"Nữ hoàng?" Cao Việt Trạch hoảng loạn lê người lùi về sau, anh không đủ can đảm để đối diện với ánh mắt chết chóc kia. Caryln như biến thành một người khác, không... Phải là như biến thành một con quỷ dữ hung tàn!
Hai mắt cô mở to, các ngón tay biến hóa trở nên dài ra không ngừng bấu víu lấy cổ họng của mình. Cố nén hết sức sự khao khát mãnh liệt, giọng Caryln dồn dập ra lệnh: "Người đâu?"
"Có thuộc hạ." Một thân ảnh đen kịt xuất hiện phía sau Cao Việt Trạch đột ngột lên tiếng.
"Đem hắn quay về phòng!... Không, không được phép... Bước ra... ha..." Trạng thái của cô đang dần rơi vào mất kiểm soát. Cô đương nhiên không thể để anh tới gần mình, càng không thể để anh gặp nguy hiểm.
Cao Việt Trạch được thủ hạ nhanh chóng nâng lên cơ thể nặng nề, động tác có hơi ngập ngừng, rõ ràng là anh không muốn đi.
Nhưng thủ hạ cũng không thể trái mệnh lệnh nữ hoàng tối cao, chỉ đành dùng sức đem anh nhanh rời khỏi đó một chút.
Trong căn phòng tối tăm, Caryln mặc kệ cơ thể gào thét. Chính mình bị giày vò thế nào cũng không để tâm nằm co ro trên giường. Đã rất lâu rồi cô không uống máu, sở dĩ cô ghét máu của con người không phải là sợ giết chết người mà là cô ghê tởm cái mùi vị kinh khủng của nó.
Năm nay tưởng chừng như quan hệ giữa cô và Alfie đang dần trở nên tốt đẹp, quản gia mới đặc biệt đến cung điện của Alfie nhờ giúp đỡ. Gã vừa nghe, mặt tránh không khỏi sự sợ hãi cương quyết không đi, còn cố tình nhờ cha mẹ đuổi quản gia quay về.
Chẳng qua gã trốn không được, người gặp nạn là nữ hoàng huyết tộc, là phu nhân của gã, chuyện lẩn tránh như ý gã là không thể nào. Cuối cùng cũng đồng ý tự mình rạch tay đem máu đều chảy vào trong cốc thủy tinh sáng bóng.
Ngoài ra quản gia dù rất nhiều lần năn nỉ gã đến thăm nữ hoàng bởi Alfie là người được cô sủng ái nhất. Nhưng gã vẫn nhất quyết không chịu đến ở bên cạnh cô cùng chia sẻ hoạn nạn như bao đôi phu thê khác, chẳng qua Alfie đang tiếc rẻ mạng sống Caryln đã cho gã, không muốn đến. Ai mà biết được khi nổi điên lên thì cô sẽ hóa thành cái dạng gì chứ?
Chịu thôi... Đây là do chính ngươi tự mình đạp đổ chén cơm ngon. Quản gia cúi đầu kính cẩn chào tạm biệt, trong đầu không cản được loại suy nghĩ đang tuôn trào, xem ra Caryln một phen đã phí tâm vô ích rồi.
Quản gia Paul theo cô bao nhiêu thập kỷ? Những gì cô lo nghĩ hắn đều biết, chỉ là không thuận tiện nói ra thôi.
"Xoảng!" Cô dứt khoát đem cốc thủy tinh chứa máu Alfie đập vỡ tan tành, mới đưa lên ngửi thôi cũng đủ khiến cô cảm thấy buồn nôn rồi chứ đừng nói đem nó nuốt xuống cổ họng.
"Aghh... Máu! Cho ta một ly máu khác nhanh lên!" Caryln hóa thành một nữ nhân điên dại không ngừng đập phá đồ đạc, chẳng mấy chốc cả căn phòng đều bị cô làm cho hoang tàn.
Người hầu, lính gác hay bất kỳ ai cũng vậy. Chỉ mong trước khi trời sáng bản thân có thể bình an trải qua trận nổi điên của nữ hoàng, tuy cô không uống lấy bất kỳ một giọt máu của ai nhưng việc cô xé xác từng người ra để thỏa mãn bản thân không phải là không có.
Xung quanh khu vực đó đều giống như bị phong tỏa, vắng lạnh hiu quanh rợn người.
"Caryln..." Cao Việt Trạch đứng trước cửa căn phòng toát ra mùi sát khí nồng đậm lo lắng khôn nguôi. Chẳng lẽ lúc nào cũng vậy sao? Cô luôn cô đơn như thế?
Anh không đành để cô ở đây một mình, dù sao cũng chỉ là một tên nhóc ngốc mà thôi.
Lấy hết dũng khí, anh mạnh mẽ đẩy cửa ra. Lúc đó Cao Việt Trạch thật sự không biết có phải anh đã ăn lộn gan gấu rồi hay không mà cương quyết đến vậy, anh biết bản thân cũng có khả năng sẽ bị cô xé xác mất nhưng cũng không vì thế mà chịu từ bỏ.
Caryln chịu cô đơn, chịu đau còn lợi hại hơn anh nhiều...
Cảnh tượng trong phòng hiện ra làm anh choáng ngợp, mọi thứ đều đổ vỡ tan tác... Còn trên giường kia là vật nhỏ đang co ro chìm ngập trong đau đớn tận cùng. Môi nhỏ đã bị cô không thương tiếc cắn bật cả máu, những người kia xa lánh cô vì họ sợ cô giết chết họ, họ trách cô vì cô ra tay tàn độc không thương tiếc nhưng đâu có ai biết rằng cô đã phải cố nhẫn nhịn thế nào để không làm hại tới mọi người xung quanh?
"Caryln... " Đứa trẻ trong bụng có vẻ cũng đang hoảng sợ mẹ nó nhưng được anh nhẹ nhàng trấn an vuốt ve, thầm tự nhủ với nhóc con, đây là mẹ ngươi... Không được phép sợ cô ấy!
Anh lại gần động nhẹ mặt cô, ngay tức thì Caryln giật mình mở to mắt phản xạ nhanh nhẹn nắm chặt tay Cao Việt Trạch đồng thời lên tiếng: "Ai?"
"Caryln..."
Nhận ra anh, cô dần nới lỏng lực đạo, trừng mắt với anh than nhẹ một tiếng: "Anh đến đây làm gì? Bọn người quản gia không có dặn anh là không được đến đây hay sao?"
"Có... Nhưng anh lo cho em..." Cao Việt Trạch buột miệng nói.
"Lo..." Caryln ngẩn người, hắn ta vừa nói gì cơ?
Lo... cho mình? Hắn ư?
- ----- Tác giả lảm nhảm:
Tháng này tui ra chăm mn đô nết cho tui nha TvT Chứ đói mốc meo rồi huhu
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT