Thông báo : Trước khi vào chương truyện này xin các reader đọc kĩ thông báo nhé. Chương này tui đã ra rất lâu rùi, và khi ra chương này tui cũng đã hỏi ý kiến mọi người có giữ chương này không hay muốn viết chương khác thì các bạn đều bảo là giữ lại chương này. Các reader khác khi mới đọc xin hãy nhẹ tay và đừng ném đã Cỏ nhé, vì Cỏ đã hỏi thăm ý kiến ba lần ( lần một là sau chương 66 tui có giải bày và hỏi ý kiến, lần hai là trước chương 115 tui đã hỏi ý kiến và sau chương 115 tui cũng đã hỏi ý kiến reader và mọi người đều mong muốn giữ lại một Từ Khánh như vậy.) theo số đông tui mới giữ lại chương 66 cho Từ Khánh quay xe. Mong mọi người thông cảm và góp ý nhẹ nhàng nhé. Cảm ơn tất cả mọi người nhiều ạ ><
————-*****————-
Từ Khánh dựa đầu vào thành cửa, nhìn bộ dạng chật vật của Cố Long mà nhếch mép cười.
"Hôm nay em xin nghỉ làm một hôm chỉ là muốn chứng kiến xem hai người thế nào. Thì ra là giải quyết sớm thế à?"
Cố Long không đáp, chỉ lặng lẽ nâng niu chiếc nhẫn trong lòng bàn tay.
Hôm nay Từ Khánh mặc một chiếc quần jean bó làm tôn lên đôi chân dài của anh, áo sơ mi đen kiểu cách còn có một sợi dây xích nhỏ đi kèm, dưới chân mang đôi giày boot. Cả người toả ra khí chất mạnh mẽ.
Từ Khánh đi đến cạnh Cố Long, bình thản đọc hết bản hợp đồng cùng giấy kết quả khám thai, lại còn nhìn đến tấm ảnh siêu âm. Trong lòng anh cười khẩy.
"Đến con còn có rồi sao? Vậy mà Bảo Bối vẫn nhất định từ bỏ anh?"
Cố Long ngẩng đầu, ánh mắt lộ rõ vẻ đau thương nói.
"Đến nhẫn cậu ấy cũng trả rồi, bây giờ chỉ cần kí đơn li hôn là xong"
Từ Khánh chồng cằm, dáng vẻ bình thản hất mặt nói với hắn.
"Vậy anh kí đi, kí xong chúng ta chính thức ở bên nhau"
Cố Long nhìn Từ Khánh, rồi lại nhìn đơn li hôn, trong lòng tư vị gì hắn cũng đã rõ.
Mười phút trôi qua, hắn khó khăn mở miệng.
"Từ Khánh, là anh có lỗi với em cũng như có lỗi với Tiểu Bảo Bối. Anh ban đầu cứ nghĩ là anh không thể buông bỏ em được, sáu năm bên nhau anh tưởng chừng em mới là người quan trọng nhất. Anh làm sai với em, cũng như làm sai với cậu ấy. Anh hiện tại chỉ có thể rời đi, hoàn toàn không muốn em chịu tổn thương hay là Bảo Bối phải vì anh mà đau lòng nữa"
Từ Khánh nghe những lời này, một hành động náo loạn cũng không phô diễn ra. Anh cười khẩy, bình thản lấy từ trong túi áo ra một bao thuốc, sau đó lại thuần phục châm điếu thuốc lên hút một hơi.
Cố Long nhìn thấy hành động này có chút bất ngờ hỏi.
"Em hút thuốc từ khi nào vậy"
Từ Khánh ngửa người ra sofa đáp.
"Em biết hút từ khi còn ở bên Mỹ, chỉ là về đây em muốn giữ lại hình tượng của một Từ Khánh sáu năm trước để bên anh. Nhưng mà bây giờ xem ra không cần rồi"
Từ Khánh xoay đầu, mỉm cười nhẹ nói tiếp.
"Thời gian trước ở Mỹ, em cũng đã từng đến chùa. Lúc đó sư thầy đã nói rằng con người chúng ta đều có duyên và nợ, có duyên thì sẽ gặp nhau, nhưng có nợ thì phải trả. Có duyên mà không có nợ thì cả đời vẫn khó có thể bên nhau. Có người quen nhau mười năm vẫn chia tay, vậy mà đến với người sau vài tháng họ lại tìn được bến đỗ. Ban đầu em nghe những lời đó có chút buồn cười, còn nghĩ rằng tình cảm đó là sự hư ảo. Nhưng giờ thì em tin rồi"
Cố Long không đáp, chỉ nhìn anh chằm chằm. Từ Khánh phả một làn khói vào không trung, tiếp tục đáp.
