Hôm nay là 1 ngày cuối tuần, sau khi trải qua 3 ngày không được tốt lắm, nói trắng ra là mệt mỏi ở trường Seigaku, cuối cùng Ryoma cũng có thể thoải mái tận hưởng một ngày bình thường đúng nghĩa đầu tiên tại thế giới này. Nhưng đó là Ryoma nghĩ, cho đến khi...
-Ryoma, cuối tuần mi không đi vận động hay chơi tennis đi, mà cứ nằm ườn ra đó thế?
Nanjirou tay cầm tạp chí, thân nằm tại thềm nhà, cất giọng chán nản nói với Ryoma. Nghe câu này từ người khác, thì cậu còn miễn cưỡng chấp nhận, chứ nghe từ ông già thì thôi, Ryoma lập tức phản bác:
-Còn không phải học từ cha sao? Ngày nào mà cha chẳng nằm đấy, còn nói ai. Mada mada dane.
Nanjirou cứng miệng, ông không thể cãi lại, vì thằng nhóc nói quá đúng từ khi nào mà con ông lại độc miệng thế nhỉ?
Nhưng ông nằm đây vì tuổi già, vì không có gì làm, còn nó, vẫn là học sinh trung học, cuối tuần không phải nên đi tìm bạn chơi sao?
Đúng vậy, giải thích vậy là hợp lí nhất.
Ít nhất đối với chính bản thân ông là như vậy, chứ Ryoma mà nghe câu này thì...ngụy biện, tất cả chỉ là ngụy biện, tuổi già?
Vậy ai đã bất phân thắng bại trong trận tennis với Ryoma thế?
Mặc dù đúng là Ryoma nhường, nhưng đó là vì căn bản, ông già từ kiếp trước cũng đã thua cậu, nhưng Nanjirou so với mấy người tuổi ông thì chắc chắn là còn khỏe chán, chỉ là....nhát, lười và ham mê đọc tạp chí thôi.
-Không nói nhiều, mi vẫn phải vận động đi, tuy không mập nhưng cơ thể sẽ mệt mỏi, cha mi là lo lắng cho mi đó, thằng con trời đánh. Hồi nãy, ta đã gọi điện cho bà già rồi, nên xíu nữa lo mà xách vượt lên đánh đi.
Nanjirou ngụy biện vẫn hoàn ngụy biện, ông chỉ là muốn tống khứ thằng con ra khỏi nhà để mình thong thả đọc tạp chí mà thôi, Rinko và Nanako đều đã ra ngoài cả rồi, nhưng suy cho cùng, nguy hiểm nhất vẫn là thằng nhóc này, nên ông sớm đã lên kế hoạch gọi điện cho huấn luyện viên rồi, đúng lúc Ryuzaki từ lâu cũng đã muốn đánh thử với Ryoma vài lần cho biết, nên cứ thế mà triển thôi.
Còn về phần Ryoma...cậu muốn xù lông a, nghỉ mà cũng không cho nữa, cái ông già này, có biết cả tuần này, con trai mình đã phải đối mặt với gì không hả?
Nhưng điện cũng đã điện, chuyện cũng đã định, thôi thì đánh tennis một chút thôi mà, lâu rồi cũng chưa đánh với bà già, nhưng vẫn là lo lắng về con ả kia, không biết vụ lần này có sự góp mặt của Ryuzaki Sasaki không nhỉ?
[Vài phút sau]
-Ông già, đi đây, mang theo Karupin luôn nhé.
Ryoma vừa mang giày, miệng vừa phát ra âm thanh đủ lớn, nói vọng vào, nhưng cũng không hi vọng đối phương sẽ nghe thấy.
Xong xuôi, Ryoma đứng dậy, đeo bao vợt tennis của mình lên vai, trong bao gồm 3 cây vợt tiêu biểu nhất của cậu.
Đồng thời bồng Karupin lên tay, đội mũ lên đầu, Ryoma mở cổng bước ra.
Trước mắt cậu là huấn luyện viên đang đứng chờ, chắc là cũng mới tới, đảo mắt một vòng như muốn kiểm tra cái gì đó, Ryoma yên tâm thở ra một hơi, hôm nay không có Ryuzaki Sasaki, nhìn góc nào cũng chỉ thấy huấn luyện viên đi một mình.
Thấy Ryoma bước ra, trên vai có một túi tennis, huấn luyện viên Ryuzaki cười hiền, bà từ lâu đã luôn xem Ryoma như cháu trai của mình, thấy cậu bé ngày càng có khuynh hướng tích cực hơn, bà cũng có thái độ vui vẻ, nhưng thật sự, bà vẫn muốn thử cậu, không thể nào có một người tự nhiên lại giỏi như thế được, nên chính bà ngày hôm nay sẽ xác thực điều đó, tiện thể cho thêm vài người xem nữa. Và với mục tiêu như vậy, ngày hôm nay, huấn luyện viên Ryuzaki dự định sẽ cùng Ryoma đánh thử một trận tại sân tennis trường Seigaku. Bà nói:
-Vậy bây giờ chúng ta đi thôi, đến sân tennis_Nói rồi, 2 bà cháu cùng nhau cất bước, riêng Ryoma thì có phần hơi tò mò, sân tennis ở đâu nhỉ?! Nhìn đường đi thì chắc chắn là không phải hướng đến cái sân ở đầu đường rồi.
Nhưng đến một lúc sau, Ryoma thật sự đã đoán ra, cái trường này, cuối tuần mà vẫn ám cậu, không lẽ có duyên từ mấy kiếp trước hả?
Nhưng như thế cũng hợp lí thôi, ngoài sân này thì còn đi đâu được nữa chứ, không lẽ đi thuê?
Thôi rảnh quá, dùng sân miễn phí, rộng rãi, lại quen thuộc, ít nhất đối với Ryoma là như vậy, bởi vì nói đúng ra thì trong mắt mọi người (trừ một vài người đã được chứng kiến tận mắt), họ là lần đầu tiên thấy Ryoma đánh tennis và đây cũng là lần đầu tiên họ thấy Ryoma dùng sân ở đây.
[Trường Seigaku, CLB tennis]
Ryoma mang trên mình bộ đồ thể thao quen thuộc, đầu đội nón, 2 tay đeo thêm 2 băng cổ tay để thấm mồ hôi, cậu cầm chiếc vợt đỏ, đứng giữa sân tennis, đối diện huấn luyện viên Ryuzaki.
Không chần chờ gì nữa, cậu nhường bà phát bóng trước, bà nhướng mày có chút ngạc nhiên, nhưng rồi cũng thuận theo và trận đấu chính thức bắt đầu.
Đầu tiên, bà có ý đánh ra 2 gốc sân để vắt kiệt sức của Ryoma, với cái dáng người nhỏ con đó, thì ai biết được Ryoma rất trâu chứ, gì chớ nói về phần thể lực thì Ryoma không những không thua mà còn có thể vượt qua cả các tiền bối, thể lực của chính cậu, ngay từ khi bước vào con đường tennis chuyên nghiệp đã như quái vật rồi, dù là dưới nắng nóng hay mưa to, cũng chẳng xi nhê gì cả.
Và đương nhiên điều đó là cho (những) người chứng kiến rất ngạc nhiên, họ không nghĩ rằng cái thân ảnh nhỏ bé kia lại kiên cường như vậy, thật khiến người khác thán phục!
Và sau đó, bà lại cố ý tăng thêm tốc độ banh để lợi dụng sự trái tay, nhưng....Ryoma chính là thuận 2 tay nha. Tuy vậy, cậu không áp dụng chiến thuật đổi vợt từ tay này qua tay khác như kiếp trước để gia tăng vận tốc, mà vẫn sử dụng sức bền, cũng như tốc độ đơn thuần của chính mình.
Tốc độ của cậu càng ngày càng tăng, tăng theo nhịp điệu của banh, theo trận đấu, từng giọt mồ hôi đổ xuống, thấm vào băng cổ tay và áo.
Cơ thể thay đổi và thích ứng theo tự nhiên, đây có lẽ đã là bản năng từ lâu trong cậu, ngay cả chính Ryoma cũng không biết đó xuất hiện từ khi nào.
Thế là lại một pha bất ngờ từ Ryoma khiến cho khán giả trầm trồ khen ngợi, thật không hổ danh hoàng tử tennis.
Suy cho cùng, cậu vẫn là không kiêng nể gì mà trực tiếp dành chiến thắng, mặc dù One-Footed Spilt Step vẫn còn trong giai đoạn ủ, cả Twisted Serve cũng vậy, nói chung là tuy đã nhường, không dùng bất cứ tuyệt chiêu hay banh xoáy nào, Ryoma vẫn là một phong thái của kẻ đứng trên đỉnh, dễ dàng chạm đến chiến thắng.
Tuy nhiên, cả kiếp trước lẫn kiếp này, đối với Ryoma những thứ đó, không bao giờ là đủ, cậu muốn mạnh hơn, mạnh hơn nữa, đối với cậu đỉnh cao vẫn chưa phải là đỉnh cao, ta phải từng ngày, từng ngày, kiên trì luyện tập để bứt phá chính giới hạn hiện tại của bản thân.
Như thế, mới là tinh thần thể thao chân chính, sự hăng say, vui vẻ mà nó mang lại, sự phấn đấu, nỗ lực mà ta bỏ ra, và cuối cùng niềm vui sướng khi giành chiến thắng, nuối tiếc khi thua cuộc, tất cả đều mang lại cảm giác thích thú, bê cạnh đó còn là những bài học kinh nghiệm quý giá: Thắng không kiêu, thua không nản,...Ryoma chính là đã hiểu hết, cậu là kẻ đã chạm đến đỉnh, và sẽ ngày càng khiến cho nó cao hơn, so với kỉ lục hay giới hạn hiện tại.
