Hôm nay lại là một ngày nhàm chán ở trường, Ryoma lại phải chôn thân vào cái chốn đầy người bắt nạt như thế, chưa kể còn có cái con nữ phụ đam mĩ kia đã ghi thù rồi.
Cảm giác như ông trời cứ thích trêu đùa cậu, mỗi lần Ryoma mong cái gì là đều đi ngược lại, thật không hiểu nổi.
Ryoma mệt mỏi, Ryoma xù lông, Ryoma mộng bức a! Mà thôi, cứ vậy cũng không giải quyết được gì, bây giờ cái cần thiết là kiên trì, tạo nền tảng vững chắc để đấu lại cái ả kia kìa.
Còn mấy đám bắt nạt, Ryoma không tin là trong 1 đêm, hội học sinh có thể làm mọi chuyện êm xuôi, chắc chắn không tránh khỏi xôn xao dư luận (mấy đứa bà tám trong khối).
Và quả đúng là như vậy, hôm nay, Ryoma còn tưởng mình bị nhầm là người nổi tiếng cơ, gì mà mới sáng sớm, bước vào trường, đã thấy người ta 2 hàng 2 bên, nhìn cậu đang đi ở giữa mà cứ xì xào bàn tán gì đó, có mấy người thì chỉ cứ nhìn chằm chằm cậu.
Rồi bước vào lớp học, hôm nay lại không có mấy trò bắt nạt như ngày thường, Ryoma quả thật có chút không quen.
Ngồi vào đến chỗ rồi, mấy cái tiếng xì xào đó cũng không ngừng được, thật sự là cản trở Ryoma, cậu vẫn muốn ngủ thêm một chút nữa trước khi học mấy cái tiết nhàm chán đó.
Chưa kể, vừa học xong tiết cuối, mới đứng dậy, chuẩn bị đi về, trước cửa phòng học đã là một tảng băng ngàn năm đợi sẵn, mặt đúng hình sự luôn ấy, Ryoma muốn chạy trốn.
Nhưng, đường trốn chỉ có 1, bây giờ sớm đã bị bao vây, cuối cùng vẫn là bị bắt lại.
Và thế là, Ryoma lúc này đang cùng hội trưởng hội học sinh Tezuka, tiến đến CLB tennis với lí do: Có chuyện cần thảo luận.
Trên đường đi, bầu không khí im lặng đến đáng sợ, mà Ryoma sớm đã quen rồi, nên cũng không có gì ghê gớm lắm, đột nhiên Tezuka mở lời:
-Việc em bị bắt nạt, thân là hội trưởng hội học sinh, anh không thể cứ thế mà làm ngơ. Bọn lần trước gồm 4 người, đã bị đình chỉ học 3 tháng. Nhưng tình trạng vẫn là cứ tiếp tục tiếp diễn, nhất là trên diễn đàn trường, cũng như các tin đồn, vì thế, anh cùng Inui vẫn là phải thảo luận cùng em về vấn đề này, tuy nhiên, bây giờ lại đang có giờ sinh hoạt CLB, nên nếu em không phiền, có thể đến đó ngồi chơi.
Hèn gì, cứ thấy Ryoma là lại bàn tán.
Nói vậy, thì đúng là hợp lí, nhưng Ryoma vẫn cảm thấy có điểm khó chịu, thảo luận thì cứ thảo luận thôi, cần gì phải giải thích như thể đang chột dạ như vậy?
Ryoma cậu vẫn là cảm thấy thoải mái nhất ở cái trường này là sân tennis, đến đó đợi cũng tốt, có thể ôn lại chút kỉ niệm, lại còn có thể có cơ hội nào đó học lõm được chiêu nào đó của các tiền bối, còn may hơn nữa, thì có thể làm luôn 1 trận tennis.
D đó, Ryoma cứ vui vẻ nhận lời, mà không biết....mình sắp vướng vào rắc rối lớn.
[Tại sân tennis]
Đội chính tuyển, nhất là Inui thì không tính đi, chứ các đội viên còn lại thì hàm rơi hết xuống đất rồi, mắt nhìn chằm chằm đến muốn lé.
Chuyện gì đang xảy ra vậy?
Đội trưởng nổi tiếng băng lãnh của họ, vậy mà lại đi cùng một đứa nhóc?
Đến sân tennis?
Lại còn là tên nhóc tin đồn gần đây?
Chính tuyển lại không có ý kiến?
Không lẽ chuyện tên nhóc đó có mối quan hệ bí mật với chính tuyển là thật sao?
Còn về phía chính tuyển-kiêm những người tỉnh táo nhất bây giờ, họ lại khá là vui mừng, tuy đã được Inui báo về chuyện có khả năng Ryoma sẽ đến đây xem họ luyện tập, nhưng đúng là vẫn không khỏi phấn khích, vì mới hôm qua, cậu nhóc còn từ chối thân quen với họ hay CLB tennis, mà hôm nay, có khả năng có thể đánh với nhóc một trận, thật đáng sự mong chờ của họ nga!
Nhưng mọi dòng suy nghĩ ngay lập tức bị chính nhân vật chính của chúng ta phá đi, Ryoma thắc mắc quay sang Tezuka hỏi:
-Không phải anh nói đang trong giờ hoạt động CLB sao? Tại sao ai cũng đứng đơ ra đó thế?
Nghe vậy, chính tuyển là những người đầu tiên hồi phục lại, Kikumaru theo thói quen lại nhảy lên người Ryoma, vui mừng nói:
-Anh có nghe nói, nhưng không ngờ Ochibi lại đến đây thật.
"Gà mẹ" Oishi thấy vậy, ngay lập tức chạy lại gần, lo lắng hỏi hang Ryoma về vết thương, cũng không quên kéo người kia xuống.
Thật không hiểu được, có học sinh năm ba nào mà suốt ngày cứ bám lên người đàn em của mình mà không biết ngượng chưa?
Còn về phía Tezuka, thật xấu hổ, chưa gì mà đã khiến Ryoma phải phàn nàn, anh lập tức hướng mắt về những người đơ như những bức tượng kia, nghiêm giọng phạt:
-Lơ là luyện tập, 20 vòng.
Nghe đến hình phạt, họ lập tức hồi hồn lại, định mở miệng phản bác, nhưng khi thấy cái ánh mắt bức hời của đội trưởng, họ lập tức ngậm ngùi nuốt chữ xuống, nếu không chắc chắn sẽ tăng hình phạt.
Xong màn chào hỏi rất chi là nhiệt tình, bây giờ mọi thứ lại đâu vào đấy, nhưng những ánh mắt vẫn là cứ hướng Ryoma đang cầm ponta uống ngon lành đằng kia mà xăm xoi.
Còn tiểu miêu của chúng ta thì cứ thản nhiên, ung dung tận hưởng món đồ uống yêu thích của mình thôi!
Bỗng, từ đằng sau, một tiếng nói quen thuộc đến rùng mình, cất lên:
-Ô da, Ryoma, ta tìm con nãy giờ, thì ra là ngồi ở đây.
Còn ai khác ngoài....huấn luyện viên Ryuzaki.
Người được ra vào thoải mái ở CLB tennis, ngoài đội viên thì chỉ có quản lí và huấn luyện viên, mà cái giọng nữ già già đó thì chỉ có bà già.
Ryoma từ từ quay người lại, rất nhanh hụt hẫng.
Mới có hai ngày đã gặp nhau hai lần, đúng là nghiệt duyên.
Quản lí đi với huấn luyện viên thì cũng là chuyện bình thường, nên đành chịu thôi.
Mà nhìn Ryuzaki Sasaki cũng không có vẻ gì là chào đón cậu đâu, chắc là lại đang có ý nghĩ xấu xa gì đây mà, không lầm đâu.
Vậy mà còn cố gượng cười...
Ryoma không khỏi cảm thán.
Chuyên nghiệp thật.
Huấn luyện viên Ryuzaki lại gần Ryoma, ngồi xuống bên cạnh cậu.
Nhưng mọi người thì đang tập trung luyện tập nên không thấy chuyện gì đang xảy ra.
-Ta nghe Nanjirou nói cháu biết chơi tennis.
Huấn luyện viên Ryuzaki mở lời.
-Vâng, chỉ là hạng nghiệp dư thôi ạ.
Ryoma lễ phép trả lời, tuy huấn luyện viên và Ryuzaki Sasaki là họ hàng, nhưng thái độ của hai người đối với Ryoma hoàn toàn khác nhau. Ryoma cungxkhoong ghét bỏ gì huân luyện viên, dù sao bà cũng không biết.
Tuy nhiên, Ryoma vẫn là phải nói dối và người kia thì mắc câu rồi, mặt rõ là thỏa mãn...
Nhưng Ryoma mà nghiệp dư thì còn ai chuyên nghiệp được nữa?
Tuy đã gác vợt khá lâu, nhưng suy cho cùng, Ryoma cũng đã từng là kẻ đứng đầu giới tennis chuyên nghiệp, một người trên vạn người, đẳng cấp không phải vừa, cảnh giới vô ngã tầng cao nhất cũng đã thuần phục hoàn toàn.
-Nghiệp dư? Cháu gọi đó là nghiệp dư? Đánh ngang tay Nanjirou mà là nghiệp dư? Cháu không cần phải khiêm tốn như thế, tuy ta không biết vì sao cháu giấu đến tận bây giờ, nhưng chắc chắn là cháu sẽ nối nghiệp thằng cha cháu, gia nhập CLB tennis và tiến đến đỉnh cao.
Huấn luyện viên lại tiếp tục khuyên, bà thực sự cảm thấy Ryoma rất có tiềm năng, hơn cả thằng học trò cũ kia của bà.
Hơn nữa, cái khí thế đó, cái cảm giác như đã quá quen với giới chuyên nghiệp như thế.
Bản thân bà nói riêng, và cho cả giới tennis nói chung, không thể nào bỏ lỡ một nhân tài như thế được.
Còn Ryoma thì đang vô cùng ngạc nhiên, tại sao huấn luyện viên lại biết chuyện này?
