Sau khi cuộc họp kết thúc, ông cụ Lê gọi Lê Cảnh Nghi ở lại, đặt tay lên vai anh.

“Cảnh Nghi. Lê Thị chính là thành quả mà tổ tiên mười tám đời phải vất vả lắm mới giữ vững và đi đến phát triển như ngày hôm nay, ta giao nó lại cho cháu. Cháu nhất định không được làm ta thất vọng.”

“Cháu xin ông hãy tin ở cháu.” Lê Cảnh Nghi cúi đầu đầy nghiêm túc.

Anh kính trọng ông là một trưởng bối trong nhà. Cho dù ông có đặt kỳ vọng nhiều vào anh, cho dù nhiều lúc ông vì sự độc tài của mình mà nặng lời mà thất vọng, vẫn luôn cung kính như bưng. Lần này có thể nhận được số phiếu bầu của ông, anh có chút không ngờ được. Nhưng sau này khi hiểu ra, lại càng không khỏi kính phục ông.

Sáng nay Lê Minh Huy trở lại nước ngoài. Hắn ta đơn độc đứng chờ ở cửa khẩu sân bay, trên mặt không hiện vui buồn, không rõ là thanh thản hay là không cam tâm, là tức giận hay chấp nhận.

Lúc hắn chuẩn bị đến sân bay, Lê Cảnh Nghi lại đến tiễn hắn.

“Chúc mừng cháu, đã trúng cử chức chủ tịch mà cháu mong muốn.” Hắn nói với Lê Cảnh Nghi. Không biết có phải là lời chúc thật lòng không.

“Chú thừa biết là cháu chưa từng đặt Lê Thị trong lòng. Điều này không phải chỉ có chú biết, tất cả mọi người trong nhà đều biết.” Lê Cảnh Nghi nói.

“Ha, nhưng không phải bọn họ thà để một người không coi trọng, còn hơn là tin tưởng vào ta hay sao?” Lê Minh Huy đột nhiên cười. Cười đến bất đắc dĩ cùng bất lực.

Nếu đã không tin tưởng, còn đưa hắn về làm gì. Con tìm hắn về làm gì.

“Lừa đảo. Tất cả đều là lừa đảo.” Hắn ta không khỏi tự cười chính mình.

Sau tất cả, chính ba ruột của hắn, người hắn không được gọi tiếng ba trong suốt hơn hai mươi năm trời. Vẫn không bằng một đứa cháu sống trong nhung lụa từ nhỏ. Khoảng cách, vẫn là thứ đáng sợ nhất.

“Còn luôn miệng nói muốn bù đắp những gì còn nợ ta, cuối cùng thì sao?” Lê Minh Huy cầm chặt vali trong tay

Đây là lần đầu tiên trong suốt hai mươi năm, hắn cảm thấy mọi thứ đều thật khó khăn đối với hắn. Lê Minh Huy thà sống trong khu ổ chuột, cùng mẹ nuôi đã mất một ổ bánh mì chia đôi, cũng không giống như bây giờ, bị khinh thường, bị ghét bỏ. Hắn mang dòng máu nhà họ Lê trong người, nhưng hai năm nay, chưa từng cảm thấy mình là một thành viên nhà họ Lê.

“Ông nội chưa bao giờ xem nhẹ chú, là chính chú tự xem nhẹ bản thân.” Lê Cảnh Nghi thở ra một hơi.

“Ông nội vì chuyện năm xưa mà áy náy với chú, sớm đã muốn giao Lê thị cho chú quản lý, nhưng chú thì sao?” Anh nói tiếp.

“Chú tưởng những việc mà chú làm, ông nội đều không biết sao? Chú âm thầm thâu tóm Lê thị từ đằng sau, nhưng vì những việc chú làm đều không hại đến công ty cho nên ông nội vẫn luôn một mắt nhắm một mắt mở cho qua, không ngờ chú lại làm tới mức này.”

