Trận đấu giữa Hyotei và Seigaku đã trôi qua, nhưng không thể phủ nhận những áp lực nó đặt lên chính tuyển Seigaku, cho nên huấn luyện viên Ryuzaki đã đặc biệt dành hẳn một ngày chủ nhật quý báu của người già mà dẫn bọn nhóc đi chơi Bowling.

Nhưng cuối cùng nó cũng đã trở thành 1 trận chiến sinh tử với sự tài trợ đặc biệt từ Inuis Juice phiên bản lại được cải tiến thêm lần nữa.

Mọi chuyện bắt đầu khi chính tuyển Seigaku mang theo vẻ hơi choáng ngợp quan sát toàn cảnh trong một khu giải trí Bowling nọ. Đương nhiên huấn luyện viên Ryuzaki cũng đi theo và cùng với đó là nhân tố bất ngờ-Ryuzaki Sasaki.

Ryoma nhướng mày trước vẻ mặt thích thú xen lẫn đắc ý của Ryuzaki Sasaki, nếu cậu nhớ không lầm thì hôm nay có lớp học bổ túc tiếng Anh? Và theo thông tin Inui tiền bối cung cấp thì hình như Ryuzaki Sasaki cũng có mặt trong danh sách bổ túc.

Còn về vì sao lại có chuyện Inui tiết lộ thông tin của Ryuzaki Sasaki thì...

Ryoma lặng lẽ đưa mắt về phía hồ ly ngàn năm Fuji Shusuke, lại âm thầm cảm thán cùng chia buồn cho kẻ địch của mình vì đã lọt vào tầm ngắm của con người đáng sợ này.

-Mọi người đã làm rất tốt trong trận đầu tiên, nên chầu này tôi bao.

Huấn luyện viên Ryuzaki Sasaki hào phóng nói, dẫn đám chính tuyển còn lơ mơ vào khu vực chơi Bowling.

-Vậy chơi xong chúng ta qua nhà Taka ăn sushi đi!

Kikumaru nghe huấn luyện viên Ryuzaki tuyên bố xong liền hào hứng reo lên, khiến bà phải nghĩ lại một chút cho ví tiền sắp rơi vào cảnh khó khăn của mình.

-Eiji, chúng ta không thể làm phiền Taka mãi được.

Thế là gà mẹ Oishi lại lên sàn, nhưng cục diện cũng chẳng thay đổi được, cùng lắm là kiềm cái nết tham ăn của Kikumaru lại một chút mà thôi.

Qua mấy phút nói qua nói lại ban đầu thì thời khắc chia đội cũng đã đến, các cặp lần lượt là: Ryoma-Momo, Kikumaru-Fuji, Inui-Kaidou và huấn luyện viên Ryuzaki-Oishi. 

Cuộc chiến diễn ra cũng không được gọi là căng thẳng và gây cấn, nhưng sự xuất hiện của Inuis Juice phiên bản mới nhất đã làm mọi người kinh sợ, mùi của nó tỏa ra cũng đã làm người người điêu đứng hoảng sợ.

Trong khi đó Kawamura và Đội trưởng Tezuka vì lí do bị thương nên được hai vé ngồi ngoài quan sát, còn Ryuzaki Sasaki thì là con gái chân yếu tay mềm, lại chưa bao giờ chơi Bowling nên cũng không tham gia luôn.

-Đội trưởng, vết thương của anh ổn rồi chứ ạ?

Như đã quên mới ngày hôm qua bản thân còn chúc mừng Atobe chiến thắng, thì giờ đây Ryuzaki Sasaki với một nụ cười công nghiệp hoàn hảo nhất lại bắt đầu tiếp cận Tezuka.

Tezuka nhíu mày nhìn thiếu nữ trước mắt, ấn tượng về cô ta trong lòng anh so ra với mấy nữ sinh khác trong trường thì cũng chẳng hơn gì, nhưng nhờ lời cảnh báo có phần đặc biệt của Fuji, mà Tezuka cũng dần thay đổi cái nhìn với Ryuzaki Sasaki.

Ryuzaki Sasaki tuy không nhận được lời đáp lại, nhưng cô ta không nản lòng mà chỉ có chút hụt hẫng, bởi căn bản là nữ sinh nào Tezuka cũng sẽ đối xử như vậy thôi.

