Nhất Thốn Tương Tư

Chương 2: Vấn Phật (1)


1 năm


2.

 

 Sau khi hoàng hậu quy tiên, hoàng thượng không màng can ngăn của các đại thần, rũ bỏ hoàng bào khoác lên mình tăng y nương nhờ cửa phật. Trở về những ngày tháng tĩnh lặng trước kia. Có người nói hắn đối với hoàng hậu thâm tình. Có người lại nói hắn bạc tình, giả nhân giả nghĩa.


 " Tĩnh Dương đế, cần gì phải làm như thế? Người gây cho y bao nhiêu tổn thương giờ lại làm như vậy? Người đây là có ý gì? " - Khinh Ngữ nhìn nam nhân khoác tăng y, dáng vẻ vẫn như trước chỉ là có thêm vài phần tĩnh lặng, khó đoán.


Hắn bây giờ mới chân chính là hắn!


 Hắn từng hứa với nàng tương lai sẽ sóng vai cung nhau đi khắp thế gian bãi bể nương dâu, cùng nàng kết tóc se duyên. Người phật gia không nói dối, không thất tín bội nghĩa. Hắn hứa được nhưng lại không làm được.


Nàng đi rồi, vĩnh viễn rời xa hắn rồi!Không phải hắn đã diệt được tâm ma rồi sao? Không phải hắn đã tự tay buông bỏ đi thứ gọi là "tình cảm hồng trần" đó rồi sao?


Không! Hắn không diệt được nó, cũng chả thể buông bỏ được. Bởi vì hắn đối với nàng vẫn còn cái gọi là "chấp niệm". Chấp niệm lớn đến mức không thể nào buông xuống, không thể nào quên đi quá khứ đẹp đẽ đó.


Hắn từng hỏi phật: " Duyên là gì?"


Phật nói: "Duyên là băng"


 Duyên là băng? Vậy hắn ôm băng trong lòng, băng tan rồi, duyên cũng chẳng còn nữa!


Hắn từng hỏi sư phụ hồng trần cùng phật giới khác nhau ở điểm nào?


Sư phụ nói : "Hồng trần cùng Phật giới.Chỉ cách nhau một bậc cửa, trong bậc cửa là tâm thiền như nước, ngoài bậc cửa là sóng trần hỗn loạn ... "


 Ngày đó hắn không hiểu, nhưng hiện tại đã hiểu.


Hắn từng muốn lật đảo cả thế gian chỉ vì chiếc bóng đổ ngược của nàng.


Hắn từng nghĩ thế gian ba nghìn con sông chỉ uống một bầu. Vạn vạn mỹ nhân không ai có thể thay thế bóng dáng của nàng.


Hắn không tin vào số mệnh đã định sẵn. Số mệnh của hắn là do hắn định đoạt chứ không do ai cả. Nhưng cuối cùng,kể từ ngày ở trên đỉnh Thiên Hoành sơn, hắn đã cam nguyện khuất phục số mệnh.


Cái ngày hắn giết phụ thân nàng, hắn đứng ở một góc nhìn bộ dạng đó của nàng thê lương, cực kì thê lương. Tim hắn thắt lại nhưng vẫn tự nhủ "không sao!Hắn làm như vậy không sai!". Lúc nàng một thân phượng bào, chĩa kiếm về phía hắn, ánh mắt nhìn hắn vạn phần căm hận, vạn phần bi thương.


Nàng hỏi hắn, tại sao lại làm như vậy. Nàng nói hắn không còn là hắn của trước đây nữa, không còn là nam nhân nàng hết lòng hết dạ yêu nữa rồi. Nàng nói hắn bây giờ trong mắt chỉ có đế nghiệp cùng vạn dặm giang sơn làm gì còn có nàng?


Từng lời từng lời như cứa vào da thịt hắn đến ứa máu.


Ngày nàng vì gia tộc, khóc đến mù cả mắt, tóc sau một đêm bạc trắng, dập đầu đến chảy máu. Hắn lại càng không dám đối diện với nàng.


Ngày nàng khoác giá y, uống cạn chén rượu độc đó, hắn đứng ở phía sau. Từng lời từng lời nàng nói hắn đều không bỏ sót chữ nào.


 "Ái Tính là gì mà đòi so với thiên trường địa cửu?


Một kiếp người bé nhỏ làm sao bì nổi với vạn dặm giang sơn?" nàng khẽ nói.


Nàng nói đúng, hắn không còn là hắn nữa rồi. Còn mối duyên phận của bọn họ, muốn cầm lên không được, chặt đứt cũng chả xong. Ngay từ khi bắt đầu nó đã là nghiệt duyên không thể nào có kết thúc tốt đẹp. Là do hắn không chịu buông bỏ, nên mới có kết cục như ngày hôm nay!


Hắn hối hận!Nhưng giờ có còn kịp không?


Cố nhân đã đi, vậy còn gì phải lưu luyến? Hồng trần này, không có hình bóng của nàng, vậy còn ý nghĩa gì không?


" Sư phụ, tình là gì ?"


"Là hận trăm ngàn mối vẫn không thể dứt lòng, là tâm tê phế liệt cũng chẳng thể buông tay. Là thứ nhạt như nước trắng, nhưng đến một ngày tỉnh lại, đã mãi ở bên nhau, không oán giận, không hối hận, không nỡ vứt bỏ, chẳng nỡ rời xa."


" Là như vậy sao? Vậy thì con không muốn đâu"


 "Nếu được như con nói thì tốt!"


Năm thứ hai triều Tĩnh Viên, Tĩnh Dương đại sư qua đời, lúc lâm chung trên tay nắm chặt lấy miếng ngọc bội có khắc chữ "Ngoạn".


Ngày hắn đi, có một nam nhân đứng trước cổng chùa mặc kệ mưa to gió lớn, hắn ta cười lớn " Đi rồi sao? Vấn Ngoạn người ở trên trời có nhìn thấy không? Hắn đang trên đường đến bồi tội với nàng rồi."


Thế gian làm sao có đôi đường vẹn toàn? Chẳng phụ như lai chẳng phụ nàng ?


(HOÀN CHÍNH VĂN)


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play