-Thế tại sao các anh lại phải núp lùm?
Câu hỏi của Ryoma ngay lập tức đánh vào điểm mấu chốt, ngay cả chính tuyển cũng chẳng biết phải trả lời thế nào, rõ ràng họ có thể đứng một bên để quan sát thay vì làm một cái hành động mờ ám như mấy kẻ biến thái như thế, rồi toàn bộ ánh mắt chỉ về phía Inui-người khởi xướng cái phong trào núp lùm này.
Ryoma lại nói tiếp:
-Nếu huấn luyện viên gọi các tiền bối đến đây thì mọi người có thể đứng xem hoặc ngồi ghế mà?
Cộng thêm cái vẻ mặt hết sức là ngây thơ, Ryoma đã thành công knock out họ, khiến chính tuyển thật sự nghĩ họ là những kẻ theo dõi biến thái.
-Ochibi, công nhận em chơi tennis giỏi thật.
Kikumaru theo phản xạ tự nhiên của mình, nhảy lên người Ryoma từ đằng sau, tắm tắt khen ngợi, nhưng mục đích thật sự vẫn là...cố tình tránh cái chủ đề đang dở kia kìa.
Nhưng Ryoma cậu thì thừa biết chuyện đó, dù sao cũng là kiếp thứ 2 rồi, nhưng thôi kệ, không chấp trẻ con, là người lớn thì phải biết bỏ qua, vậy là Ryoma không quan tâm, bơ đẹp các tiền bối, đi tìm huấn luyện viên Ryuzaki.
Tuy nhiên, nếu như không phải e ngại cái cơ thể trẻ con này, thực sự cậu muốn xông lên thách đấu các tiền bối, đánh tennis chọn người nào đó mạnh mạnh một chút mới đã, hơn nữa với cái trình bây giờ của Ryoma thì chắc chắn việc so tài với các tiền bối cũng chẳng khó khăn gì đâu!
-Vậy thôi, em đi đây, bà Ryuzaki có hỏi thì nói em về rồi nhé.
Ryoma vừa nói, vừa đeo bao vợt của mình lên vai, hướng các tiền bối tạm biệt, rồi cứ thế mà đi, trở về nhà, tiếp tục tận hưởng phần thời gian còn lại của ngày cuối tuần.
Nhưng đó chỉ là những gì Ryoma muốn, thực tế tất nhiên sẽ không dễ dàng như vậy, Kikumaru tiền bối thì không chịu xuống khỏi lưng cậu, kèm theo đó là Oishi tiền bối không ngừng lo lắng, đúng là có đôi có cặp mà.
Fuji tiền bối chắn trước cửa CLB, Momo tiền bối thì liên tục thách đấu cậu, rồi lại quay sang cãi nhau với Kaido tiền bối còn đội trưởng-Tezuka tiền bối thì đã đi tìm huấn luyện viên rồi, mục đích cuối cùng vẫn là giữ chân Ryoma ở lại, thật tiếc khi một tài năng như vậy đứng sờ sờ trước mặt mà không làm gì được.
Cũng chỉ có Kawamura tiền bối là người hiền lành nhất trong cái câu lạc bộ này...cho đến khi Inui tiền bối vì muốn thu thập thêm thông tin, mà bỏ vào tay anh ấy 1 cây vợt tennis và thế là...
-BURNING! Echizen, chúng ta đấu một trận tennis đi nào!
Đương nhiên là cậu từ chối, nhưng anh vẫn không bỏ cuộc mà tìm đến mấy người khác, một hào quang rực lửa-nóng chảy hết cả mồ hôi bao xung quanh anh ấy, nhiều khi chính Ryoma cũng tự hỏi:
Liệu Kawamura tiền bối có bị bệnh đa nhân cách không nhỉ?
Vợt tennis chính là chìa khóa để thay đổi nhân cách, cũng có thể lắm chứ...
Nhưng đó vẫn mãi chỉ là giả thuyết của riêng cậu mà thôi.
Một lúc sau, cái tình hình hỗn độn này cũng được giải quyết nhờ bà Ryuzaki, Ryoma không chắc rằng mình có thể trụ được lâu hơn nữa, nhức đầu quá.
Cũng do Ryoma, vì không muốn gia đình biết, nên hôm đó....
Ngay sau khi rời trường, trên đường đi, cậu đã tự mình gỡ hết bông băng xuống, may mà vết thương không bị vỡ ra, nhưng nếu cứ phải chịu tiếng ồn với tần suất lớn như bây giờ, thì chuyện đau đầu là không thể tránh khỏi.
Thấy Ryoma nhăn mặt khó chịu, Oishi cũng lo lắng hỏi tới hỏi lui:
-Em không sao chứ, Ryoma? Đau đầu sao? Chắc là do tụi anh ồn ào quá.
Rồi anh cẩn thận, xem qua vết thương cũ trên đầu của cậu, xem sơ qua, anh lại bật mode "gà mẹ" quen thuộc của mình lên, trách mắng:
-Vết thương lần trước của em cũng chưa khỏi hẳn nữa, sao em lại tự mình tháo hết băng gạt đi như vậy chứ? Lỡ vết thương bị vỡ ra thì phải làm sao?....Bla...bla....bla...
Ryoma cảm thấy nhân sinh đang đảo lộn, cậu chóng mặt, trời đất đảo lộn hết cả lên, chắc do đứng dưới nắng quá lâu, cộng thêm mấy cái loa mang tên "chính tuyển", rồi còn thêm màn "mẹ mắng con" này nữa chứ.
Thế là Ryoma chật vật đi đến chỗ bóng mát, không quên mang theo lon ponta ướp lạnh mới được cấp bởi huấn luyện viên, uống một hơi hết nửa lon, cậu cảm thấy mọi thứ đang dần dần quay trở lại như cũ.
Thấy Ryoma như vậy, Fuji mở miệng suy đoán:
-Chắc là em ấy bị say nắng...chúng ta cũng nên vào đó ngồi.
Và vậy là bây giờ, cả đám đang bu nhau ngồi dưới gốc cây, với Ryoma là trung tâm, bên cạnh là huấn luyện viên, cũng may là tán cây to lớn, bóng mát che hết cả một khoảng sân, mọi người cũng không phải chen lấn gì, chứ Ryoma không thể chịu được thêm một màn tranh giành chỗ ngồi hay gì đó tương tự như vậy nữa đâu.
-Vậy Ryoma...tại sao em lại không tham gia CLB tennis?
Momo hỏi, có vẻ đây cũng là thắc mắc chính của mọi người.
Ryoma thì cũng không bất ngờ lắm với câu hỏi, dù sao thì cậu cũng gia nhập rồi, chẳng qua là mọi người chưa biết mà thôi, tốt nhất vẫn là nên im lặng, và tận hưởng sự dễ chịu từ xung quanh.
Đợi mãi vẫn không nhận được câu trả lời, mọi người mới hướng ánh mắt về phía Ryoma, thì thấy Ryoma đã ngủ rồi, dù sao thì điều kiện tự nhiên dưới mấy tán cây này luôn khiến người ta cảm thấy buồn ngủ mà.
Trời ơi, ta nói, nhìn bé ngủ mà thấy cưng gì đâu ấy!
Thấy Ryoma đã say giấc nồng, bà Ryuzaki cũng bắt đầu nói:
-Ryoma đã đồng ý tham gia CLB tennis.
Câu nói của bà ngay lập tức thu hút mọi người, họ đều 1 dạng khó hiểu nhìn bà, thế là lại phải giải thích:
-Hôm trước, nó đã đồng ý lời mời tham gia của ta, tuy nhiên, tuần sau mới chính thức thông báo cũng như hoạt động CLB. Ryoma từ xưa đến nay luôn rất ghét tennis, vì nó không muốn đứng dưới bóng của cha. Khi nghe Nanjiro nói Ryoma có hứng thú với tennis, thậm chí còn chơi rất giỏi, ta rất vui.
Ryoma-nó là một đứa trẻ rất tốt bụng, nhưng lại không kém phần kiêu ngạo, nhất là dù mọi người có nói hay nghĩ gì về nó, bản thân thằng nhóc cũng một bộ không quan tâm. Hơn nữa, vì cái tính cách không chủ động kết bạn, với cái bộ dạng u ám trước kia, nó cũng bị bạn bè xa lánh, nhưng bản tính vẫn là bản tính.
Chính tuyển như đã hiểu ra được điều gì đó, họ cũng khá vui khi Ryoma tham gia CLB, nhưng cũng không khỏi sự lo lắng, với thực lực của cậu nhóc thì việc vào được chính tuyển sẽ không quá khó.
Dù vẫn chưa được chứng kiến cậu chơi tennis nhiều lần, nhưng vài lần thôi cũng đã đủ khiến họ thán phục, còn cái vụ cành cây vừa nãy kia kìa, nghĩ đến việc mình là cái cành cây đó đi, may là Ryoma vẫn còn ngây thơ, chứ gặp mấy cái thể loại chơi bẩn là...XÁC ĐỊNH.
-Thì ra vì thế mà em ấy mới trở thành đối tượng bắt nạt của toàn khối, chắc khi nào phải dẫn Ryoma đi cắt tóc mới được.
Fuji vừa nhìn Ryoma, vừa nói, bây giờ anh mới biết dưới cái mái tóc như rừng rậm kia là một gương mặt rất khả ái nha~
Còn cái biểu cảm khi ngủ nữa chứ, tiểu miêu đây là muốn câu nhân sao?
-Vậy mà em ấy cũng không phản kháng mấy cái trò bắt nạt đó.
Kikumaru từ sau lưng Oishi chồm lên nói. Mọi người nhìn Ryoma, nghĩ đến cái cảnh thân ảnh nhỏ nhắn này lại phải chịu hậu quả từ mấy vụ bắt nạt không có điểm dừng kia, quyết tâm ngày càng mạnh mẽ hơn trong mỗi người, hậu bối đáng yêu như thế này, phải trân trọng mới phải, Tezuka nhìn sang phía Inui, rồi cả hai cùng lúc gật đầu, chắc sắp có giông tố nổi lên rồi...
-Đối tượng bắt nạt? Là sao?
Huấn luyện viên Ryuzaki ngơ ngác hỏi, chuyện này rốt cuộc là sao?
Cái này có khác gì "Chó ngáp phải ruồi" đối với chính tuyển đâu trời?
Cho dù có ảnh hưởng quan trọng đối với các học sinh, sinh viên, nhưng suy cho cùng Tezuka hay Inui cũng chỉ là học sinh năm 3 mà thôi! Còn huấn luyện viên Ryuzaki lại là chuyện khác, CLB tennis là một trong những điều tạo nên danh tiếng của trường Seigaku, mà bà Ryuzaki lại là huấn luyện viên, cho nên...ảnh hưởng của bà trong cái trường này cũng không hề nhỏ đâu.
Và thế là Inui ngay lập tức nhiệt tình mách l——à không, thực hiện nhiệm vụ của mình: Cung cấp thông tin về những vụ bắt nạt cho bà Ryuzaki.
Giờ đây, họ đã thành công trong việc khích tướng,...đúng hơn là nhóm lên lửa giận trốn lòng huấn luyện viên.
Sau một hồi thảo luận, bà Ryuzaki có chuyện nên phải đi trước, bỏ lại Ryoma với mấy con sói a.k.a chính tuyển (mà thật sự thì chỉ có 1,2 con thôi), nhưng may là Ryoma cũng nhanh chóng tỉnh dậy, ngủ nhiều quá cũng không tốt.
Tuy nhiên, sau khi bà Ryuzaki rời đi, một nhân vật không ai mong muốn lại xuất hiện, Ryuzaki Sasaki.
Đúng lúc, cô ta ta thì cứ sáp sáp lại gần chính tuyển, ai cũng bị ả bắt chuyện, rồi quấn lấy dai như đĩa luôn, nhất là đội trưởng cùng hồ ly, bộ con người đó thích bị ngược hả?
Mà tại sao ả lại xuất hiện ở đây nhỉ?
Không lẽ có khả năng biết được các tiền bối ở đâu? Cẩu? Ryoma tận dụng cơ hội để trốn thoát, nhưng cuộc sống không bao giờ dễ như vậy.....
-Ryoma, em không nên về một mình như vậy, vết thương còn chưa lành hẳn, lỡ ngất xỉu giữa đường thì sao?
Oishi lo lắng kéo Ryoma lại nói.
Ryuzaki Sasaki ngay lập tức phóng ác khí về phía Ryoma trong im lặng, ánh mắt chán ghét tỏ rõ, Fuji mở một mắt như nhận ra điều gì đó.
-Ryoma, để anh đưa em về, dù sao thì nhà của chúng ta cũng ở cùng hướng.
Momo chạy tới, choàng tay qua cổ Ryoma, vui vẻ nói.
Lại còn cố gắng tìm chuyện để nói, cái điệu bộ ngốc ngốc không bao giờ đổi, nhìn như anh em tốt ấy, mà chắc chắn là như vậy rồi, dù sao thì Momo tiền bối là chậu đã có hoa rồi, chị dâu Ann đó.
Và thế là Ryoma lại bắt đầu chuỗi ngày được Momo tiền bối chở đi học bằng xe đạp như đời trước, thật tiện nha! Nhưng chỉ trong thời gian ngắn thôi, "Mê gái bỏ bạn" sẽ sớm diễn ra, như kiếp trước vậy.
-Momo tiền bối à, anh nên bớt bớt lại đi, em sắp có chị dâu rồi mà....
Ryoma buộc miệng nói thầm, Momo khó hiểu hỏi lại:
-Hả, em nói cái gì?
Ryoma giật mình, chỉ lắc đầu đáp lại, tiền bối vẫn là nên tự theo đuổi chị dâu, như thế tình cảm mới có thể lâu dài được.
Ryoma thật sự muốn thấy lại cái vẻ mặt của tiền bối sau khi chị dâu đồng ý lời mời đi chơi của anh ấy, thật sự tức cười lắm.
Cái cảnh anh ấy đang ngồi cắm mặt vào cái điện thoại, rõ lo lắng, xen lẫn căng thẳng, rồi tự nhiên đùng một cái, giật dậy như một tên tăng động, còn cười rõ to nữa chứ!
————————————————————————————————————————————————
Xong chap 10, chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
*Tìm công cho tiểu miêu Ryoma:
Thì mình lần đầu tiên viết đam, lại còn là nhất thụ đa công, nên không thể viết nhiều công được, với lại của tội Ryoma lắm, nhưng cũng không thể ít quá, vậy nên mình nghĩ là khoảng 3,4 người. Mà mình nghĩ là mấy anh tiêu biểu thôi, mấy bạn cứ chọn đi, cuộc bầu chọn sẽ kết thúc vào cuối tuần sau, tức hết ngày 3/5 là bầu chọn sẽ không còn hiệu lực.
1. Tezuka Kunimitsu
2.Fuji Syusuke
3.Atobe Keigo
4.Akutagawa Jirou
5.Yukimura Seiichi
6.Sanada Genichirou
.....
Vậy, chốt là 4 người đi!