Lê Cảnh Nghi lúc đầu nghe xong còn sáng mắt nhưng sau đó lại thở dài thườn thượt. Anh đuổi Tống Trần ra ngoài còn mình tự ngồi trong văn phòng tiếp tục suy nghĩ. Đã một tuần nay anh chưa được động vào người cô chứ đừng nói chuyện sinh hoạt vợ chồng kia.
Lê Cảnh Nghi, mày đúng là hết thời rồi.
Cả ngày hôm đó anh chẳng thể chú tâm vào công việc bởi vì trong đầu anh vợ lúc này là quan trọng nhất. Làm sao để lấy lại sức hút của mình với vợ mới là điều mà anh quan tâm nhất.
Vừa mới hết giờ làm việc Lê Cảnh Nghi đã nhanh chóng lái xe trở về nhà. Anh vội vàng lắm nhưng kết cục nhận lại là mấy lời châm chọc của đứa con trai năm tuổi. Anh tới tận công ty của Thẩm Thường Hi để đón cô nhưng lại bắt gặp cảnh kia.
Lê Cảnh Nghi ngồi trong xe cố gắng điều chỉnh lại tâm trạng rồi mới mở cửa đi xuống tiến thẳng về chỗ vợ mình đang đứng.
“Anh Lăng, anh lại quá lời rồi…” Thẩm Thường Ho khẽ cười nói.
“Sao có thể chứ, tôi là nói lời thật lòng, cô đúng là người phụ nữ vừa tài giỏi lại vừa xinh đẹp nhất mà tôi từng gặp.” Lăng Phong đứng một bên buông lời ngọt ngào khen ngợi Thẩm Thường Hi.
“Vợ tôi đúng là rất tài giỏi xinh đẹp. Không những thế còn sinh cho tôi hai đứa con vô cùng đẹp. Anh Lăng ngưỡng mộ cũng là chuyện bình thường.” Lê Cảnh Nghi vừa nghe mấy lời người đàn ông kia khen vợ mình tức muốn nổ phổi, cũng may là anh vẫn còn kiềm chế được, bằng không tên Lăng Phong chết tiệt kia sẽ bị anh giết chết ngay lập tức rồi.
“Sao anh lại tới đây?” Thẩm Thường Hi cất giọng đầy ngạc nhiên. Cô lúc này đâu biết trong lòng anh ngọn lửa ghen tuông đã bùng cháy như có thể thiêu rụi mọi thứ.
Lê Cảnh Nghi đánh mắt qua chỗ cô, bước chân tới gần rồi bày ra bộ mặt làm nũng: “Anh nhớ em, tới thăm không được sao?”
Thẩm Thường Hi lần đầu thấy anh bất thường thế này có chút ngạc nhiên. Có phải hôm nay anh uống nhầm thuốc rồi không? Cô kiếng chân rồi đưa tay lên sờ trán anh như kiểm nghiệm: “Không phải bị bệnh rồi chứ?”
Vừa hay có cớ Lê Cảnh Nghi đưa tay ra ôm lấy cô thở dài: “Đúng là ốm thật rồi.”
“Thôi nào, em còn đang tiếp đối tác làm ăn.” Thẩm Thường Hi đẩy anh ra rồi cười thẹn thùng với Lăng Phong.
“Để hôm khác chúng ta lại bàn tiếp, hôm nay e rằng không được rồi. Anh Lăng thông cảm cho tôi nhé!”
“Không sao, hẹn gặp cô Thẩm vào dịp khác.” Lăng Phong bỏ lại câu đó rồi tiêu sái rời đi.
Lê Cảnh Nghi nhìn bóng dáng anh ta rời đo khẽ bĩu môi. Chưa vợ thì sao? Tưởng mình hấp dẫn ư? Định mơ tưởng vợ anh, đừng cơ mơ.
“Được rồi, em còn nhiều việc phải giải quyết lắm, anh về nhà trông nom Cảnh Trí và Cảnh Hân giúp em đi.” Thẩm Thường Hi sau khi thấy Lăng Phong rời đi cũng cao giọng nói với Lê Cảnh Nghi.
“Cái gì?” Sắc mặt Lê Cảnh Nghi như vô cùng bất ngờ.
“Còn cái gì nữa, đêm nay em phải ở công ty tăng ca, anh còn không mau về đi.” Vừa nói cô vừa đẩy anh về phía chiếc xe hơi đang đỗ gần đó. Cho tới lúc bị cô mở cửa tống lên xe anh vẫn không nói được lời nào.
Lê Cảnh Nghi buồn bực lâi xe trở về. Bất ngờ là thằng con trời đánh luôn chờ thời cơ khịa anh vẫn chưa đi ngủ. Vừa thấy anh nó liền buông một câu: “Đúng là đáng thương, muộn như vậy rồi vẫn về một mình.”
Nói xong câu đó Cảnh Trí ngay lập tức trở về phòng khoá trái cửa để đề phòng bị kẻ địch trong lúc thẹn quá hoá giận tấn công bất ngờ.
***
Hôm sau Lê Cảnh Nghi đi tụ tập cùng bạn bè. Vừa tới bọn họ đã đoán được anh lâu ngày không có mùi vợ nên ấn đường đen kịt cảnh báo nguy hiểm tiếp cận.
Hàng Vũ Thuỷ lần này đi còn dắt theo tiểu công chúa Hàng Ý vô cùng dễ thương. Anh ta vừa bế con gái vừa quay sang nói chuyện với Lê Cảnh Nghi.
