Trải qua một tháng học tập vui vẻ, cuối cùng thì các học sinh của lớp 12CV cũng đã được diện kiến toàn bộ dàn giáo viên bộ môn trong danh sách đã báo trước. So với những cái tên được in trên giấy trắng nằm im lìm bất động chẳng thể biểu hiện tâm trạng hay nói năng, thì người thật việc thật bao giờ cũng sinh động và thú vị hơn rất nhiều.
Ví dụ như thầy Trần Viên Quy chủ nhiệm của bọn họ, đọc tên qua thì có vẻ là dân trí thức thiên về các môn tự nhiên, nhưng thực chất lại là một anh chàng trẻ đẹp yêu văn chương và nghệ thuật, có đôi lúc rất dễ thương, có đôi lúc lại rất đáng ghét, luôn luôn nhây và xàm, hơn nữa còn cuồng mèo thái quá.
Các tiết văn trải qua rất nhẹ, có thể là vì bọn học sinh này vốn đã giỏi văn, cũng có thể là vì Viên Quy thực chất không dạy gì vào tiết văn cả. Anh trưng dụng triệt để tất cả các tiết văn để ca ngợi vẻ đẹp của con mèo lông trắng Elizabeth mới mua, than thở sao nó bỏ nhà theo trai mấy ngày rồi chưa về, kêu ca giá cả thức ăn cho thú cưng dạo này sao mà đắt đỏ quá. Thậm chí, khi con mèo giận anh, không thèm đáp lại lời gọi của anh, anh cũng buồn.
"Ai chỉ cho tôi cách dỗ mèo, tôi cộng điểm kiểm tra hệ số một."
Tất nhiên, Bạch Dương luôn luôn là người xung phong và rất dễ dàng nhận được điểm cộng. Đây cũng có thể coi là một chuyện tốt đối với Bạch Dương, bởi vì, anh chàng ưa vận động này tuy học lớp chuyên văn nhưng năm nào cũng bị chính môn văn kéo điểm rớt khỏi danh hiệu học sinh giỏi. Bạch Dương chỉ hy vọng: năm cuối cấp này, với mớ kiến thức khổng lồ về mèo, anh sẽ có cơ hội đạt được danh hiệu học sinh giỏi vốn chỉ là một mơ ước viễn vông xa rời thực tế (?).
Tựu trung, Viên Quy là một người khá tuỳ tiện. Anh ít khi để ý đến các nội quy của trường, luôn luôn cố tình làm phản, lúc bị ghét lại khó hiểu tự hỏi rốt cuộc bản thân đã gây nên cớ sự gì.
Sở thích của Viên Quy là hùa theo học sinh nói xấu giáo viên khác.
"Hử? Ông Tâm dạy Lý đó hả? Tôi chúa ghét! Sau vụ lấy cô Hiền dạy Hoá ra làm ví dụ hôm giáo dục kỹ năng sống, tôi càng ghét hơn. Lão già đó lúc nào cũng bắt tôi phải khoanh tay cúi đầu chào hỏi lão mỗi khi đụng mặt nhau ở sân trường. Ủa? Tại sao vậy? Chào người thì người chào mình. Lão chào tôi đi rồi tôi chào lại. Mắc mớ gì phải ra lệnh cho tôi như vậy?"
Cả lớp: Dù gì cũng là bậc lão làng trong trường, thầy không thể lịch sự hơn một chút à?
"Còn bà cô Hiền, cũng chẳng phải dạng vừa gì. Chắc mấy đứa ngồi ở mấy hàng ghế phía sau nên không biết, chứ lúc bị lôi ra làm ví dụ, mặc dù ví dụ vô duyên, nhưng bả cười rất tươi, không hiểu là giả ngốc, hay ngốc thật."
Cả lớp: Mặc dù đúng là tụi em không ưa cô Hiền, nhưng nói như thầy thì hơi xúc phạm rồi.
Theo như Thiên Bình nhận xét, thì thầy Viên Quy của bọn họ bị mắc bệnh rối loạn nhân cách chống đối xã hội. Thầy đối xử với người quen lẫn người không quen như nhau, tức là vẫn sẽ dùng một thái độ hờ hững xen lẫn bỡn cợt đó để đáp trả lại mọi lời nói và hành động. Có đôi lúc, thậm chí, Thiên Bình cũng tỏ ra rất ghét Viên Quy, nhất là khi anh đặt cho bạn trai của cô - Thiên Tiễn, một cái biệt danh là
cô gái Đan Mạch.
