếng -" Cứ làm theo những gì Lão Đại dặn, A Cấn lên đi.."

Được người anh em tiếp sức, A Cấn hùng hổ lao lên phía trước. Đối đầu với chiếc xe đen kia.. mạnh mẽ nhấn ga lao qua chặn đầu xe của chiếc xe đen u tối..

Bọn người A Cấn bước xuống, đi đầu là A Cấn phía sau là An Nhu cùng vài người khác. Anh ta gõ vài cái lên chiếc xe đen đã bị tổng vỡ đi một phần. A Cấn nhả cây tăm đang đặt trên miệng, hung hăng nói.

- Còn không mau xuống xe..

Tên tài xế bên trong đầu chảy đầy máu, trang phục bị nhuộm đi một phần. Ông ta khó nhọc bước xuống, chật vật lên tiếng.

- Các người làm gì vậy? Tôi đang trở khách hàng cơ mà. Các anh là ăn cướp sao? Tôi sẽ báo cảnh sát. Anh còn không mau đền bù thiệt hại cho tôi. Còn không ngày mai chúng ta lên toà..

A Cấn thấy làm lạ, cũng đưa một phần tiền lớn cho tên tài xế kia..

- Xin lỗi, chúng tôi không cố ý..

A Cấn suy nghĩ miên man, nếu không phải vậy thì...

Anh ta bắt đầu biết được mục đích thực sự của chiếc xe màu đen kia rồi.

A Cấn vội vã chạy lên xe, còn không quên nói cho bọn người theo sau. Họ nghe xuống một men sợ hãi..

- Lão Đại gặp nguy rồi. Chúng ta bị bọn họ đánh lạc hướng.

An Nhu: -" Mẹ kiếp, còn ngây ra đó làm gì. Nhanh báo cho Âu Nhã tiên sinh biết. "

Đúng là mưu mô khó lường cơ mà!!

....

Tô Niên dụi dụi mắt, khe khẽ mở mắt thì thấy bản thân đang ngồi trên một chiếc xe hoàn toàn khác. Cô ngạc nhiên đưa mắt nhìn Lãnh Hoành Dục. Anh đang ngủ thật? Hay là giả vờ?

- Lãnh Hoành Dục. Chúng ta đã đến nơi chưa? - Cô có phần bất an trong lòng, khuôn mặt lộ ra sự sợ hãi.

Lãnh Hoành Dục mở mắt, dang tay ra ôm Tô Niên vào lòng. Nhỏ nhẹ khàn đặc lên tiếng.

- Em ngoan ngoãn ngồi yên. Sắp đến tôi sẽ gọi em dậy.

Âu Nhã thở phào nhẹ nhõm. Đâu ai biết ba mươi phút trước hắn còn thấy Lãnh Hoành Dục chật vật bế Tô Niên qua một chiếc xe khác, dùng tốc độ của hãng xe mới chạy nhanh về phía trước. Âu Nhã vừa lái xe vừa suy nghĩ, thì ra tất cả đều nằm trên dự tính của anh.

Tất cả đều trong tầm kiểm soát của Lãnh Hoành Dục...

....

Hai giờ sáng... Chiếc xe màu xanh lam dừng lại trước khu du lịch Hạ Sơn. Chiếc xe chậm rãi chạy vào, và dừng lại trước hãng đậu xe..

Đánh thức Tô Niên một lúc lâu, Lãnh Hoành Dục kéo lại chiếc áo sơ mi trắng của mình lại, tay nắm chặt tay Tô Niên họ cùng nhau bước xuống xe.

Đảo mắt một vòng, nơi này... Tô Niên từng mơ trong giấc mơ. Hằng đêm đều nói mớ. Vậy mà ngay hiện tại bản thân cô có thể đặt chân đến được nơi này. Vì quá hạnh phúc, cô cười rất tươi. Lại càng khiến nội tâm Lãnh Hoành Dục một phen nhảy múa.

Âu Nhã đeo kính râm vào, nghiêm nghị đứng theo sau lưng anh. Di động của Âu Nhã reo lên, hàng chân mày của hắn khẽ giản. Hắn cầm lên xem. Bỗng chốc khoé môi vương lên một nụ cười ma mị.

Đầu dây bên kia là giọng của một cô gái trẻ, rất êm tại. Vài phần giống đứa trẻ đang khóc lóc với bạn trai mình.

- Sao thế? - Hắn điều chỉnh giọng nhẹ nhàng nhất có thể để nói chuyện. Từ đầu dây bên kia im lặng hồi lâu sau đó hắn còn nghe tiếng khút khít của cô. Chân mày lười liềm cau nhẹ.

- Cách Nhi, em có sao không? Ai chọc giận em? Cứ nói với anh.

