Trong khi thầy giáo chủ nhiệm lớp 12CV đẹp trai, thủ khoa Trần Viên Quy a.k.a Quy Trần đang dập đầu tạ lỗi cùng ban quản lý khách sạn về trò đùa tai quái của đám học sinh, thì bọn Thiên Bình lại chẳng có vẻ gì là để ý đến những rắc rối mà bản thân vừa gây nên, chỉ tập trung đứng nhìn thầy trân trối.
"Thân là thầy giáo, lại không biết kiểm soát và dạy dỗ học sinh. Thật không ra thể thống gì!" Lúc này, ông quản lý đầu hói của khách sạn Harmony chi nhánh Con Gà Trống cũng đã ra mặt, mắng xa xả vào mặt Viên Quy đáng thương "Tôi sẽ báo cáo về cho nhà trường nghiêm ngặt trừng phạt các người."
Viên Quy thừa nhận học sinh của mình sai, nhưng thái độ của ông già quản lý này cũng quá sức là lồi lõm đi, khiến người giàu lòng tự trọng như Viên Quy không thể không cảm thấy tức giận. Anh nhủ thầm: "Ông leo lên đầu tôi ngồi thế là đủ rồi đấy.", sau đó liền tháo bỏ dáng vẻ khúm núm biết lỗi từ nãy giờ của mình, trưng ra khuôn mặt đầy tính thách thức.
"Tôi nghĩ ngài chẳng cần làm vậy cho nhọc. Vì đây là hoạt động ngoại khoá của trường chúng tôi - tìm hiểu phản ứng của các cá nhân và tập thể trước tình huống bị thông báo có tội phạm xâm nhập, khảo sát mức độ kỹ năng phòng chống tệ nạn xã hội của dân tình tốt đến đâu, để còn đề ra phương án phổ cập." Viên Quy nhún vai, nói dối không chớp mắt "Sau đợt này, tôi nhận ra khách sạn của ông đây thật là quá thiếu chuyên nghiệp. Nhân viên được đào tạo bao lâu, lại có thể dễ dàng tin vào lời của một cú điện thoại lạ như vậy. Tôi nghĩ ông nên giáo dục và đào tạo lại nhân viên thì hơn, trước khi tôi cho thông tin của khách sạn Harmony lên các trang diễn đàn mạng bóc phốt."
Lời của Viên Quy quả nhiên là một cú đánh chí mạng đối với những người làm kinh doanh như ông quản lý khách sạn đây. Nếu ông báo cáo về trường Thỏ Mây Thơm Tho, đám học sinh cùng lắm chỉ bị kỷ luật. Thế nhưng, nếu để Viên Quy rêu rao về vụ việc hôm nay trên các trang mạng xã hội, thì khách sạn ông cầm chắc nhiều phần lỗ vốn. Suy đi tính lại, vẫn là nên "một điều nhịn, chín điều lành".
Cùng lúc đó, Xử Nữ và Thiên Yết đã giải quyết xong hai ổ bánh mỳ, nhận được tin nhắn báo cáo tình hình của Song Ngư, liền đèo nhau chạy đến trước cổng khách sạn Harmony sang trọng.
"Hoá ra là thầy Quy cùng Bạch Dương đi mua mèo, nhưng các cậu thần hồn nát tính tưởng hai người đó dẫn nhau vào khách sạn?" Xử Nữ dường như vẫn không thể tin được vào tình huống trước mắt mình, phải lặp lại trong vô thức "Trời! Vui vậy?"
"Vùi gì mà vui." Song Tử mang theo bộ mặt méo xệch đáp lời, giọng lè nhè ra chiều chán nản "Mất cả buổi trưa, cuối cùng chẳng thu thập được gì, lại còn bị hố. Cũng tại Thiên Bình cả, cửa hàng bán thú lành mạnh không nhớ, lại nhớ cái khách sạn."
Thiên Bình được nhắc tên trách tội lập tức nhảy dựng lên: "Cái gì? Chẳng phải lúc đầu cậu hỏi tớ
Có nhớ đây là khách sạn gì không, thì theo phản ứng thông thường, tớ chỉ nhớ mỗi tên khách sạn. Sao cậu không hỏi lại bản thân cậu kìa? Ai bày vụ này ra? Nếu không theo dõi thầy Quy thì sẽ chẳng phải xấu hổ."
Ma Kết là người đứng ra hoà giải. Sự việc dẫn đến mức này, đối với cô mà nói còn là chuyện tốt. Ít nhất, thầy Quy và Bạch Dương không đoạn tụ. Ít nhất, thầy chủ nhiệm và cậu bạn cùng lớp của cô vẫn là trai thẳng bình thường.
Sau khi đã giải quyết xong rắc rối ở khách sạn, cả đám phân công ra đèo nhau về nhà. Thiên Yết lãnh nhiệm vụ chở Xử Nữ, Bảo Bình chở Thiên Bình, Bạch Dương chở Song Tử, còn thầy Quy sẽ phụ trách đưa Song Ngư và Ma Kết về trường.
Song Ngư ở trong căn hộ cao cấp ngay sát bên Thỏ Mây Thơm Tho. Sau khi thả cô học trò nhỏ ở ngay cổng rồi, Viên Quy mới quay sang Ma Kết hỏi địa chỉ.
Ma Kết khách sáo đáp: "Em tự bắt xe về nhà là được."
Viên Quy đối với những chuyện này không mấy nhiệt tình, anh còn phải chở em bé Elizabeth mới mua về nhà để nó làm quen với tổ ấm mới nữa, nên khi vừa nghe Ma Kết từ chối, anh liền thoải mái thả cô ở ngay bến xe buýt đối diện trường, để lại một câu chào rồi ngay lập tức phóng xe chạy mất.
Ma Kết bần thần đứng dưới mái hiên của một ngôi nhà gần trạm xe buýt. Mái hiên ngắn ngủn không đủ cản trở những tia nắng gay gắt của mặt trời. Ma Kết cảm thấy hơi chói, liền đưa tay gạt mũ trùm áo khoác đội lên.
Tiếng xe ồn ào huyên náo từ đường lớn vọng lại, át đi hẳn tiếng thở dài rất rõ của cô. Cô đưa bàn tay lên trước mắt mình nhìn ngắm. Những ngón tay gầy guộc run run. Ánh mắt cô mông lung, như đang ẩn chứa rất nhiều cảm xúc phức tạp.
Xe buýt đến, Ma Kết chầm chậm đưa tay ngoắc vào. Từ nơi bàn tay của cô, nắng phủ lên mồ hôi tầng hào quang lấp lánh, đồng thời làm trỗi dậy một thứ mùi hương rất đỗi thân quen - chính là mùi bột giặt vẫn còn ám lại trên vai áo sơ mi thầy chủ nhiệm mà khi nãy cô vẫn luôn bám vào khi ngồi sau lưng thầy.
Mùi hương quả là một thứ kỳ lạ, rõ ràng chẳng có gì đặc biệt, nhưng vẫn đủ sức khiến con người ta bần thần, ngẩn ngơ, để rồi lại biến thành tương tư, thương nhớ.
•••
Song Tử ngồi sau lưng Bạch Dương như bức tượng gỗ, mọi suy nghĩ trong đầu lúc này dường như đều đã bị gió cuốn đến một nơi thật xa. Song Tử đang buồn hay đang vui? Cô cũng không biết nữa. Chỉ là... từ bấy đến giờ, cô chưa từng phải chịu nhục nhã như vậy.
"Rảnh rỗi quá lại bày trò theo dõi tôi." Bạch Dương lái xe không chịu nổi bầu không khí ngột ngạt này nữa, quyết định lên tiếng trước "Rốt cuộc cậu đã nghĩ gì vậy?"
Bởi vì gió lớn, nên Song Tử nhất thời không thể nghe ra biểu tình trong giọng nói lúc này của cậu bạn.
"Đi chơi cho vui thôi. Sẵn tiện dẫn Thiên Yết tham quan thành phố."
Bạch Dương xì một tiếng rõ dài, tỏ vẻ không tin. Song Tử lười giải thích, cũng chẳng thèm nói gì nữa. Cô cúi xuống nhìn bàn tay mình, rồi lại đưa tay ra, những ngón tay đóng khép linh hoạt để gió luồn qua khe hở tạo cảm giác mát rượi. Những ngón tay của cô làm bệ đỡ cho nắng, để ánh sáng vàng vọt gay gắt có dịp nhảy múa trên từng thớ da thịt mỏng manh, đốt lên trong cô những cảm xúc mông lung không rõ rệt.
Bạch Dương rẽ vào một con đường vắng tiến vào khu dân cư. Xe đã vãn, hai bên đường cũng không còn quán xá, cửa hàng, chỉ có những ngôi nhà đẹp đẽ nằm san sát nhau, im lìm say ngủ.
Chiếc xe lướt nhẹ đi dưới tàng cây bạch đàn xanh mướt. Nắng xuyên qua những kẽ lá, chiếu lên khuôn mặt xinh xắn của Song Tử những vệt sáng lấp lánh như kim cương, rọi vào đáy mắt trong veo của cô, làm khuấy động mọi giác quan lúc đó. Cô cứ tự nhiên mà cất tiếng hát - bài hát xưa cũ cô đã từng được nghe trong một bộ phim hoạt hình. Cô không hiểu ý nghĩa của nó là gì, cũng không hiểu thông điệp là gì, chỉ là cô bất chợt muốn hát vậy thôi.
"Có con cừu nhỏĂn cỏ bên sôngNgước mắt lên trôngÔ kìa! Thằng sói!Thân hình to tướngCứ xướng mấy câuLặp đi lặp lạiCứ ăn thịt mãiMấy chú thỏ xinh..."Song Tử đang hát, bỗng dừng lại, thở dài. Bạch Dương thấy lạ, liền cất tiếng hỏi: "Sao thế?"
"Quên lời rồi!"
Bạch Dương định nói gì đó, nhưng còn phải lo phanh xe lại trước một ngôi nhà cấp hai đã hiện ra trong tầm mắt, nên cuối cùng vẫn quyết định im lặng.
Song Tử máy móc xuống xe, định trả mũ bảo hiểm lại cho Bạch Dương rồi nhấc gót đi thẳng. Chẳng ngờ, Bạch Dương đã kịp nắm cổ tay cô, kéo lại, ánh mắt nhìn cô chân thành và nghiêm túc đến nỗi không thể khiến người ta không nghĩ là anh đang chuẩn bị tỏ tình.
"Cậu cứ yên tâm! Tôi vẫn là trai thẳng mà, tuyệt đối không có chuyện tôi thích con trai đâu." Bạch Dương ho khan vài cái, lấy mũ bảo hiểm của Song Tử treo vào móc xe, cũng đồng thời cúi đầu để che đi những biểu tình trên khuôn mặt đã đỏ lựng lúc đó "Có thể tôi sẽ thích một cô nàng hơi giống con trai một chút, nhưng tuyệt đối sẽ không thích con trai đâu."
Bạch Dương "
bye bye" với Song Tử hai tiếng ngắn ngủn, rồi nhấn ga chạy mất, để lại Song Tử đứng dưới trời nắng chang chang với một cái đầu ong ong đau nhức. Mãi cho đến khi có mẹ ra gọi, Song Tử mới giật mình hoàn hồn lại mà bước vào nhà.