Nhân Mã biết ẩn ý trêu chọc sau cụm từ "cô gái Đan Mạch" tưởng như rất bình thường kia, đột nhiên muốn bật cười mà không dám. Đây vốn là tên của một bộ phim nổi tiếng kể về cuộc đời của chàng trai chuyển giới đầu tiên trên thế giới. Mặc dù Viên Quy nhận xét về Thiên Tiễn hoàn toàn đúng (!), nhưng cứ huỵch toẹt ra như vậy thì có hơi quá đáng, nhất là khi dạo gần đây giữa Thiên Bình và Thiên Tiễn cứ hay xảy ra mấy mâu thuẫn lớn nhỏ khác nhau.
Thầy Viên Quy cũng là
fan trung thành của các câu chuyện tâm linh huyền bí. Nếu trong tiết văn không có gì để kể về mèo, thì chỉ cần bọn học sinh gạ gẫm một lát, thầy liền sẽ bị cuốn theo mà tuôn ra tràng dài chuyện ma, chuyện kinh dị.
Nghe đồn từ nhỏ thầy đã có 6 cái vong theo, nên rất ít người nào có thể xem bói cho thầy, bởi những cái vong đã cẩn thận che chắn mọi thông tin tâm linh, che chắn luôn phần linh thiêng bên trong thầy mà người ta cần phải nhìn vào khi xem bói. Thật khó nói việc có vong theo là tốt hay xấu. Ít nhất, thầy Viên Quy của bọn họ khi đi trong môi trường âm khí nặng sẽ không bị rút hồn, bóng vía sẽ nặng hơn. Tuy nhiên, có đôi lúc mấy cái vong của thầy mang theo oán niệm, nếu không cúng kiếng đầy đủ thì sẽ gặp xui.
Nghe đồn thầy đã từng sở hữu đôi mắt âm dương và đôi tai đặc biệt có thể nhìn thấy và nghe được âm thanh của những sinh vật vô hình. Hồi nhỏ, thầy sống trong một căn nhà giữa cánh đồng rộng lớn. Ban ngày thì sẽ rất thơ mộng. Thế nhưng, mỗi lần về đêm, thầy đều sẽ bị mất ngủ vì hàng loạt những âm thanh kỳ lạ - tiếng kêu thét đau đớn, tiếng khóc lóc van xin, tiếng ong kêu vo vo, tiếng võng đưa kẽo kẹt. Chỉ cần mở cửa sổ dòm ra ngoài, thầy còn sẽ được chứng kiến tận mắt hình ảnh thật, sinh động đủ khiến người ta khiếp vía, đáng sợ đủ khiến người ta ngất xỉu ngay lúc bấy giờ.
Thầy đã từng hỏi mẹ về những âm thanh và hình ảnh đó, thì mẹ thầy chỉ vuốt đầu con trai mình rất dịu dàng, và nói: "Con yêu, căn nhà của chúng ta, không phải ai cứ muốn vào là vào được đâu."
Lúc đó, thầy Viên Quy đã nghĩ: gia đình của mình thật vĩ đại biết bao. Bởi, đúng như lời mẹ thầy nói, mặc dù thầy nhìn thấy được hồn ma ngoài đồng, nhưng chưa từng thấy con nào dám chui vào nhà hết. Hỏi sâu ra thì mới biết: sở dĩ gia đình thầy quyền lực như vậy, là vì ngày xưa, tổ tông năm đời trước của thầy hành nghề trừ tà nức tiếng cả một vùng, có vô số loại bùa phép ngăn cản yêu ma, nên bây giờ ma không dám vào nhà thầy cũng phải.
Tuy nhiên, cái gì nó cũng có hai mặt của nó. Mấy con ma không hại thầy trực tiếp như kiểu đâm dao vào tim cho chết hay đẩy tủ tường đè bẹp thầy, nhưng bọn chúng có thể tác động gián tiếp đến tinh thần và sức khoẻ của thầy bằng những âm thanh rùng rợn và hình ảnh kinh dị. Với tâm hồn non nớt và trái tim ngây thơ lúc đó, thầy đã bị sang chấn tâm lý nặng, phải đi bác sĩ điều trị.
Mẹ của Viên Quy lập tức lên đường đến nhà bà nội của Viên Quy, xin được chỉ dạy cách để con mình được cắt đứt mối liên kết với thế giới tâm linh. Lúc bấy giờ, bà nội của Viên Quy mới chầm chậm đáp lời, chỉ một câu ngắn gọn: "Muốn thế, nó phải trả giá!"
Sau khi tốt nghiệp cấp 3, Viên Quy đã không còn nhìn thấy ma quỷ, ngay cả 6 linh hồn vẫn luôn bám theo mình. Mặc dù còn nhạy cảm với các biến động xung quanh, nhưng nhìn chung thì đúng là không có mối liên kết nào nữa.
Song Tử thắc mắc: "Thế... cái giá thầy phải trả là gì?"
Viên Quy nhún vai: "Ai mà biết?"
Viên Quy có một tật xấu nữa, chính là hay trả lời huề vốn. Bọn học sinh thắc mắc vô kể, đành phải tìm đến người có vẻ rành về tâm linh nhất trong cả lớp - Bảo Bình.
"Các linh hồn chỉ cho phép những người có tâm hồn thiện lương được nhìn thấy, chính vì vậy nên mọi người vẫn hay bắt gặp cảnh tượng những em bé sơ sinh thỉnh thoảng cứ nhìn vào khoảng không mà cười. Sau đó, khi bắt đầu lên 3, đứa trẻ được tiếp nhận nhiều thứ, tâm hồn cũng bị đầu độc, nên không còn thấy ma quỷ nữa. Hiện tượng này, người ta gọi là
màn che thị giác." Bảo Bình giải thích, vẻ mặt rất nghiêm túc "Tuy nhiên, vẫn có vài trường hợp đặc biệt, như thầy Viên Quy - người ta gọi là
thị giác tâm linh đặc biệt tốt, mặc dù đã lên cấp 3 nhưng những điều đen tối vẫn chưa đủ dày đặc để che phủ toàn bộ tầm nhìn của thầy lên cảnh vật của thế giới người chết. Điều đó chứng tỏ thầy ấy có mối liên kết đặc biệt với tâm linh, nên mới được ban cho đôi mắt đặc biệt như vậy. Về thính giác, cũng tương tự."
Cả lớp ồ lên, có vẻ đã lĩnh hội ra được nhiều thứ. Chỉ có Viên Quy tặc lưỡi khen ngợi: kiến thức của anh chàng này quả thực không tồi.
"Muốn không nhìn thấy và không nghe được nữa, thực ra cũng dễ. Nếu
bức màn mỏng không thể che đậy được tất cả, thì hãy để một
bức màn dày và sậm màu lãnh nhận nhiệm vụ này." Bảo Bình hắng giọng vài cái, rồi nói tiếp "Để được như thế, thầy Viên Quy phải bị đầu độc tâm hồn nhiều hơn người bình thường, có như thế thì
bức màn mới dày hơn, đậy kín thị giác và thính giác của thầy ấy lại. Đó có thể chính là
cái giá mà thầy ấy phải trả."
Viên Quy nhoẻn miệng cười, thuận tiện vỗ tay vài cái tán thưởng. Thế nhưng, Bảo Bình lại chẳng có vẻ gì là khoái chí cả, chỉ có ánh mắt ném về Viên Quy là đang ngày càng se lại.
"Như vậy, chứng tỏ thầy chủ nhiệm của chúng ta rất đen tối!" Thiên Bình kết luận, tự cho rằng phát hiện này của bản thân thật quá sức vĩ đại "Eo! Thầy, rốt cuộc thầy đã biết những gì rồi?"
Viên Quy xì một tiếng: "Thiên Bình, tôi nói cho em biết. Câu hỏi vừa rồi của em còn đen tối hơn tất cả những cái đen tối của tôi cộng lại đó."
Tuy nhiên, nói Viên Quy hoàn toàn tắc trách trong việc quản lý đám học sinh quậy như quỷ này thì cũng không đúng. Thỉnh thoảng, thầy cũng có quan tâm đến vấn đề về kỷ luật và chuyên cần của 12CV.
Khi vừa nhận ra: chỉ trong vòng hai tuần mà số lượng đi trễ và vắng học của lớp này đã đánh tan mọi kỷ lục vi phạm từ trước đến giờ kể từ khi trường thành lập, Viên Quy đã hành động rất quyết liệt. Thầy đập bàn ra lệnh: "Sau này, hễ bất cứ ai vào lớp sau giáo viên, thì tôi sẽ có hình phạt - nam hít đất 20 cái, nữ thụt xì dầu 20 cái."
Lúc đầu đám học sinh cứ tưởng là Viên Quy nói chơi, nên cứ thế mà mặc sức đi trễ. Chẳng dè Viên Quy làm thật, hơn nữa còn rất nghiêm túc, kể cả khi Song Tử nước mắt ầng ậc bật chế độ nhõng nha nhõng nhẽo: "Thầy ơi, em tới tháng rồi, không thể thụt xì dầu được."
