Mới sáng sớm, Từ Khánh và Tiểu Chính Vũ đã lật đật mang theo các thức ăn dinh dưỡng cho Tiểu Bảo Bối để mong cậu hồi sức, cả đêm hôm qua Từ Khánh đã phải thức đêm hầm một số món. Tiểu Chính Vũ cùng vì lo lắng cho em trai mà ngủ không được.
Mặc dù biết rằng có Cố Long bên cạnh Tiểu Bảo Bối sẽ không sao, nhưng thân là người nhà, bọn họ cũng muốn đến xem tình hình sức khoẻ của Bảo Bối.
Tuy là thức cả đêm, nhưng Chính Vũ và Từ Khánh chưa hề mất tinh thần. Bốn đôi chân dài thi nhau sải bước nhanh còn đến phòng bệnh.
Nhưng còn chưa kịp đến trước cửa phòng đã thấy một cái chân nhỏ, cùng cái mông đang ngoe nguẩy đứng ở phía bên ngoài. Cái đầu của bé cưng cứ lén lút nhìn vào trong, sau đó còn lấy tay che miệng cười khúc khích.
Từ Khánh nhẹ nhàng đi đến phía sau lưng bé con, vỗ mông nhẹ một cái.
"Con trai, lén lút đứng ngoài này làm gì? Sao không đi vào trong"
Tiểu Lục Khiết bị làm cho giật mình vội giật bắn người. Nhưng quay sang nhìn thấy người quen, bé con liền che miệng nói nhỏ.
"Hai ba ba đang ngủ, hai người ngủ còn ôm nhau nữa cơ"
Tiểu Lục Khiết vừa nói, ánh mắt còn long lanh đầy vẻ tự hào. Ngây ngốc nói thêm chỉ vì sợ hai cậu không hiểu.
"Ba nhỏ hết giận ba lớn rồi. Sau này đến lớp, con có thể tự hào nói với các bạn con còn một người ba lớn nữa. Hai ba ba rất yêu thương nhau, không có bỏ nhau"
Rõ ràng chỉ là một lời nói ngây ngô của Tiểu Lục Khiết nhưng lại khiến cho Từ Khánh và Tiểu Chính Vũ đau lòng. Sai lầm của người lớn lại làm trẻ con tổn thương. Từ Khánh nhìn thằng bé, bỗng dưng khoé mắt cay cay.
"Vậy thì sau này cố gắng nghe lời ba ba của con có biết chưa? Đừng để bọn họ phải buồn có được không?"
Tiểu Chính Vũ như nhìn ra được nổi lòng của Từ Khánh, lập tức tiến lại gần giải vậy. Một bên vừa dặn dò cháu trai, một bên lại dùng tay xoa lưng Từ Khánh.
Có lẽ Từ Khánh cảm thấy bản thân mình được ưu ái quá tốt, lẽ ra người như anh không nên có hạnh phúc. Vậy mà Chính Vũ lại như một thiên sứ tiến đến cứu rỗi linh hồn mục nát của Từ Khánh.
Trong lúc Từ Khánh đang đau lòng Tiểu Lục Khiết lại dùng bàn tay non mềm của mình áp lên má Từ Khánh, giọng bé con ngọt ngào như kẹo nói.
"Cậu Khánh, con muốn được uống sữa. Sáng nay chú Dương chưa cho con uống sữa"
Từ Khánh choàng tỉnh, nhìn đôi mắt to tròn ngây thơ của cháu trai, trái tim đau nhói lập tức được chữa lãnh. Anh vuốt tóc của bé con hỏi.
"Nhắc mới nhớ, chú Dương đâu? Sao chỉ thấy có mỗi mình con vậy? Lại còn không chăm sóc cho con chu đáo là thế nào đây"
Tiểu Lục Khiết bĩu môi, vẻ mặt có chút tủi thân nói.
"Chú Dương bị ba của chú ấy đuổi đánh khắp nhà. Ông nói chú Dương phải mau đi lấy vợ nếu không sẽ cho chú về quê nuôi heo. Chú ấy sau đó ôm con bỏ chạy, đã mua bánh mì cho con ăn rồi nhưng không có mua sữa"
Từ Khánh và Tiểu Chính Vũ nghe xong lại vừa giận vừa có chút buồn cười. Chuyện của Tôn Đặng Dương bề ngoài nhìn thì đã có vẻ êm ấm, nhưng thật ra Tôn lão gia rất muốn con trai mình yên ổn lấy vợ, sinh cho ông một đứa cháu, là nam hay nữ gì cũng được miễn là có cháu bế bồng là được.
Nhưng Tôn Đặng Dương cũng không phải là kẻ nghe lời, nhất định sẽ không làm theo ý của người khác. Thành ra giờ này trận chiến cha con nhà họ Tôn kia vẫn chưa đâu vào đâu cả.
"Anh mang thức ăn sáng vào cho Cố Long và Bảo Bối đi. Em mang Lục Khiết đi ra ngoài mua một chút đồ vậy"
Từ Khánh bế Tiểu Lục Khiết trên tay, dặn dò Tiểu Chính Vũ một lần nữa. Sau đó ôm cháu rời khỏi hành lang bệnh viện.
Tiểu Chính Vũ cũng không nghĩ nhiều, cứ thể mang thức ăn đi vào.
Nhưng còn đi chưa được vài bước thì mí mắt bên phải giật liên tục.
Tiểu Chính Vũ xoa xoa mí mắt phải, còn tự lẩm bẩm.
"Giật mắt phải liên tục vậy là sắp có chuyện gì xui xẻo sao? Chậc! Chẳng lẽ công ty lại có chuyện rồi?"
Tiểu Chính Vũ tuy là nói nhưng vậy, nhưng thật ra cũng không để tâm lắm. Vì dù sao nếu công ty gặp vấn đề thì anh hai vẫn có thể giải quyết được. Vậy thì không có gì cần phải suy nghĩ.
Nhưng Tiểu Chính Vũ không biết rằng, linh cảm đang mách bảo anh có chuyện chẳng lành đang sắp ập đến.