"Ách!... hộc, đi ra..." Cơn khát lại trỗi dậy rồi...

"Caryln..."

"Tránh ra!"

Cao Việt Trạch: "..."

Anh không hề biết Caryln trước đó chưa từng uống máu của bất kỳ ai, chỉ biết là lúc này đây cô đang cần máu để sống. Không suy nghĩ nhiều, mặc kệ cô đuổi bao nhiêu lần anh đều cương quyết bò lên người cô.

"Anh!..." Mặt Caryln thoáng đỏ ửng, mùi máu...

Không giống...

Không giống! Caryln ngay lập tức giữ chặt tay anh. Mùi máu này không tanh, không kinh tởm... Không phải là những thứ tạp nham cô từng ngửi qua... Người này... Mặc kệ cô trừng mắt nghi ngờ với anh anh cũng không thèm để ý chỉ yên lặng như cố tình muốn để cô thử.

"Anh không sợ sao?"

"Sợ... Rất sợ, ai mà không sợ chết chứ? Nhưng mà... anh sợ thấy em đau đớn nhiều hơn..." Cao Việt Trạch cười khổ, dù sao đi nữa... Việc anh đã thầm thích cô cũng không có thay đổi, coi như xem đây là cơ hội để anh có thể được gần cô hơn đi.

Caryln: "..."

"Vậy... em uống... Được không?" Cô thận trọng dò hỏi, người kia đương nhiên gật đầu đồng ý.

Caryln đè anh xuống nệm êm và cảm nhận rõ ràng bào thai đang di chuyển. Tên này ngày thường lạnh nhạt cô như vậy, nhưng đến lúc nguy nan lại là kẻ chung thủy nhất. Còn đây mới thực sự là hài tử của cô, nó tương tác với cô khi cô chạm nó... Không như tên nhóc trong bụng Alfie, hoàn toàn không khiến cô muốn yêu thương.

Caryln cúi người, cố tình không chạm qua cổ anh, chỉ khẽ cắn lên vai anh một cái. Giống như kiến, Cao Việt Trạch nhận ra vì sợ anh nguy hiểm tính mạng mà cô không cắn ở cổ, còn là đang nhẫn nhịn cùng cực để không làm anh đau.

Con nhóc ngốc, cho dù có là nữ hoàng của ai đi chăng nữa... Khi đứng trước mặt anh, Caryln chỉ cao cao tại thượng đúng một ngày. Là ngày anh lần đầu gặp cô, những ngày còn lại Caryln chắc đã bị ai đó làm cho ngốc mất rồi.

"Ưm..." Mặc dù đã cật lực kiềm chế, nhưng mùi máu quá thơm, còn là đặc biệt ngon làm cô chỉ muốn nữa, muốn nhiều hơn nữa.

"Ư... Caryln..." Anh ôm cổ cô trấn an: "Không sao, uống nhiều hơn một chút."

Lần đầu tiên cô được nếm qua mùi vị máu thơm ngọt như vậy, không ngờ trên đời này vẫn còn một người như thế. Cao Việt Trạch sau khi mời gọi người ta liền bị hút cho không còn miếng máu chống đỡ không nổi nữa trực tiếp ngất đi, Caryln không vội vàng, ung dung bỏ nhẹ lên môi anh một nụ hôn đầy cưng chiều.

"Khế ước..." Cô bỗng nhiên rơi vào trầm tư, vừa nãy do máu của hắn quá hấp dẫn, Caryln đã vô tình hay nói đúng hơn là cố tình quyết định lập khế ước máu với hắn.

Cô tự thấy mình quá nóng vội mà! Chưa bao giờ cô làm điều này, chưa bao giờ! Việc lập khế ước vốn là vô cùng quan trọng mà cô lúc trước không bao giờ có gan quyết định nhanh chóng cái việc trọng đại liên quan đến cả mạng sống của mình như thế.

"Không sao... đây là người khó cưỡng cầu, không thể thành công ngày một ngày hai... Đánh lâu dài vậy." Caryln tinh ranh nhìn hắn, tâm trạng rất vui vẻ.