Thay vào đó, sau khi bị Hệ thống răn đe sau chuyện ấu trĩ hôm qua, Ryuzaki Sasaki biết chọn lời hơn, cũng biết cách cư xử như một bạch liên hoa chân chính.

-Cũng may là Ryoma đã tìm bác sĩ trước cho anh, mong vết thương của Đội trưởng mau chóng lành lặn, các thành viên đều rất lo lắng cho anh đấy.

-Nhưng đáng lẽ Ryoma nên ngăn cản anh thi đấu chứ, thật vô ý.

Vừa xoa dịu lại vừa gợi lên sự bất mãn thầm với Ryoma, phải nói Ryuzaki Sasaki đã dần tinh tế hơn được chút rồi. Nhưng Tezuka không phải mấy nam sinh bình thường dễ xiêu lòng, anh là tảng băng di động của Seigaku, lại còn thích Ryoma...

-Đừng gọi tôi là Đội trưởng.

Tezuka lạnh lùng nói câu đầu tiên với Ryuzaki Sasaki, làm cô ta ngơ ra một chút với tiếng Hơ vô thức thốt ra.

Kawamura ngồi bên cố gắng nhịn cười, thật sự anh cũng không muốn vậy đâu, nhưng vẻ mặt kia của Ryuzaki Sasaki thật sự vô cùng buồn cười.

-Khụ, khụ.

Bình tĩnh lại một chút, Kawamura đứng dậy, dành lại không gian cho Đội trường dễ dàng...từ chối con gái người ta hơn, đi qua phía nhóm người đang cảm thán trước Inuis Juice phiên bản cải tiến lần thứ n.

Không phải Kawamura vô tâm hay gì, chẳng qua là ai trong chính tuyển cũng biết, Đội trưởng không thích con gái. Không đáp lại được thì nên từ chối triệt để một chút, không lại hủy đời con gái nhà người ta.

-Cô không phải thành viên CLB tennis, đừng gọi tôi là Đội trưởng.

Ryuzaki Sasaki nghe xong liền sượng trân hết cả ra, không ngờ từ đầu năm đến giờ Tezuka vẫn chưa biết hoặc chưa công nhận cô ta là quản lí của CLB tennis.

Dù sao Ryuzaki Sasaki cũng không thật sự nộp đơn chính thức, ban đầu là lấy cớ phụ giúp huấn luyện viên Ryuzaki, sau này thì ai cũng vô thức coi cô ta là quản lí, đương nhiên trừ một nhóm người nào đó.

Ryuzaki Sasaki xém chút nữa thì muốn hét lên:

"Tôi là quản lí của CLB tennis!"

Nhưng nghĩ đến nguồn gốc, cô ta liền im luôn.

-Ừm...anh có biết Ryoma rất thân thiết với đội trưởng Atobe của Hyotei không ạ?

Ryuzaki Sasaki thấy Tezuka cau mày, tâm tình cũng tụt dốc liền vui vẻ, xem ra kế li gián này tương đối có hiệu quả hơn.

Nhưng sự thật lúc nào cũng như vả vào mặt người ta.

Tezuka tức giận, là bởi vì biết Ryoma thân thiết với Atobe-đối thủ kiêm tình địch mới xuất hiện, nếu không làm gì thì sẽ bị cướp mất, chưa kể sắp tới Tezuka còn phải đi Đức chữa trị khuỷu tay trái...

Vậy thì phải làm sao cho, dù anh có đi nước ngoài thì Ryoma vẫn phải nhớ tới, tốt nhất là nên gọi điện hàng ngày luôn.

Ryuzaki Sasaki thấy Tezuka đăm chiêu cũng không dám làm phiền, bởi cô ta tưởng anh ta suy tư chuyện Ryoma phản bội Seigaku.

Ryoma ném xong đợt cuối cùng, tiếc thương nhìn mấy tiền bối vừa ngã xuống vì Inuis Juice, ngay cả Inui tiền bối cũng không thoát.

Huấn luyện viên Ryuzaki cũng không trốn được, tiếng hét của bà vang khắp khu ném Bowling đó.

