Nhất Thốn Tương Tư

Chương 1: Vấn Phật


2 năm




'' Vấn Ngoạn, đừng cố chấp nữa, hắn không còn là Thanh Phong của trước kia nữa rồi "



Phải!Khinh Ngữ nói phải!Từ khi hắn khoác lên mình long bào, không, từ sau khi trở về từ Thiên Hoành sơn thì hắn đã không còn là hắn nữa rồi.



Đã không còn là Thanh Phong của nàng nữa rồi. Không còn là thiếu niên vì nàng nguyện từ bỏ hết thảy. Không phải là tiểu hòa thượng năm xưa,không vướng bụi trần, một lòng hướng phật, phổ độ chúng sinh, từ ái khoan dung .

Hắn hiện tại là là bậc cửu ngũ chí tôn đứng trên vạn người, cao cao tại thượng. Ngay cả nàng cũng không thể chạm vào .



Ôm mộng tưởng ba năm vốn tưởng hắn sẽ quay đầu nhưng không ngờ ba năm mộng tưởng một hồi dập tắt. Chốn thâm cung, tranh quyền đoạt vị. Tình cảm của đế vương là một sớm một chiều. Quyền lực vẫn luôn là cái tối thượng nhất! Đối với hắn cũng không ngoại lệ.



Ngày nàng ôm xác phụ thân ngồi giữa đống hoang tàn đổ nát, phượng bào nhuốm máu, ánh mắt vô thần nhìn vào khoảng không. Nàng cười, cười như điên như dại, gào thét không ngừng.



Ngày hắn đem Tư Vũ gia mấy trăm mạng người loạn đạo xử trảm, mặc cho nàng gào khóc van xin, mặc nàng dập đầu đến chảy cả máu, hắn vẫn nhất mực không lay chuyển. Nàng tận mắt chứng kiến cảnh người thân từng người từng người bị loạn côn xử chém, mà bản thân bất lực không thể làm gì! Chỉ sau một đêm tóc bạc trắng, đôi mắt vì khóc quá nhiều mà không còn có thể nhìn thấy gì nữa.



Vẫn là tọa trên phượng vị, có phượng ấn trong tay. Dưới một người trên vạn người. Nhưng ai mà không biết cái danh hoàng hậu của nàng vốn chỉ là hư danh ?Phượng Nghi cung không khác gì lãnh cung,là nơi giam cầm nàng.



Nàng giờ sống mà như người đã chết.



"Nương nương"



"Ta biết rồi, ngươi lui xuống trước đi"giọng nàng chua xót.



"Quả thật, đế vương vô tình !" Tư Vũ Vấn Ngoạn ngồi trước gương, giá y đỏ rực, mũ phượng được đội lên, nàng vẫn là nàng khuynh thành, tuyệt diễm.



"Thanh phong" Nàng khẽ gọi tên hắn rồi dứt khoát nâng li rượu lên một hơi uống cạn "Bất luận là tâm nguyện nào của chàng ta cũng đều sẽ dốc toàn tâm toàn ý thực hiện."



Thanh Phong.... chàng còn nhớ chứ? Dưới gốc cây bồ đề năm xưa chàng hứa... hứa sẽ gả cho ta phải không?



Thanh Phong, chúng ta, liệu có thể trở về những ngày tháng trước kia được không?



Ngoạn Ngoạn, muội thật xinh đẹp!



A Ngoạn, ta thích muội!



Ngoạn, nương tử của ta chỉ có thể là nàng, mẫu thân của con ta duy nhất chỉ có mình nàng. Nàng gả cho ta được không?

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play