“Tôi có sang Nhật chơi với Nhiên Nhiên đem về mấy thùng cam Dekopon, cậu nếm thử xem có ngọt không?”
Hàng Vũ Thuỷ lấy một quả cam từ trong chiếc hộp tinh xảo trên bàn đưa cho Lê Cảnh Nghi. Cam vừa rơi vào tay còn chưa kịp bóc thì tiếng của Cố Tư Phàm vọng lại.
“Kia có phải vợ cậu không, lão Lê?”
Mấy người khác nghe thấy tiếng ngay lập tức hướng tầm mắt sang phía bàn cách đó không xa.
“Phải rồi, bên cạnh còn có một người đàn ông khác kìa.”
“Nhìn bộ dạng của lão Lê hôm nay, có phải bị mọc sừng dài rồi không?”
Lời vừa dứt thì Lê Cảnh Nghi đã bóp nát quả cam trong tay, nước cam bắn lên cả mặt Cố Tư Phàm. Ánh mắt anh lạnh lẽo nhìn về phía mà Cố Tư Phàm chỉ.
Thấy nhiệt độ tự dưng giảm xuống vào độ mấy người kia vội vàng tản ra tránh để bị trúng đạn lây. Chỉ có Cố Tư Phàm không biết chết là gì dây vào. Anh ta vỗ vai Lê Cảnh Nghi đùa một câu: “Vại giấm ở đâu mà chua thế không biết, lão Hàng mau đưa tiểu Ý ra chỗ khác phòng trường hợp hỏng khứu giác.”
Hàng Vũ Thuỷ bật cười nhẹ. Anh ta nói: “Được rồi, muốn dạy dỗ thế nào thì cứ mang lên giường. Đảm bảo sợ.”
Lời của Hàng Vũ Thủy vừa dứt cả đám đàn ông cười phá lên.
“Được lắm lão Hàng…”
Bọn họ nói qua nói lại vài câu mà không biết Lê Cảnh Nghi đã rời chỗ ngồi đi tới bàn của Thẩm Thường Hi.
“Anh Lăng, hợp đồng tôi soạn xong rồi. Anh chỉ cần đặt bút kí nữa là xong.” Vừa nói Thẩm Thường Hi vừa đẩy một tập tài liệu về phía Lăng Phong.
Nhưng hợp đồng còn chưa ký được thì Lê Cảnh Nghi đã xuất hiện trong bộ dạng sa sầm, máu ghen đã đạt đến đỉnh điểm. Anh trực tiếp kéo cô đi.
Thẩm Thường Hi hơi bất ngờ vì sự xuất hiện của anh.
“Anh làm cái gì thế, em vẫn còn đang bàn việc làm ăn mà.”
“Thẩm Thường Hi, anh thiếu tiền sao?”
Thẩm Thường Hi tròn mắt lắc đầu: “Anh sao thiếu tiền được.”
“Vậy sao em cứ phải đâm đầu đi kiếm tiền? Em sợ anh không nuôi nổi em sao?”
“Không phải, chỉ là em…”
“Có phải trong mắt em anh không còn sức hấp dẫn rồi nữa đúng không?”
Thẩm Thường Hi giật mình bởi vì câu nói này. Trong mắt cô anh lúc nào cũng giồn mặt trời vậy, sáng chói khiến cô không thể rời mắt.
“Anh nói gì thế, anh là chồng em cơ mà.”
“Anh là chồng em nhưng em lại bỏ bê anh. Anh bị vứt bỏ hơn một tuần nay rồi.”
Càng về sau giọng của Lê Cảnh Nghi giống như làm nũng với cô hơn.
Thẩm Thường Hi bật cười, hoá ra khi anh ghen, khi anh làm nũng lại dễ thương thế này.
“Em làm sao…” Cô còn chưa kịp nói hết thì anh đã cúi người xuống hôn lấy môi cô vô củng nhiệt tình.
Thẩm Thường Hi bị đánh úp nhưng không hề tức giận, cô trái lại phối hợp với anh đáp trả vô cùng cuồng nhiệt. Mãi cho tới khi cô sắp không thờ được nữa anh mới tha cho cô.
“Lê Cảnh Nghi, tình yêu của em sẽ không bao giờ thay đổi. Bởi vì người đó là anh.”
Cô nói xong thì khoé môi anh khẽ cong lên.
“Anh yêu em.”
Thật ra lúc hai người to tiếng Lăng Phong có đuổi theo phía sau nhưng không ngờ lại chứng kiến được màn rải cơm chó đầy kịch tính này. Lúc Lê Cảnh Nghi nhếch môi lên cũng chính là lúc anh khiêu khích Lăng Phong. Một khi đàn ông đã ghen thì sẽ rất ấu trĩ, ngay cả một người như Lê Cảnh Nghi cũng không ngoại lệ.
Sau khi rời khỏi đó quay trở lại bàn thì Lăng Phong đã rời đi, chỉ để lại bản hợp đồng đã kí tên cùng lời nhắn có việc gấp rồi đi trước. Hợp đồng cuối cùng cũng xong Lê Cảnh Nghi không ngần ngại mà đem cô về nhà dằn vặt. Đêm hôm đó anh thực sự nghe theo lời Hàng Vũ Thuỷ trừng phạt cô rất nặng. Nặng tới nỗi hôm sau cô không thể đi lại một cách bình thường. Từ đó về sau Thẩm Thường Hi sẽ cân nhắc một vài điều mà Lê Cảnh Nghi nói bởi vì cô sợ bản thân sau khi tỉnh dậy sẽ không đi lại được bình thường
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT