CHƯƠNG CÓ CẢNH MÁU ME GHÊ SỢ NỔI DA GÀ TÁC GIẢ, CÂN NHẮC TRƯỚC KHI XEM!

"Caryln..."

"Vậy để cho ta xem... Nó có giống ta không nào?" Miệng cô không tự chủ treo một nụ cười quỷ dị, hành động cô thì quỷ dị không kém. Caryln dùng ngón tay sắc nhọn đâm vào da thịt gã, bóp cổ gã nâng lên. Tay còn lại không chút niệm tình thọc thẳng vào cái bụng đang trương to vì hài tử chứa bên trong.

"AAAAAA!" Tiếng la hét thảm khốc vang lên vọng khắp tòa lâu đài.

Hai người còn lại kia cố nén cơn đau, trơ mắt nhìn thân thể hắn co giật. Nước mắt Sarah trào ra, khóc không thành tiếng. Cô ta dùng toàn bộ sức lực của mình hiện tại, cầm cây trâm độc như điên lao tới: "Con chó! Tao sống chết với mày! Sao mày dám làm thế với anh ấy?"

Caryln không quan tâm vô tình thả gã xuống nền đất lạnh lẽo để đối phó với Sarah. Alfie hấp hối mơ màng gọi: "Con... con của ta..."

"Con chó điên! Mày mau thả đứa bé ra!"

"Ồ?" Caryln nhướn mày không hài lòng. Một tay chặn đầu ả, một tay ngắm nghía đứa trẻ xấu xí trong vũng máu tươi: "Nó quả nhiên không phải con ta."

"Hả?" Sarah trợn trắng mắt: "Mày móc đứa bé chưa đủ tháng ra từ trong bụng anh ấy chỉ vì muốn xác nhận xem nó có phải con mày hay không?"

"Đúng đấy, thế nào?" Caryln bình thản trừng ả: "Tao còn muốn moi tim mổ bụng cả mày và tên thối tha phía sau mày nữa kìa."

"Mày!" Sắc thái Sarah đỏ bừng như lửa đốt, không suy nghĩ liền hét loạn: "Tao nguyền rủa mày! Nguyền rủa cả những kẻ bên cạnh mày phải sống không bằng chết! Tao nguyền rủa toàn bộ dòng tộc Paul đã sinh ra một thứ quái vật như mày! Caryln! Rôi mày sẽ phải trả giá!"

"Phốc!" Gương mặt Sarah thoáng chốc nát bét trong tay cô, sót lại không còn hình dạng gì ngoài một đống chất nhão nhoét ghê tởm: "Mày xứng nguyền rủa tao cơ à? Nếu nói về kẻ nguyền rủa ta... Thế gian này có rất nhiều, hơn hết là... bọn chúng đều giống ngươi, có chung một kết cục."

"Caryln..." Thomas tái xanh mặt mũi lê người về sau, cô bước mấy bước thì hắn lùi bấy nhiêu bước, vừa lùi vừa luôn miệng van xin: "Nữ hoàng, tiểu nhân biết tội... Xin người, xin người tha mạng..."

Caryln đưa tay lên, một cái nhẹ nhàng trong không trung, Thomas lập tức hóa thành hư vô biến mất.

"Alfie, đáng thương làm sao cho kẻ bạc tình." Cô lắc đầu thở dài, diễn một vở kịch không đành lòng.

Gã ta bật cười mỉa mai: "Cô còn nói?... Cô có bao giờ... quan tâm đến ta chưa?" Alfie dùng chút hơi tàn, vừa thở hổn hển vừa nói lời sau cùng: "Caryln, cô cứu ta một mạng... Hôm nay, ta... đã trả lại cô hai mạng... hộc, thật mong nếu có kiếp sau, người ta gặp... Không phải là cô nữa..."

"Im mồm và cút đi!" Caryln xoay người, tức điên lên một tay bóp nát cuống họng gã, máu văng tung tóe khắp gương mặt yêu kiều. Thâm tâm cô lúc này hả dạ biết bao, người phản bội cô... Làm sao ngoại lệ có kết cục tốt cho được?

Trong đại sảnh của tòa lâu đài rộng lớn, chỉ còn một mình Caryln sừng sững đứng giữa đám xác chết be bét máu, cô mệt mỏi ra lệnh: "Bọn chúng chết không phải là hết, còn nhiều thế lực phía sau rất cố chấp... Ngươi tra ra hết cho ta!"

"Vâng, bệ hạ." Không ai thấy bóng hình người phục mệnh ra sao, từ đầu đến cuối cứ như chỉ có một mình Caryln tự nói với chính mình.

"Caryln..."

Cao Việt Trạch? Cô ngước mặt nhìn về nơi nào đó không rõ, chần chừ mãi rốt cuộc quyết định thần giao cách cảm với người kia.

"Ngươi lại làm sao nữa? Không phải ta đã thành toàn cho mong ước của ngươi rồi? Còn có gì không hài lòng sao tổ tông của ta?"

"Caryln?" Cao Việt Trạch ngỡ ngàng không tin vào lỗ tai của mình, anh vừa nghe được giọng của cô... Không lầm chứ?

"Nói đi, ngươi lại muốn gì?"

Anh bám thành giường không ngừng thở dốc: "Caryln... em đang ở đâu? Anh sợ, sợ lắm... hức."

"Nếu ngươi không có gì cần thiết thì ta không nói nữa." Cô tuyệt tình định bỏ mặc không thèm đếm xỉa đến anh.

"Anh đau..."

Đau? Caryln có hơi chậm lại bước chân, ngớ người hỏi: "Đau? Làm sao lại đau? Ngươi đang làm gì đấy?"

Cao Việt Trạch đau mấy tiếng đồng hồ, nào còn hơi sức đâu trả lời từng câu hỏi của cô? Phía dưới như có vật gì đó dữ dội kịch liệt muốn đi ra đè ép lên xương chậu của anh không ngừng. Máu tươi lênh láng chảy dọc theo bắp đùi xuống nền đất càng thu hút ngàn vạn con sói hung hăng lao tới. Mục tiêu của chúng ngoài đứa bé ra thì còn gì khác nữa chứ?

"Trả lời, ngươi đang làm cái quái gì vậy?"

"Sói... sói, Caryln... cứu anh."

Cô giật mình, không nói tiếng nào tức thì biến mất như màn sương tan biến khi ánh mặt trời lên. Caryln lao xé gió quay lại tòa nhà có tên nam nhân đó, lòng thầm nghĩ lũ sói bây giờ con nào cũng giỏi đánh hơi lỗ hổng kết giới tới vậy? Rõ ràng nó rất nhỏ, ngay cả các huyết tộc cấp cao cũng chưa chắc dễ dàng tìm thấy, vậy mà...

"Cao Việt Trạch! Anh đang ở đâu?"

Mơ mơ màng màng nghe được giọng nói quen thuộc, anh bỗng nhiên cảm thấy vô cùng an tâm... Nhưng phía dưới như bị người ta đục khoét, thật sự không còn sức nữa rồi...

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play