Ryoma nhìn cảnh các tiền bối nằm la liệt trên đất đang được Kawamura và Oishi tiền bối đỡ dậy, tầm mắt không ở lại lâu liền dời qua chỗ Tezuka và Ryuzaki Sasaki. 

Sau đợt cánh tay trái của Tezuka co giật ngay trong trận đấu vì Ryuzaki Sasaki, Ryoma luôn đề phòng việc cô ta tiếp cận Tezuka, vậy mà hồi nãy mãi chơi lại vô ý để cô ta chớp cơ hội.

Hơn nữa thấy cảnh hai người có vẻ hơi thân thiết quá đáng như thế làm Ryoma hơi khó chịu. Kiểu Tezuka thì đẹp trai khỏi bàn rồi, Ryuzaki Sasaki dù nết xấu nhưng cũng là hoa khôi trường, hai người trai tài gái sắc ngồi cạnh nhau, Ryuzaki Sasaki còn làm ra vẻ ngại ngùng, người ta nhìn vào cũng không tránh khỏi có suy nghĩ quá phận.

-Hừm!

Ryoma phồng má, kéo mũ xuống che giấu biểu cảm khác thường, hậm hực đi nhanh đến chỗ Tezuka và Ryuzaki Sasaki.

Ryuzaki Sasaki đang chìm trong cảm giác thỏa mãn vì bầu không khí hường phấn bản thân tự nghĩ ra thì đột nhiên vai bị nắm, rồi cuối cùng là người bị đẩy ra, tuy không dùng lực nhiều nhưng cũng đủ làm cô ta giật mình.

Đến lúc Ryuzaki Sasaki hồi hồn thì đã thấy Ryoma yên vị ở giữa mình và Tezuka.

Ryoma ít khi trẻ con như vậy, không thèm để ý đến Ryuzaki Sasaki đang vô cùng bất mãn, cậu quay sang nhìn Tezuka, đưa tay lên trước, nói:

-Kunimitsu, nước.

Tezuka sao có thể không hiểu, một đường thẳng liền biến thành đường cong (ý là Tezuka cười mỉm, hoặc mọi người hiểu cách khác cũng được :>).

Trước mắt thì vuốt lông mèo trước đã rồi làm tiếp, Tezuka với tay lấy chai nước của mình, rồi đưa cho Ryoma.

Ryoma đang dỗi, làm gì có thời gian để ý chai nước là của ai, nhận đồ Tezuka đưa cho liền đưa lên miệng uống.

Tezuka cố ý như vô tình đưa tay lên che miệng.

-Khụ, chơi vui không?

Tezuka hỏi càng làm Ryoma nổi nóng hơn. Anh hỏi, có nghĩa là nãy giờ không hề quan sát cậu cùng các tiền bối khác và huấn luyện viên chơi Bowling.

Vậy thì từ nãy đến giờ Tezuka Kunimitsu anh làm gì?

Ryoma giờ suy nghĩ chẳng khác gì một cô vợ nhỏ đang giận chồng.

-Tạm được.

Nhưng Ryoma vẫn mở miệng trả lời, cậu đang muốn nói chuyện với Tezuka mà.

-Ryoma thật không ngoan, rõ ràng em chơi vui như vậy.

Fuji đột nhiên xuất hiện từ đằng sau làm Ryoma giật bắn mình, người cậu cũng ngã vào lòng Tezuka. Ryoma ngẩng đầu, hơi ngơ ngác nhìn Tezuka cũng đang quan sát mình.

-Không sao chứ?

Tezuka ân cần hỏi, Ryoma đột nhiên cảm thấy hai má có chút nóng lên, gật đầu thay cho câu trả lời. Cậu cảm thấy nơi nào trên cơ thể mình chạm vào người Tezuka đều nóng lên một cách bất thường.

-Shusuke, lần sau đừng đùa như vậy nữa.

Ryoma oán giận quay ra đằng sau nói với Fuji đang cười ngày càng nham hiểm hơn.

-Vậy là vẫn có lần sau, anh sẽ cố gắng.

Nửa thật nửa đùa mà trả lời Ryoma, Fuji ngày càng không kiêng dè gì thể hiện sự...lưu manh của mình.