•••
Bảo Bình vừa trờ tới cửa, liền thấy bà ngoại của mình đang chậm chạp chống gậy bước ra. Bà đã già lắm rồi, mái tóc bạc phơ chỉ còn loe hoe vài chỏm, đôi môi mỏng dính móm lại vào trong, làn da sạm nâu đã lấm tấm những đốm đồi mồi rõ rệt.
Bảo Bình xuống xe, chạy tới đỡ bà ngoại ngồi xuống chõng, đồng thời cất tiếng hỏi thăm: "Bà đã ăn gì chưa ạ?"
"Có gì đâu mà ăn."
Thường ngày bà vẫn hay nấu cơm cho Bảo Bình, nhưng mà, hôm nay, chắc bà lại cảm thấy không được khoẻ mạnh và minh mẫn nữa rồi. Chuyện này cứ thỉnh thoảng lại xảy ra, Bảo Bình không muốn đề cập hay lưu tâm nhiều đến nữa.
"Vậy để con chạy ra ngoài mua. Bà đợi con nha!"
Nhận được sự chấp thuận của bà, Bảo Bình lái xe đi. Anh biết có một tiệm bán cơm bình dân khá ngon và sạch sẽ ở đầu bên kia cầu. Vậy thì chỉ cần khoảng 5 phút là anh sẽ có thể đem đồ ăn về, cùng với bà trải qua bữa trưa đơn giản. Nghĩ thế, anh lại càng miết tay lái, để chiếc xe lao đi trong gió oi.
Cây cầu này là một trong những tuyến giao thông quan trọng của thành phố. Được khánh thành từ 5 năm trước, cây cầu có thể dẫn người dân từ quận 2 sang thẳng quận 1 mà không cần đi đường vòng. Vị trí xây dựng cũng rất đẹp và thuận lợi, từ trên cầu có thể nhìn ngắm toà nhà cao nhất Việt Nam, phía dưới là dòng sông xanh ngắt uyển chuyển uốn mình thành những đường cong mềm mại bao bọc lấy thành phố, sóng nhấp nhô dập dềnh nâng niu những chiếc tàu thuỷ lớn nhỏ khác nhau.
Tuy nhiên, Bảo Bình cũng không hiểu sao, người ta rất hay tìm đến đây để gieo mình tự vẫn. Có lẽ là vì nước sông ở dưới rất sâu, rơi xuống kiểu gì cũng sẽ chết, họ sẽ không còn đường lui, không ai có thể cứu sống họ được nữa. Hoặc có lẽ là vì ở đây rất đẹp, họ sẽ được thưởng lãm cái đẹp lần cuối cùng trước khi tự kết liễu mạng sống, cũng có thể sẽ hối hận không muốn chết nữa vì xúc động trước cảnh sắc ngay trong tầm mắt mình.
Ấy thế mà dòng xe đông đúc sáng đêm vẫn chạy đều như nêm cửi, chẳng ai quan tâm đến những nỗi buồn vẫn luôn hiện diện trên cây cầu này, chẳng buồn lắng nghe xem có bao nhiêu dòng nước mắt đang âm ỉ chảy trong từng thớ nhựa đường họ vẫn thường dẫm đạp lên. Họ quá bận rộn với công việc và những bế tắc quẩn quanh, họ nghĩ bản thân đã đủ bộn bề và mệt mỏi rồi, còn thời gian đâu mà lo chuyện nhân sinh, chuyện sống chết của người ta ở đời này cơ chứ. Đám đông vây quanh khu vực tự vẫn, có mấy người đem lòng thương cảm, hay chỉ toàn là những kẻ hiếu kỳ, hóng chuyện kiếm niềm vui?