Còn ai vào đây, ông già đó, cái thói nhiều chuyện vẫn cứ không bỏ được, vậy thì câu nói dối cùng khích tướng hồi nãy của cậu không phải là vô dụng rồi sao?
-Vậy cháu nghĩ sao về việc gia nhập CLB này?
Bà Ryuzaki mắt nhìn về phía các đội viên đang luyện tập, hỏi.
Ryoma trầm mặt, đúng thật là chuyện này không sớm thì muộn, dù gì cũng phải tham gia, vậy cậu cứ cố tình kéo dài thời gian làm gì?
Trốn tránh thực tại hay sợ hãi việc đối mặt với kẻ thù?
Thật nực cười, Ryoma đến tận bây giờ mới nhận ra mình đang chạy trốn, tránh cũng không tránh được nữa rồi, vậy thì chỉ cần đối mặt với nó thôi, cớ sao cứ phải hèn nhát như vậy?
Ryoma nhếch mép, mang theo một nét giễu cợt...
Thật là, cái tâm lí sợ hãi từ kiếp trước, nó cứ bám lấy cậu, trong khi chính Ryoma không nhận ra.
Ryoma là Ryoma, cậu không phải con người trong quá khứ ấy nữa, đã được ưu ái cho một cơ hội, tại sao lại không thử?
Vấn đề quan trọng như vậy, đến bây giờ mới nhận ra, Ryoma tự trách bản thân mình thật ngu ngốc.
Tâm đã quyết thì cứ làm thôi.
Ryoma cậu sợ gì nữa chứ, kinh nghiệm đầy mình, không ngán bất kì đối thủ nào.
Hơn nữa, cậu vẫn là không thể từ bỏ đam mê với tennis, nó thật sự là đu bám cậu đến suốt đời rồi, vậy thì cứ thuận theo tự nhiên đi.
-Được thôi.
Ryoma vui vẻ trả lời, nụ cười ban nãy đã thay bằng sự ngạo kiều đặc trưng, Echizen Ryoma đã chính thức trở lại.
Nghe câu trả lời của cậu, huấn luyện viên ngồi bên cũng không khỏi vui mừng, lần này thực sự là đặt cược lớn đấy, vì nếu Ryoma không đồng ý, họ cũng không thể làm gì được nữa.
Nhưng có một người, nãy giờ cứ lật mặt liên tục, từ vui vẻ, đến tức giận, rồi đến không cam lòng, còn ai khác ngoài vị quản lí đầy tâm cơ kia chứ, Ryoma gia nhập CLB không phải sẽ trở thành trở ngại lớn của cô ta sao?
"Nhưng cứ chờ đó đi, tao nhất định sẽ khiến mày hối hận về quyết định hôm nay. Tao-Ryuzaki Sasaki, nhất định sẽ khiến mày sống không bằng chết"
Ryuzaki Sasaki đắc ý trong lòng, mặc dù ngoài mặt thì đang giả vờ yên lặng quan sát việc luyện tập của CLB, nhưng cái không khí xung quanh cô ta thì không bình tĩnh như vậy, một kẻ thậm chí còn không khống chế được cảm xúc lẫn bầu không khí xung quanh mình thì sớm muộn gì cũng sẽ bị lật tẩy.
Và đương nhiên, không tránh khỏi, Fuji đã nhận ra, hồ ly giảo hoạt thì tất nhiên sẽ rất nhạy với những thứ như này, có kẻ cả gan toan tính chuyện xấu ngay trước mặt anh?
Nằm mơ đi, tuy chưa tìm được là ai, nhưng đảm bảo, khi tìm được thì cái kết sẽ rất tệ.
Tuy nhiên, nói là gia nhập, nhưng cuối cùng huấn luyện viên vẫn là đáp ứng cho Ryoma một điều kiện: Chuyện cậu tham gia vào CLB để tuần sau đã rồi thông báo sau, dù sao thì 2 tuần nữa là cuộc tuyển chọn chính tuyển bắt đầu rồi, tuần sau nói là vừa.
Nhưng sau đó, Ryoma còn biết được chuyện hay hơn cơ, trường Seigaku có diễn đàn đấy, và nó đang tràn ngập những lời bình luận về cậu, về sự việc ấy người bắt nạt kia bị đình chỉ học 3 tháng.
Hội học sinh vẫn chưa đánh sập web này vì như vậy sẽ khiến sự việc càng tệ hơn, mấy người bà tám kia sẽ lại ngộ nhận rằng họ đang chột dạ, nên mới phải hỏi ý Ryoma, nhưng tiểu miêu nhà ta chỉ phán một câu tỉnh bơ:
-Kệ đi.
Không hổ là Ryoma, đôi lúc hờ hững đến lạ, đô lúc lại tỏa sáng không ai bằng.
Nhưng Ryoma vẫn là quá xem thường độ nghiêm trọng của sự việc lần này. Lúc đầu mới chỉ là nghi ngờ mối quan hệ giữa Ryoma với chính tuyển, bây giờ đã nâng đến cái gì mà đi cửa sau, quan hệ không minh bạch, rồi con ông cháu cha đủ thứ thể loại.
————————————————————————————————————————————————