4.
Hoàng thượng nhìn ta như đang suy nghĩ điều gì đó, đôi mắt hắc
bạch phân minh thường ngày giờ đây lại vô cùng mê mang. Người dốc ngược vò rượu
trên tay, yết hầu không ngừng lên xuống phập phồng. Còn ta thì tim đập chân run
vì câu hỏi bất kính vừa rồi của mình, trong lúc ta đang lo sợ giây tiếp theo có
phải hay không đầu của ta sẽ lìa khỏi cổ thì giọng nói mang theo bi thương của
người đột nhiên vang lên.
"Ta khi xưa từng là một hòa thượng, trong những năm
tháng cô đơn tịch mịch nơi hương khói, có một tiểu cô nương xuất hiện nàng cùng
ta kinh qua biết bao sóng gió thăng trầm. Ta từng phản kháng từng chốn tránh
không muốn tiếp nhận nàng vì ta là người Phật gia. Nhưng mấy ai có thể thắng nổi
dục niệm trong lòng? Chung quy nhìn thấu nhất
vẫn là sư phụ. Sư phụ nói với ta, nơi này của người không dung được ta nữa bởi
vì ta tâm không tịnh, hồng trần chưa dứt, người bảo ta hoàn tục trả nốt duyên nợ
trần thế, nếu một ngày ta nghĩ thông suốt buông bỏ tạp niệm thì hãy quay về.”
Không biết bởi vì bi thương quá độ hay vì đã quá say mà người đến kính ngữ cũng
không dùng trực tiếp xưng "ta” với ta. Ta không hỏi cũng không nói thêm gì
chỉ im lặng lắng nghe người thổ lộ nỗi lòng. Đêm ấy dường như ta đã nhìn thấu hết
một mặt yếu đuối, nhu nhược sau lớp mặt nạ thanh lãnh vô tình kia cũng hiểu được
hết những dây dưa ràng buộc giữa người và hoàng hậu.
Tư Vũ gia với hoàng thượng là huyết hải thâm thù, đời này chỉ
có thể một mất một còn. Hoàng hậu cùng người là nghiệt duyên, không có cách cứu
vãn.
“ Ta không quan tâm đến Tư Vũ gia cùng hoàng thất thù sâu
oán nặng đến đâu, nhưng mẫu thân mất khiến ta không cách nào có thể tha thứ cho bọn họ. Trước lúc lâm chung người muốn ta thề với người nhất định không thể thú
nàng, phải báo thù cho phụ thân. Mẫu thân dùng mạng của mình đổi lấy mạng cho
người trong lòng ta cũng dùng nó ra điều kiện với ta.”
Hoàng thất có mấy ai đầu óc đơn giản, không toan tính cho
riêng mình? Thái hậu cũng vậy dù lúc sinh thời không phải phi tần hậu cung nhưng
dù sao cũng từng là ngươi bên cạnh thái tử, Đông cung hay hậu cung đều là nơi
thâm sâu khó lường, một bước sa chân vạn kiếp bất phục. Chuyện đem con cái ra
tính kế trước nay không phải là không có nhưng làm đến mức như Thái hậu quả là
chưa từng có chí ít là ta chưa từng thấy qua. Thái hậu xuất thân là công chúa
Tây Vực, năm đó được đưa đến Tĩnh Viên tiến cống ‘dung mạo mị hoặc câu nhân
dáng người yêu kiều khiến nam nhân nhìn thấy chỉ muốn đem nàng đè ở dưới thân
mà khi dễ, khi ấy ai cũng tưởng nàng sẽ trở thành phi tần của tiên đế thì nàng
lại tiến vào đông cung’ là những gì ta nghe được nhiều nhất khi nhắc đến vị
Thái hậu đã tạ thế này. Tây Vực là dị tộc có nhiều cấm thuật, thái hậu dùng cấm
thuật cứu mạng hoàng hậu nhưng vì nàng thân thể suy nhược cứu được cũng không
thể nào sống lâu, thái hậu lại hạ thêm một cấm thuật lên chính con gái ruột của
mình, kết nối sinh mạng của hai người với nhau, công chúa thay hoàng hậu chịu hết
bệnh tật, vài năm qua đi chịu không nổi sự đau đớn dày vò, cuối cùng công chúa
đã lựa chọn kết thúc một cuộc đời đầy đau thương thống khổ khi mới bước sang tuổi
đôi mươi xuân sắc phơi phới. Bức hoàng thượng cả đời này phải sống trong dằn vặt,
càng khiến cho nỗi hận trong lòng người che mờ lí trí. Cho dù ban đầu hoàng thượng
biết mọi chuyện xảy ra không phải lỗi do hoàng hậu nhưng lâu dần mỗi ngày đều
nhìn thấy thân muội muội duy nhất bị bệnh tật quấn thân, mỗi đêm đều ngủ không
an giấc thì suy nghĩ ‘nếu như không có sự xuất hiện của nàng, Tư Vũ gia không tồn
tại thì phải chăng mẫu thân người sẽ không chết, muội muội cũng sẽ không vì chịu
đau khổ dày vò mà tìm đến cái chết?’ càng ngày càng xâm lấn tâm trí người.
Một chiêu này của Thái hậu đúng là đủ ngoan độc thành công
khống chế tâm chí của hoàng thượng, biến người trở thành lưỡi đao sắc trên tay
nhưng mà lưỡi đao sắc có thể đả thương địch nhân cũng có thể làm bị thương chính
mình. Ta không biết thái hậu ở trên kia nhìn thấy một tử một nữ của mình bị
chính mình dồn đến bước đường cùng, ai cũng không được sống tốt thì sẽ cảm thấy
thế nào?
Hoàng hậu mất được ba tháng, hoàng thượng ban ngày vẫn luôn
tỏ ra như không có chuyện gì, ngày ngày thượng triều, chỉ là mỗi lần thượng triều
quan viên trăm họ ai cũng nơm nớp lo sợ bị người điểm mặt chỉ tên hỏi tội. Mọi
người đều ngầm hiểu hoàng thượng dạo gần đây không cao hứng nhưng lại không ai
biết nguyên do đến từ đâu. Sau khi bãi triều, người một đường đi đến chỗ Ỷ Lan
quý phi, từ sau khi hoàng hậu mất người chưa từng lui tới chỗ của vị quý nhân
nào, hôm nay phá lệ chẳng qua lúc bãi triều người của Trường Hoan cung đến báo
quý phi trở dạ e là sắp sinh thỉnh hoàng thượng di giá tới. Nói ra thì trong hậu
cung này Ỷ Lan quý phi là người nhiều có quyền lực nhất, được hoàng thượng sủng
ái lại sinh hạ hoàng trưởng tử, tính đến bây giờ con cái của hoàng thượng cũng
thật quá ít ỏi ngoại trừ đại hoàng tử do quý phi sinh thì chẳng còn ai khác, hoàng
hậu lúc còn sống cũng phải nhượng bộ nàng ta ba phần, từ cung nhân đến tần phi
gặp nàng ta đều cung cung kính kính, nịnh nọt lấy lòng. Đến cả ta khi đã là
Thái giám tổng quản, hầu hạ bên người hoàng thượng cũng ăn khổ trong tay nàng
ta mấy lần, cũng không trách được, nếu đổi lại là ta được hoàng thượng sủng ái
ngần ấy cũng sẽ được sủng sinh kiêu, không coi ai ra gì.
Hai canh giờ trôi qua, bên trong tẩm điện cuối cùng cũng
truyền ra tiếng khóc của trẻ con. Thái y vui mừng hô lớn “sinh rồi, sinh rồi.”
“Chúc mừng hoàng thượng là một tiểu công chúa.” Ma ma thân cận
của quý phi ăm tiểu công chúa còn đỏ hỏn đưa tới trước mặt hoàng thượng. Hoàng
thượng chỉ trầm mặc nhìn đứa bé, Liễu ma ma thấy vậy nơp nớp lo sợ hoàng thượng
không thích tiểu công chúa, qua một lúc lâu sau người mới cất giọng hỏi “nương
nương thế nào?”
“Bẩm hoàng thượng, nương nương vẫn tốt, người đang nghỉ bên
trong”
Không khí lại rơi vào trầm mặc, dạo gần đây hoàng thượng
luôn một mình thẫn thờ như vậy. Tâm sự của người quá nặng.
“Trẫm đặt tên cho con là Hoài Thư, ban hiệu Vấn Nguyên công
chúa, được không?” Hoàng thượng cười từ ái nhìn tiểu công chúa đang say ngủ, có
thể là cảm nhận được phụ hoàng đang nói chuyện với mình nên đứa nhỏ khẽ kêu như
đáp lời người. Còn hoàng thượng thấy con gái như rất vừa ý với tên người đặt
nên nụ cười trên môi càng sâu hơn. Ai cũng âm thầm suy nghĩ phen này Ỷ Lan quý
phi sắp được sắc phong hoàng hậu cũng nên.
Nhưng không ai ngờ được lúc tiểu công chúa mới được một tuần tuổi hoàng thượng thế nhưng ban chiếu chỉ truyền ngôi cho Đại hoàng tử. Chiếu chỉ vừa ban, quan viên đều một hồi thất kinh, tấu chương khuyên nhủ, cầu xin hoàng thượng thu hồi hoàng mệnh chất thành đống thậm chí còn có cựu thần lấy cái chết ra can gián mong hoàng thượng hồi tâm chuyển ý, Ỷ Lan quý phi dẫn đầu hậu cung hoàng tử công chúa cũng đưa theo quỳ bên ngoài Trì Diên điện khóc lóc hết cầu xin người thương xót cho hoàng tử còn quá bé không thể đảm đương triều chính rồi lại nói đến công chúa mới được vài ngày tuổi không thể không có phụ hoàng che chở nói chung là đủ mọi lí do loạn thất bát tao. Hoàng thượng xưa này làm người luôn quyết tuyệt, một khi đã hạ quyết tâm thì không ai có thể lay chuyển.
Ngày ta đưa tiễn người đến Trúc Lâm tự, từ thần thái của người
ta dường như lại thấy được thiếu niên ôn nhu ấm áp năm nào. Có lẽ nơi này mới chân
chính thật sự là nhà của người, là nơi người muốn quay về nhất ta những tưởng nửa
đời còn lại của người coi như toại nguyên, sống một cuộc đời yên bình không toán
tính nhưng không ngờ hai năm sau khi xuất gia người viên tịch, trước khi mất vẫn
nắm chặt không buông cố hoàng hậu. Ta tự hỏi thế gian này liệu mấy người yêu nhau được hạnh
phúc bên nhau? Hoàng thượng không yêu giang sơn cũng không lưu luyến mỹ nhân nhưng
cuối cùng vẫn bỏ lỡ hoàng hậu. Trách số phận trêu người cũng trách hoàng thượng
tình yêu không đủ lớn để thù hận che mờ mắt phụ bạc người trong lòng.