Ryoma cau mày nhìn chằm chằm Fuji, biết mình không thể thắng liền lùi lại một bước, cậu biết rõ con hồ ly trước mắt này đáng sợ đến thế nào, phải nói là vô cùng nguy hiểm.

Lại đối mắt với Tezuka, được hơn 1 phút thì Ryoma thu lại ánh nhìn, mang theo một sự thỏa mãn nhàn nhạt không tả nổi tránh xa khỏi hồ ly và tảng băng, cậu phải đi giải cứu các tiền bối vẫn còn đang bị Inuis Juice hành hạ.

Cùng nhau nhìn Ryoma với tâm trạng tốt lên không ít rời đi, Tezuka không quay đầu, giọng điệu không lên không xuống nói:

-Cảm ơn.

Fuji cũng không nhìn mặt Tezuka, đôi mắt híp lại, cười khúc khích rồi đáp:

-Không có gì, cứ coi như là quà chia tay của tớ.

Sau đó bầu không khí im lặng bất thường liền bao lấy hai người, đây tựa như lúc để hai người bạn thân, vừa là đối thủ của nhau suy ngẫm một lúc trước giờ thông báo chia tay.

Ryuzaki Sasaki làm bóng đèn nãy giờ bị sự im lặng kia dọa cho sợ, không hiểu sao nhưng bầu không khí xung quanh hai người này rất khủng bố.

-H-Hai tiền bối ơi, bà em gọi ạ.

Chơi một trận đã đời xong, cả nhóm tập trung lại trước cửa khu Bowling...

-Vòng 2 giải Kantou sắp đến gần, các cậu sẽ phải đối mặt với những đối thủ có lẽ còn đáng sợ hơn cả Hyotei.

-Nhưng chỉ cần các cậu tiếp tục thi đấu với tinh thần như trận trước, thì chắc chắn sẽ lấp được chỗ trống mà Đội trưởng Tezuka để lại.

Lời vừa thốt ra, mọi người đều vô cùng ngạc nhiên, dù đã ngầm hiểu nhưng vẫn có người cố chấp hỏi lại.

Ryoma không nhìn Tezuka, tâm trạng của cậu lúc này vô cùng khó hiểu.

Vui có, buồn có, luyến tiếc có...bực bội cũng có.

Vui vì vết thương của Đội trường có thể được chữa lành hoàn toàn.

Buồn vì sắp không được thấy mặt anh trong một thời gian này, dù sao đời này mối quan hệ của Ryoma với Tezuka tốt hơn rất nhiều so với đời trước.

Luyến tiếc vì sắp phải xa anh một thời gian dài, giống như một người thân phải đi xa vậy.

Vậy còn...bực bội thì sao?

Cái cảm giác tựa bực bội này là gì?

Vì sao cậu lại cảm thấy như vậy?

Cái cảm giác này...vốn dĩ không nên có mới đúng chứ?

Ryoma không hiểu, nhưng cậu có nên hiểu hay không?

Ryoma nhắm mắt, cùng với đó là lời thông báo cuối cùng sau buổi đi chơi vui vẻ, tựa sự ảm đạm màn đêm mang lại khi hoàng hôn qua đi, Mặt trời biến mất.

-Ngày kia, Tezuka sẽ lên đường đi Đức theo sự sắp xếp của bác sĩ bên đó để chữa lành khuỷu tay trái của mình.

Đã không còn chỉ là đi Kyushu như đời trước, mà là đi Đức.

Đã không còn chỉ là chữa trị, mà là chữa lành.

Sau chuyến đi này, Tezuka có thể trở về vẹn toàn như chưa từng có vết thương, thiết bị hiện đại cùng bác sĩ tài năng đều có thể đảm bảo điều đó, chứ không phải hên xui như trước đây.

Nhưng thời gian...

Sợ là chỉ có nhiều hơn so với đời trước.

Ryoma mở mắt, đôi mắt mèo phản chiếu những tia nắng pha sắc cam cuối cùng của ngày.

Liệu cậu làm như vậy, là đúng hay sai?

Ryoma bây giờ, cảm thấy thật mơ hồ.

09/02/2022.

Đi học lại vui không mọi người? :))

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play