“Rất nhiều lần cháu về, ông nội giữ cháu, luôn nói với cháu. Sau này phải tiếp quản Việt Trí cho tốt, nói với cháu nhất định phải giúp đỡ chú khi chú cần. Ý của ông nội chính là sớm đã định Lê thị sau này sẽ giao cho chú quản lý.”

Lê Cảnh Nghi lại thở dài một lần nữa. Người từ trước tới nay ông nội vẫn luôn để tâm, chỉ có một mình Lê Minh Huy vốn đã có thể sống sung túc một đời còn lại, cùng người con gái yêu thương sống hạnh phúc.

“Nhưng đến lúc này, chú lại làm quá nhiều chuyện khiến ông phải thất vọng, chú vô tình khiến cho những người vô tội bị liên lụy, còn khiến cho người yêu chú nhất phải vào tù. Tần Minh Nguyệt, cháu hiểu cô ta, cô ta chưa bao giờ biết yêu bất kỳ một người nào. Cháu thích cô ta vì cô ta hiền dịu hiểu chuyện, nhưng chính chú là người đã khiến cho cô ta biết yêu, lại khiến cho cô ta sa vào đầm lầy.”

“Chú làm nhiều chuyện như vậy, chú nghĩ tất cả đều là do hoàn cảnh bắt buộc hay sao?”

“….”

Ngày hôm đó, trời mưa lớn, mưa dù rất lớn cũng không rửa trôi được những giọt nước mặt và sự hối hận muộn màng.

Hắn cò tự hỏi, nếu như hắn không trở về Lê gia, tất cả những đau khổ và tranh chấp bây giờ có phải đều sẽ không tồn tại không.

Nhưng ‘nếu như’… Hai từ này mãi mãi không có trên đời.

Cuối cùng hắn vấn lên máy bay ra nước ngoài, chờ đợi người yêu thương hắn trong cuộc đời này ra tù, cùng hắn đoàn tụ. Cùng làm lại từ đầu.

***

Sau cơn mưa trời lại rực sáng, trên trời xuất hiện cầu vồng. Cũng là lúc mọi thứ trở về yên vị.

Một lễ cưới long trọng được diễn ra, dưới sự chứng kiến của đất trời, sao sáng và của rất nhiều nhân vật nổi tiếng có máu mặt có quen biết với hai nhà Thẩm – Lê.

Trái ngược với lần cầu hôn giản dị mà cảm động kia, hôn lễ lần này không chỉ dành ra hết tâm huyết của anh. Lê Cảnh Nghi giống như muốn nói cho người trên khắp thế gian này. Bắt đầu từ ngày hôm nay, cô – Cô dâu đẹp nhất trên thế gian này sẽ là của anh. Và mãi mãi là của anh.

“Cô Thẩm xin lỗi vì lần trước tôi không tới hôn lễ của cô.” Sau hôn lễ, Lăng Phong đến gặp Thẩm Thường Hi. Hôm nay là ngày mãn hạn hợp đồng giữa Cơ Hàng và Lăng Thị.

“Không sao, tôi còn phải cảm ơn anh vì lần trước đã giúp tôi chuyện cổ phiếu của chồng tôi.” Thẩm Thường Hi cười, không khỏi xua tay cảm ơn. Nhờ có Lăng Phong mới lấy được không ít phiếu bầu cho Lê Cảnh Nghi. Lê Cảnh Nghi mới một phần thuận lại giành lại Lê Thị từ trong tay Lê Minh Huy.

“Cô Thẩm không cần khách sáo, tôi cũng tin tưởng vào năng lực của anh Lê. Tôi còn phải chờ anh Lê tiếp tục dẫn dắt cả Việt Trí và Lê Thị vươn ra thị trường quốc tế.” Lăng Phong bây giờ còn mua cả cổ phiếu của Việt Trí. Công ty mỗi tháng đều cho lợi nhuận vô cùng tốt.