Viên Quy nhướng mày, đáp tỉnh: "Vậy thì em có thể hít đất. Nào! Chọn một trong hai cái."
Song Tử: "..."
Cuối cùng, Bạch Dương thương tình đành phải chịu phạt thay cho cô nàng, vừa hít đất vừa thụt xì dầu, tổng cộng 40 lần. Bạch Dương vốn là dân thể thao, mấy chuyện này đối với anh mà nói chẳng qua chỉ là vận động nhẹ. Tuy nhiên, đối với những vị hoàng hậu như Thiên Bình, thì đó lại là một câu chuyện khác.
Sau cái ngày bắt đầu áp dụng hình phạt, Thiên Bình lần đầu tiên đi trễ. Thụt xì dầu.
Thiên Bình lần thứ hai đi trễ, liền bắt chước Song Tử: "Thầy ơi, hôm nay em bị kẹt." rồi hí hửng quay sang cả lớp: "Các bạn nam đẹp trai, liệu có ai chịu phạt thay tôi không?", bồi thêm một chục cái chớp mắt câu tình.
Tuy nhiên, (có thể dự đoán được), không gian lớp học ngay lập tức rơi vào trầm mặc. Thiên Bình điên tiết nghiến răng nghiến lợi, được thầy Viên Quy cho nợ 20 cái thụt xì dầu vào lần sau. Tức là: nếu đi trễ nữa thì Thiên Bình sẽ phải thụt xì dầu 40 cái.
Lần thứ ba đi trễ, sau khi được giám thị mở cổng cho vào, Thiên Bình lững thững bước đi trên sân trường rộng lớn tiến về phía dãy C, bên cạnh là cậu bé Nam Ngư đang mải mê huyên thuyên về một bộ phim điện ảnh bom tấn nào đó vừa được công chiếu ngoài rạp. Thiên Bình rầu rĩ chẳng buồn nghe, đầu gục xuống, cả cơ thể dường như cũng đình công, trở nên trì trệ.
Thiên Bình đi ngang qua dãy A, chẳng hiểu vì sao mà đột nhiên ngẩng đầu. Vừa trông thấy thân ảnh dong dỏng cao quen thuộc của thầy Viên Quy, Thiên Bình giật bắn, lập tức vắt chân lên cổ mà chạy, bỏ lại cậu bé Nam Ngư ngẩn ngơ trông theo, mặt mày ngây ngốc đến tội.
Viên Quy đang trao đổi với cô Trúc Chi và cô Đỗ Quyên cùng tổ về tiết thao giảng sắp tới của giáo viên mới, chợt nhìn thấy một vị học sinh đi trễ mang theo hơi gió sớm rít mạnh chạy vượt qua mình, rất nhanh chóng đã nhận ra tình hình trước mắt. Viên Quy bặm môi, lập tức ôm cặp táp ù té chạy.
Cô Trúc Chi và cô Đỗ Quyên nhìn nhau: "Đó chẳng phải là con bé Thiên Bình - học trò cũ của tụi mình đó sao? Hai thầy trò chúng nó đang chơi trò rượt bắt gì mà vui vậy?"
Thiên Bình lao đi như một cơn gió. Viên Quy cũng không vừa. Nhờ lợi thế chân dài, thầy đã nhanh chóng bắt kịp cô nữ sinh phía trước, cùng nhau lao về phía cầu thang bộ.
"Không!!!!!"
Sau khi leo hai tầng lầu, Thiên Bình bắt đầu kiệt sức. Chỉ chờ có thế, Viên Quy nhanh chóng vượt qua, chạy thẳng lên lầu ba, tiến nhập phòng học đầy nắng của lớp 12CV trong trạng thái đầu bù mặt rối, thái dương nhớp nháp mồ hôi, áo sơ mi thì đầy nếp nhăn và các mảng sậm màu do mồ hôi thấm ướt.
Thiên Bình lết được đến lớp học, sức cùng lực kiệt chỉ có thể nằm dài ra bàn. Rốt cuộc, hôm đó, cô nàng chỉ thụt xì dầu 10 cái, 30 cái còn lại phải nhờ Bảo Bình, tất nhiên là sau khi cô nàng đe doạ sẽ cắt áo len của anh ra làm khăn lau bảng nếu không thay mình thực hiện hình phạt đã giao kèo từ trước với thầy chủ nhiệm Viên Quy.
•••••
_____________________
__
còn tiếp__