........
-Phù!
Thở ra một hơi, đánh với bà già, Ryoma tự biết vẫn là không nên xem thường, nhưng chung quy vẫn là: Mada mada dane! Đấy là cậu còn tôn trọng người già, sức yếu, chứ mà bắt huấn luyện viên di chuyển như cậu ấy hả, chắc giờ đang ở bệnh viện rồi.
Ryoma uống một ngụm nước, cảm thấy thật sáng suốt khi đã đem sẵn ponta trên người, yêu thích vẫn là yêu thích, không bao giờ đổi được, có khi uống nước bỏ bữa cũng được luôn, chẳng qua là Ryoma còn quý trọng sức khỏe của mình lắm.
Lấy khăn lau hết mồ hôi trên mặt và tay, Ryoma hướng huấn luyện viên mà tìm kiếm, không biết đi đâu rồi nhỉ?! Vậy thì sẵn tiện chủ không có ở đây, mình có thể.....nhìn chẳng khác gì một chú mèo đang chuẩn bị trộm cá.
Ryoma là đang định thử uy lực của Twisted Serve đang ở ngưỡng nào, để còn tập luyện nữa chứ, cho dù gần đây cũng có đánh ra 1,2 quả, nhưng đều là kiềm lực, lực của cậu kiếp trước, có thể làm gãy cả một cành cây non, mập, xanh tốt cơ.
Được rồi, vậy thì...theo như Ryoma nhớ thì gần đây có một cái cây cũng già lắm rồi, đảo mắt một vòng...
A! Đó kìa, nếu cậu nhớ không lầm thì sớm muộn gì nó cũng sẽ bị chặt đi.
Ryoma cúi xuống lấy trái banh lúc nãy, hướng cái cây xấu số, ném banh, nhảy cao, vung vợt, và....
-Rắc!
Cành cây gãy xuống nhanh chóng do lực của trái banh, chưa kể đó vẫn chỉ là lực do nảy lên, còn mặt đất thì đã triệt để lõm một lỗ khá to.
Quan sát sơ lược một vòng, Ryoma thất vọng tuông ra một câu:
-Yếu đi rồi. Mada mada dane.
Đúng vậy, lực banh chính là triệt để yếu hơn nhiều so với lúc trước, ít nhất là từ hai đến ba lần.
Cậu quay đi, ngồi xuống ghế, đưa lon ponta lên miệng, uống thêm 1 ngụm, không khí trong lành thật đấy....
-EM GỌI CÁI LỰC ĐÓ LÀ YẾU HẢ?
Một giọng nói quen đến phát chán vang lên sau lưng Ryoma, cậu giật mình tìm kiếm vị trí phát ra thì thấy cái cảnh Momo tiền bối đang bị bịt miệng, còn mấy người kia thì cười xòa khi thấy cậu quay lại.
Ryoma mộng bức, cái chuyện gì đang xảy ra vậy?
Không phải vừa lúc nãy chỉ có 2 người thôi sao, giờ tự nhiên lòi đâu ra thêm 1 đống thế này?
Thấy nét mặt ngạc nhiên của Ryoma, các tiền bối tự nhận thức được độ gượng gạo của mình, lập tức bất giác quay về tư thế đứng thẳng, và Momo tiền bối thì cứ thế mà ngã cái Rầm xuống đất, nghiệp quật anh ạ.
Tezuka bình tĩnh giải thích, trong cả đám, Inui thì quá quen với cái tình cảnh bị phát hiện khi đang theo dõi thế này rồi, chứ mấy người còn lại thì không, trừ mặt dày hồ ly Fuji và băng lãnh đội trưởng Tezuka, đương nhiên rồi:
-Bọn anh được huấn luyện viên gọi đến đây, sẵn tiện cũng có việc ở trường.
Đúng vậy, bà Ryuzaki đã gọi bọn họ đến đây, nguyên cả cái đội chính tuyển, họ đã chứng kiến toàn bộ mọi chuyện, từ trận đấu cho đến cái vụ hồi nãy.
Lúc đầu thì cả bọn định là đứng từ ngoài quan sát cho đến khi trận đấu kết thúc thì chào hỏi sau cũng được, không hiểu sao mà cuối cùng lại bị Inui kéo vào bụi rậm, lén lén lút lút theo dõi, chắc là do bệnh nghề nghiệp.
Ryoma trơ ra, vậy là họ thấy hết rồi sao, còn đang định giả ngu thêm vài hôm, may mà mới đánh bình thường thôi.
Nhưng đó chỉ là Ryoma tiểu miêu nghĩ vậy, chứ có học sinh năm nhất nào mà bá như vậy chứ?
Ngay cả Kawamura còn không nghĩ là mình có thể trâu như cậu...
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------