“Thời gian qua có thể hợp tác với cô Thẩm, đối với tôi chính là những kỷ niệm không thể quên được. Chỉ mong sau này có thể cùng Cơ Hàng kết thêm mấy dự án nữa.” Anh đưa tay ra bắt tay với cô. Cũng coi như là cái bắt tay kết thúc, không biết bao giờ mới có thể gặp lại.

“Đó là điều đương nhiên.”

Lúc ra đến nhà xe, anh nhìn theo bóng cô rời đi.

“Cô Thẩm!” Lăng Phong đột nhiên gọi cô. Ánh mắt ẩn chưa tiếc nuối khôn nguôi.

Thẩm Thường Hi quay mặt lại, khuôn mặt vẫn sáng bừng.

“Đi đường cẩn thận.”

“Ừm. Cảm ơn anh.” Cô cười tươi khoe hàm răng trắng xinh. Chính là nụ cười đẹp nhất mà anh từng gặp.

Buổi tối, Thẩm Thường Hi nằm trong vòng tay Lê Cảnh Nghi xem tivi. Lê Cảnh Nghi thi thoảng lại vuốt ve mái tóc cô.

“Hôm nay em đi gặp vị họ Lăng kia?”

“Vâng. Hôm nay Cơ Hàng kết thúc hợp đồng với Lăng Thị.”

Thẩm Thường Hi vừa dứt lời, đột nhiên nghe thấy tiếng thở hắt ra của Lê Cảnh Nghi.

Thẩm Thường Hi ngồi dậy: “Có phải anh đang vui không?”

Lê Cảnh Nghi không nhìn cô, ánh mắt quanh quắt nhìn khắp ngôi nhà tân hôn của bọn họ.

Thẩm Thường Hi mặt không cảm xúc nhìn anh.

“Em đã bảo em với Lăng Phong chỉ là quan hệ công việc thôi. Lúc trước người ta còn từng giúp anh đó.”

“Thật sao?” Anh giả vờ, sau đó cười bất lực quay sang nắm lấy tay cô.

“Anh chỉ là sợ em đang mang thai nên đi lại không tiện thôi.”

Cô nheo mắt nghi hoặc nhìn anh.

“Hôm nay con như thế nào, có phải làm phiền mẹ không?” Anh đột nhiên cúi xuống, ghé tai sát bụng cô, thì thầm.

“Hôm nay con rất ngoan nha.” Cô cười tươi hớn hở.

“Em nghĩ con nhất định sẽ là một bé xinh đẹp ngoan ngoãn, dịu dàng giống như em vậy.”

“Em chắc chắn?”

“Không lẽ anh thích con trai sao?”

“Anh đều thích, tốt nhất chúng ta nên sinh cả con trai và con gái.”

Lê Cảnh Nghi và Thẩm Thường Hi cũng không ngờ, lời ước của anh hôm đó lại thành sự thật chỉ trong một lần. Ngày Thường Hi hạ sinh, cả hai nhà Thẩm Lê đều nín thở cầu nguyện. Cuối cùng Thường Hi lại sinh được một cặp sinh đôi khiến cho bọn họ niềm vui nhân đối, vỡ òa hạnh phúc.

***

Thông báo của tác giả:

Như vậy là hoàn chính văn truyện rồi nhé mọi người. Ngoại truyện mình sẽ up khoảng 5-10 chương về cặp phụ. À mình mới đăng truyện mới là “Sau khi trọng sinh, tôi quay lại báo thù chồng cũ”. Vì bộ này mình tham gia cuộc thi nên mọi người vô đọc ké ủng hộ mình nhé! Bà nào vote với theo dõi truyện nhiều mình sẽ tặng một vài phần quà nhỏ coi như kỉ niệm nhé! Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng mình trong vài tháng qua. Iuuuu mọi người nhiều lắm nha.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play