- Âu Nhã, em mang thai rồi.. " Cô nói, nhưng vẫn không kìm nén được sự xúc động trong lòng mình.

Âu Nhã nghe xong, có chút bất ngờ cùng một phần hạnh phúc lớn.

Đứa trẻ này là minh chứng kết tinh tình yêu của Âu Nhã dành cho Trương Cách Nhi.

Làn môi Âu Nhã cười, nhưng lại vì sự xúc động của cô mà khoé mắt có phần cay cay. Anh lên tiếng, như an ủi như vui mừng.

- Bảo bối, thiệt thòi cho em rồi. Đợi anh hoàn thành xong nhiệm vụ lần này. Anh sẽ nghỉ ở nhà cùng em chăm sóc con. Như vậy có được không?

Trương Cách Nhi gật đầu, trước khi tắt còn liên tục bị Âu Nhã thúc giục đi nghỉ ngơi không được làm nhiều công việc nữa...

Cúp máy, Âu Nhã lau nhẹ khoé mắt. Cười rạng rỡ nguyên một ngày...

Lãnh Hoành Dục đi được nửa đoạn thì thấy Âu Nhã cứ đứng im một lúc lâu. Anh lên tiếng.

- Âu Nhã, nhanh lên.

Đáp trả lại là sự gật đầu dứt khoát của hắn, lấy lại sự bình tĩnh gương mặt Âu Nhã lại trở về sự khô khan khó gần như lúc trước.

- Tô Niên. Hôm nay tôi dành riêng một ngày đặc biệt để cùng em leo núi. Em xem xem chồng tương lai của em có phải rất tốt không? Nếu tốt thì hôn tôi một cái nào...

Tô Niên đỏ mặt, chạy nhanh về phía trước.

- Đừng có mơ. Lãnh Hoành Dục.

Ôi nhóc con đỏ mặt rồi sao!!

Đứng im đợi Tô Niên đi được nửa đoạn, Lãnh Hoành Dục quay sang vỗ nhẹ vào vai Âu Nhã

- Yên tâm. Hoàn thành xong nhiệm vụ lần này tôi sẽ cho cậu thời gian nghỉ dưỡng. Ở nhà chăm sóc vợ con..

- Cảm ơn Lãnh tổng.

- Về sau, tôi cần đến cậu thì phải xuất hiện.

- Thuộc hạ sẽ có mặt ngay khi Lãnh tổng cần.

.....

Ba mươi phút trước...

- Lão Đại, chúng ta bị chiếc xe đen kia đánh lạc hướng rồi.- Âu Nhã vừa nói, tốc độ chạy ngày một nhanh.

- Chuẩn bị một chiếc xe mới. Chúng ta cần làm chiếc xe đen kia một cú đánh đau đớn..- Anh lên tiếng, nhưng nghĩ khí lại mang phần khó lường cùng ghê sợ.

- Thuộc hạ nhận lệnh..

Chiếc xe đen có màu u tối kia, đã bị người của Lãnh Hoành Dục chặn đầu xe. Tên A Cấn hung hăng đập phanh cánh cửa..Nắm gọn tên cầm đầu ra..

- Mày là người của ai..? - A Cấn như hét lớn vào tai lên cầm đầu kia..

Tên kia vì yếu thế nhưng cũng không nói ra kẻ đứng đằng sau ra..

- Có chết tôi cũng sẽ không nói..

Bốp...

Một cái tát giáng xuống mặt tên áo đen kia, A Cấn đấm mạnh vào mặt anh ta một cái..

- Khốn kiếp còn không nói..

Từ đằng xa xuất hiện thêm hai ba chiếc xe màu tối kia, chúng đang thi nhau chạy đến gần A Cấn và tên cầm đầu này..

Bọn người áo đen từ những chiếc xe khác lao xuống chúng đá mạnh vào bụng cậu, A Cấn té nhào xuống đất. Tay ôm bụng đau đớn.

Khi ngước lên nhìn thì cũng là lúc người đàn ông mặc đồ đen kia nhảy lên xe và hoàn toàn biến mất..

Rốt cuộc kẻ muốn nhắm vào Lão Đại là ai?

Chiếc xe màu xanh lam được đưa đến Lãnh Hoành Dục mạnh mẽ bế Tô Niên lên xe. Trước khi chạy còn dùng bảng số tráo đổi...

Lần này thoát được một lần.. nhưng lần sau anh có thể bảo vệ được cô không? Đây là nỗi lo mà anh ngày đêm suy nghĩ..

( Ps: Hôm nay mk trả bão cho bạn Đông Phương Tinh Tuyết kêu mk bão chap á

Cảm ơn bạn đã đọc truyện của mk

Iu nhiều lắm 😘❤)

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play