...

Tỉnh lại đã cảm nhận sâu sắc một trận đau đớn truyền tới, mở mắt ra liền nhận thấy khung cảnh xung quanh đã không còn hoang tàn mà thay vào đó là một căn phòng sạch sẽ và ngăn nắp.

Cao Việt Trạch xoay người ngồi dậy, chẳng có ai cả.

Caryln đã rời đi, anh biết ngay mà. Đối với cô anh chỉ là giấc mộng, mở mắt ra là không còn thấy nữa. Coi như việc tối hôm qua...

Là do anh tự mình đa tình đi.

"Tỉnh lại rồi?" Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tới. Ngày hôm nay nhóc ngốc thật quá linh thiêng.

Cao Việt Trạch không đáp, chỉ nhẹ gật đầu. Lia mắt sang vật đang được Caryln cầm trong tay, là một khay chứa chén cháo nóng hổi cùng một ly nước nóng.

"Nghe nói dạo gần đây anh rất hay bỏ bữa?" Caryln đem khay thức ăn đặt xuống, ân cần hỏi.

Anh không nhìn cô, ậm ừ cho qua.

"Lại đây... Ăn một chút."

"Tôi tự ăn được."

Hừ, rõ ràng hôm qua còn anh anh em em, hôm nay xưng tôi rồi? Đúng là xoay chuyển quá nhanh!

"Không, em giúp." Caryln định cầm lên đút cho anh ăn nhưng lập tức bị gạt ra, cháo bị rơi ra ngoài rơi lên tay Cao Việt Trạch: "A..."

"Anh..." Mặt cô tối sầm, cau mày trừng anh.

Cút ra ngoài sớm một chút cho trời nó trong, Cao Việt Trạch cầm tay của mình quay đi nơi khác nhất quyết không thèm đếm xỉa tới cô.

Nhưng điều kỳ lạ là... Mặc dù cháo rất nóng, rơi vào tay bị phỏng nặng chứ không đùa. Mà ngược lại, tay của anh thì chẳng có gì là như thế cả.

"Vậy..." Một âm thanh nghe hơi chua xót truyền xuống tai Cao Việt Trạch.

"Để nó nguội một chút, anh nhớ phải ăn hết." Cô nói đoạn liền ra ngoài không một âm thanh thừa kèm theo. Anh ngồi trên giường nhìn theo bóng lưng cô rời đi, không hiểu sao tim ngoại lệ đập mạnh khác thường. Rốt cục là anh... đã bị dính phải cái gì thế này?

Khế ước giữa huyết tộc và huyết tộc, giữa huyết tộc và chủng loại khác là khế ước được ký kết bằng máu của huyết tộc truyền vào thân thể bạn đời.

Khế ước có thời hạn vĩnh cửu, nhưng nếu bạn đời thích một người khác, khế ước sẽ bị giải trừ một bên. Tức là, khi Cao Việt Trạch thích một nữ nhân khác ngoài Caryln, người lập khế ước là cô sẽ nhanh chóng biến mất khỏi thế giới. Bởi lẽ, cô đã bị ràng buộc bởi lời nguyền của chính mình là không được uống máu của bất kỳ ai ngoài bạn đời. Vĩnh viễn chỉ được uống máu của một mình Cao Việt Trạch mà thôi và nếu hắn tự mình giải trừ khế ước, nguồn cung máu sẽ biến mất. Máu hắn sẽ hóa thành một thứ chất lỏng đáng sợ mà cô không thể nào uống được, cơ thể cô rồi sẽ dần bị mài mòn... rồi sẽ dần quay trở về với hư vô.

Ngoài ra, khi cô cùng hắn đã ký khế ước này. Mọi tổn thương hắn phải chịu trên đời, tất cả đều truyền sang cô.

- ----- Tác giả lảm nhảm:

Tháng này tui ra chăm mn đô nết cho tui nha TvT Chứ đói mốc meo rồi huhu

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play