Bảo Bình canh lúc vãn xe, hướng tầm nhìn của mình lên bầu trời cao thẳm - nơi đàn chim lạ vẫn đang mải mê sải cánh chao mình theo từng chuyển động mạnh mẽ của gió, nơi những làn mây trắng bồng bềnh đã dần tản hết, để lộ một mảng màu xanh trong. Nhìn một lát, cảm thấy hơi chói mắt, Bảo Bình lại cúi đầu xuống, vừa vặn đánh tay lái lách qua được một chiếc xe máy phân khối lớn, cũng đồng thời để lọt vào tầm mắt mình bóng dáng quen thuộc của một cô gái đang đứng bất động giữa sự nhộn nhịp của thành phố xa hoa.
Cô ấy có vóc người nhỏ nhắn, đôi chân khẳng khiu lộ ra dưới vạt váy đồng phục màu đỏ đô. Thứ thu hút nhất trên cơ thể cô ấy chính là mái tóc - mái tóc đen óng ả được tết thành một chiếc đuôi sam lớn thả dài đến quá thắt lưng. Cô ấy đứng trên khu vực đi bộ của cầu vượt, tay vịn chặt thanh chắn ngang, đôi mắt bồ câu tĩnh lặng hướng lên cao thu lại mọi cử động rất khẽ của bầu trời xanh thẳm.
Bảo Bình dừng xe ngay sau lưng cô, lớn giọng gọi: "Cự Giải!!"
Quả nhiên, anh đã không lầm. Cô gái quay đầu lại nhìn anh, đôi mắt u buồn lập tức chuyển sang sắc thái ngọt ngào dễ chịu.
"Bảo Bình!" Cự Giải mỉm cười "Mọi người đi chơi về rồi à? Vui không?"
Bảo Bình trực tiếp bỏ qua câu hỏi của Cự Giải. Thậm chí, anh không cho rằng Cự Giải đang hỏi, đó có khi chỉ là một hình thức xã giao khi cô nàng chẳng còn gì để nói nữa.
"Cậu ra đây làm gì? Sao chưa về nhà?"
Cự Giải kịp thời túm lấy một sợi tóc mảnh bị gió loạn kéo đi, vén ra sau tai, nhỏ giọng đáp lời: "Hiếm hoi lắm mẹ tớ mới đi công tác một lần. Tớ muốn tận dụng khoảng thời gian này... hóng gió một chút."
Rõ ràng, trưa trờ trưa trật như vậy, đi lang thang ngoài đường chỉ tổ bị cảm nắng. Người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ Cự Giải có vấn đề về thần kinh, thế nhưng, Bảo Bình vốn là người nắm giữ một mảng bí mật rất lớn của Cự Giải, cho nên, khi nghe Cự Giải nói vậy, anh chỉ thấy buồn.
"Cậu đến đây bằng cách nào?"
Cự Giải bình thản trả lời: "Tớ đi bộ."
Có lẽ gió đã thổi đi những mệt nhọc nơi Cự Giải, cũng kịp hong khô luôn mảng mồ hôi ướt đẫm sau lưng cô nàng nữ sinh. Trên khuôn mặt Cự Giải lúc này chỉ còn là sự an nhiên, dịu dàng đến đáng sợ.
Bảo Bình còn định nói gì đó, nhưng Cự Giải đã kịp chặn lại bằng một nụ cười ngọt ngào: "Cậu cứ dừng xe trên cầu như vậy sẽ bị mắng đó. Cậu mau về đi."
"Nhưng mà..."
"Tớ hứa!" Cự Giải nheo mắt, nụ cười chợt trở nên méo mó, gượng gạo như đang phải che giấu những nỗi niềm "Tớ hứa với cậu, ngày mai chúng ta sẽ gặp lại nhau ở lớp."
Tim Bảo Bình chùng xuống một khoảng. Anh muốn nói gì đó để động viên Cự Giải, cũng là để củng cố lòng tin của mình. Thế nhưng, cuối cùng, anh chỉ tặc lưỡi một cái, rồi nhấn ga bỏ đi. Ở đằng sau anh, Cự Giải lặng lẽ nhìn theo, từ nơi khoé mi chợt trào ra một dòng nước mắt.
•••••
_____________________
__
còn tiếp__