"Anh biết không, lúc em về nước cái đầu tiên không phải là muốn phá rối anh, mà chính là muốn xem anh đối xử với Bảo Bối là thật lòng hay không mà thôi. Thật ra năm đầu tiên em về đây vào dịp giáng sinh, em đã thừa biết anh yêu Bảo Bối. Thời gian đó em đã buông tay anh từ lâu rồi, em cũng có tình cảm với người khác. Chỉ là anh và em giống nhau, chấp niệm với quá khứ và thời gian"
Từ Khánh giấy kết quả khám thai và hình ảnh siêu âm của Bảo Bối đặt vào tay của Cố Long, lại bình thản cầm đơn li hôn của Bảo Bối mà xé đi từng mảnh, nhìn người đang ngồi như pho tượng kia nói tiếp.
"Anh yêu Bảo Bối, thật ra là anh yêu cậu ấy rất nhiều. Chỉ là anh cố chấp với em, nếu ngày đó chuyện em và anh bị Bảo Bối phát hiện, anh cố chấp vùng vẫy khỏi tay em để đuổi theo cậu ấy, hoặc là bảo vệ cậu ấy thì nhất định em sẽ đi. Đi một cách rất nhẹ nhàng. Nói ra thì có chút buồn cười, nhưng em nhìn anh lúc đó thật sự rất là hèn hạ, em đã cố tình bức ép anh như thế để anh nhận ra tình cảm của mình. Vậy mà anh vẫn chấp nhận nó sao?"
Cố Long bất ngờ hỏi.
"Hà cớ gì phải làm vậy?"
"Anh cố chấp, em cố chấp. Em ở bên anh sáu năm không có một danh phận chính thức, thật ra sau khi em được học hành đến nơi đến chốn, tâm tình cũng không thể cam chịu khổ cực được nữa. Chưa kể đến việc nhìn anh có cơ ngơi rồi, em cũng yên tâm. Nhưng đứa bé ngốc đó thật ra cần một người chồng yêu thương nó chứ không phải là trách nhiệm. Anh đối với ai cũng trách nhiệm thì đâu có được? Anh nhận ra chưa? Giờ anh yêu cậu ấy rồi"
Từ Khánh cười ha ha vài tiếng, sau đó ném đi những mảnh vụn trong đơn li hôn đi. Anh bình thản đứng lên, trước khi xoay người đi thì đáp.
"Đơn li hôn xé rồi tức là cuộc hôn nhân này còn hiệu lực, hơn nữa chuyện này em cũng có lỗi. Em nhất định sẽ giúp anh, nhưng khi đã có gia đình rồi thì mong anh trân trọng cậu ấy hơn"
Từ Khánh xoay người rời đi, để lại một mình Cố Long cô độc trong căn biệt thự rộng lớn. Bỗng nhiên người vừa đi tới cửa vỗ tay nói.
"Chà, em quên nói chuyện này. Em cũng không phải là loại người tốt đẹp gì, vừa hay về nước cũng không có nhà. Căn nhà anh mua hiện tại cho em đi, xem như là phí chia tay. Bye bye!"
Từ Khánh nói rồi cười khì khì rời đi, điện thoại của anh vang lên. Anh thoả mái nhận cuộc gọi.
"Bạn tốt, chuyện tôi nhờ cậu đã làm chưa? Đã tìm ra được số điện thoại hay tài khoản liên lạc của nhị thiếu gia nhà họ Tiểu chưa vậy?"
————****————
Hiện tại Cố Long mất cả chì lẫn chài nha.
P/s : Đáng lí là tui định gỡ chương này xuống để viết lại chương 66 khác biến Từ Khánh thành phản diện chính gốc luôn, tại vì đọc bình luận thấy mọi người bảo của khét hoặc là nó bị lấn cấn á.
Dù tui thông báo rồi nhưng Có bạn lại ưng ý chương này nên thôi tui để chương này ở đây, đến tối ý kiến các bạn muốn viết lại chương này, hoặc giữ nguyên chương này. Bên ý kiến nào nhiều hơn thì tui theo bên đó nha.
Mong mọi người góp ý nhẹ tay nhé, cảm ơn mọi người vì đã bao dung bạn Cỏ ạ ❤️