Nhất Thốn Tương Tư

Chương 3 : Ngoại Truyện Vấn Phật : Tiểu Đức Tử (1)


2 năm


3.

 

Ta tên Chính Đức, thái giám bên người tiên đế. Khi mới nhập cung, thái giám tổng quản từng nói với ta “ Đã vào đây rồi thì phải biết giữ mình. Chuyện gì nên nói thì nói, không nên nói thì tuyệt đối nửa chữ cũng không được. Biết quá nhiều mệnh không dài.” Lúc đó ta mới là một tiểu thái giám, chuyện gì cũng không biết, không hiểu. Tay chân lại vụng về, người ta nói gì ta cũng chỉ biết vâng vâng dạ dạ làm theo. Cuộc sống của ta cứ trôi qua một cách tẻ nhạt như vậy cho đến một ngày người kia xuất hiện.

 

“Ngươi tên gì?” Ngài ấy một thân không nhiễm bụi trần, khí chất như lan, mang lại cho người khác cảm giác ấm áp. Người khiến ta quên mất bản thân mình còn đang quỳ dưới đất sắp bị lôi ra ngoài chém đầu.

 

“ Điện hạ hỏi ngươi còn không mau trả lời? ” Cao công công thấy ta ngây người không nói gì, mới lên tiếng ra hiệu cho ta cọng rơm cứu mạng đang ở ngay trước mắt phải nắm bắt cho tốt.

 

“ Bẩm điện hạ nô tài tên Tứ Tửu. ”

 

“ Tứ Tửu? Có chút tục khí. Ta ban cho ngươi cái tên Chính Đức, ngươi có nhận hay không?” giọng nói của người vô cùng dịu dàng từ tính cũng y như con người người vậy, ấm áp như gió xuân. Ta biết khi người nói vậy đồng nghĩa với việc ta được cứu rồi không những được cứu mà còn một bước lên mấy, được quý nhân ban tên thu nhận bên người, trong lòng ta vui mừng khôn xiết, liên tục dập đầu tạ ơn người.

 

Vui sướng khi được sống qua đi, ta mới nghe ngóng được người vừa mới cứu ta một mạng là Thái tử đương triều – Cô Tĩnh Dương. Sau hôm đó ta cứ như vậy chuyển vào Đông Cung cứ thế trở thành thái giám thân cận nhất bên người, chứng kiến người từ thái tử Đông Cung cho đến khi người quyết tuyệt rũ bỏ hồng trần lại một lần nữa bước vào chốn thanh tịnh của Phật gia. Những năm tháng p bên người, người nói với ta rất nhiều chuyện, có lẽ trên đời này người biết nhiều chuyện không nên biết nhất của người là ta. Người yêu hoàng hậu, yêu đến chết đi sống lại, ban đầu ta cũng cứ nghĩ người yêu giang sơn xã tắc này hơn hết bất cứ thứ gì, thế nên người mới diệt Tư Vũ gia ban rượu độc cho hoàng hậu.

 

Ngày hoàng hậu mất lần đầu tiên ta thấy người trước nay luôn đạm nhiên như người bước chân lảo đảo không vững, người như muốn thật nhanh chóng rời khỏi nơi mà nương nương từng ngụ không dám quay đầu không dám dừng bước. Người nói người không mặt mũi nào mà tới gặp nàng. Lúc này ta mới bừng tỉnh hóa ra trước nay người hoàng thượng để tâm không phải Ỷ Lan quý phi mà là vị ở Phượng Nghi cung kia nhưng ta lại không hiểu, nếu đã để tâm tại sao trước nay luôn lạnh nhạt với nàng khiến cho cả hoàng cung đều nghĩ người chán ghét nàng hơn thế nữa bức tử nàng cũng là người!

 

Tang lễ của hoàng hậu diễn ra trong ba ngày. Trong ba ngày này Trì Diên điện đóng chặt cửa, bệ hạ chưa từng bước ra ngoài nửa bước, không quan tâm đến lời nói của các quan viên đại thần, mọi người đều nghĩ người chán ghét hoàng hậu đến mức đến cả khi nàng mất người cũng không muốn gặp nàng. Nhưng không một ai biết, ba ngày này người đã uống bao nhiêu rượu, tỉnh lại uống, tỉnh lại uống.

 

“Tiểu Đức Tử”

 

“Có nô tài.”

 

“Trẫm cùng nàng ấy thanh mai trúc mã. Tâm ta duyệt nàng...”

 

“Trẫm không cam tâm. Trẫm không muốn buông nàng ra, đời này kiếp này không muốn buông tha cho nàng.”

 

Chấp niệm của người rất sâu. Ta biết bây giờ mình không nên nói gì, phải giả câm giả điếc như lời thái giám tổng quản từng dạy như vậy mới bảo toàn được mạng nhưng ta lại không kìm được mà hỏi người “Nô tài không hiểu, nếu hoàng thượng đã để ý nương nương như thế hà cớ gì lại đối với nương nương như vậy?”


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play