"Oa...em ghét anh, em ghét anh...Oa"
Tiểu Bảo Bối ngồi ở trên giường, mặt mũi đỏ bừng khóc nức nở gào lên. Cố Long đứng ở bên cạnh mặt lạnh hỏi.
"Oan ức lắm hay sao mà khóc?"
Tiểu Bảo Bối dùng tay lau đi nước mắt, hít hít cái mũi đang chảy nước của mình. Nghẹn ngào đáp.
"Ngủ dậy không thấy anh đâu, em muốn đi tìm anh..."
Cố Long thật sự tức đến ngứa răng, chỉ hận không thể cắn vào hai cái má phúng phính đang đỏ bừng của cậu. Nhưng lửa giận trong lòng vẫn còn, hắn không thể làm thế được.
"Chẳng phải khi sáng đi học tôi đã muốn mang cậu theo, còn cậu tối qua sống chết coi hoạt hình đến muộn buổi sáng không thể dậy nổi sao? Tôi đã dặn dò ở trong phòng đợi tôi về. Lỡ như cậu có chuyện gì tôi biết ăn nói làm sao với hai anh cậu?"
Tiểu Bảo Bối nằm úp xuống giường, dùng tay xoa xoa cái mông vừa bị Cố Long đánh đau thành thật đáp.
"Ngủ dậy nhớ anh muốn chết...Bảo Bối dù có đói bụng cũng chỉ lo đi tìm anh trước...vậy mà anh còn đánh em. Bảo Bối không thèm chia kẹo cho ông xã nữa"
Cố Long nhìn bộ dạng làm sai còn cố chấp của cậu tức đến độ phì cười mắng.
"Đồ ngốc nhà cậu, nếu vừa nãy tôi không về kịp thì thằng khốn kia đã ăn sạch cậu từ trên xuống dưới rồi có biết không?"
"Bảo Bối không biết, là do anh kia nói sẽ giúp Bảo Bối đi tìm ông xã. Chẳng phải em yêu anh nhiều đến độ dù bị người khác dụ dỗ vẫn nguyện ý làm theo sao?"
"..."
Cố Long thở dài không muốn nói, Tiểu Bảo Bối thì khá phấn khích vì câu nói mình vừa phun ra. Tối hôm qua xem phim tình cảm diễn viên nữ có nói câu này, nam chính liền lập tức nguôi giận. Vì vậy Tiểu Bảo Bối nhanh chóng áp dụng.
Nào ngờ...Cố Long đột nhiên nói.
"Từ nay về sau cấm cậu xem phim tình cảm rẻ tiền, ông đây mỗi ngày đều sẽ cho cậu xem dự báo thời tiết thay vì những bộ phim đó"
Tiểu Bảo Bối : "..."
Tuyết lại, những bông hoa tuyết nhẹ nhàng bắt đầu bao phủ bầu trời. Cố Long giúp cậu thay quần áo, rửa mặt rồi lại mang tất cho cậu. Miệng hắn liên tục lẩm bẩm.
"Cái việc gì cũng phải đến tay tôi, sau này không có tôi thì ai làm giúp cậu?"
Tiểu Bảo Bối ngoan ngoãn cầm hộp sữa hắn vừa đưa uống tạm cắm ống hút vào rồi đáp.
"Vì sao lại không có ông xã được chứ? Chẳng phải hứa là sẽ bên nhau cả đời sao? Ông xã ở đâu em ở đó, ông xã đi đâu em theo đó. Em không muốn xa ông xã đâu"
Cố Long khựng người lại, cả người hắn đang cúi xuống buộc dây giày cho Tiểu Bảo Bối, trong lòng cũng nặng nề không đáp.
Thoả thuận cũng đã thoả thuận rồi, chỉ ở với nhau ba năm. Anh trai của Bảo Bối cũng đã hứa sẽ thu xếp ổn thoả mọi chuyện, ba năm sau Từ Khánh tốt nghiệp quay trở về, hắn cùng người kia đi nơi khác lập nghiệp.
Lời hứa với Tiểu Bảo Bối đi cùng cậu cả đời là điều không thể xảy ra, huống hồ...sắp tròn một năm rồi. Chớp mắt một cái Bảo Bối sẽ hai mươi mốt tuổi, hi vọng cậu suy nghĩ trưởng thành hơn.
Chớp mắt một cái, Từ Khánh sẽ quay về...hắn...hắn và người kia có phải sẽ đoàn tụ không?
Nhưng mà...liệu lúc đó Bảo Bối sẽ khóc chứ? Nhóc con ấy sẽ không nghịch bếp lửa linh tinh nửa sao? Hay là sẽ ngốc nghếch đi theo người lạ như hôm nay?
Đến khi li hôn, hai anh trai sẽ sắp xếp thế nào? Bảo Bối rất ngốc...rất ngốc.
Cố Long lừa Bảo Bối, hai anh trai lừa Bảo Bối, gia đình Cố Long cũng lừa Bảo Bối. Đứa nhỏ này ngốc đến độ ai cũng có thể lừa được.
Hắn nói Tiểu Bảo Bối khiến cuộc đời hắn u tối, anh trai cậu lại nói hắn mang ánh sáng đến cuộc đời Bảo Bối. Vậy sau khi hắn đi, ánh sáng kia tắt rồi...cậu sẽ thế nào? Sau khi li hôn, bóng tối của hắn cũng mất rồi...hắn sẽ tìm thấy ánh sáng chứ?
Cố Long lòng nặng đến lạ. Lần đầu kết hôn là nặng lòng vì Từ Khánh, bây giờ gần được một năm kết hôn thì nặng lòng bởi đứa nhóc ngốc này...
"Ông xã...ông xã buộc dây dày chặt quá...em đau chân"
Cố Long giật mình ngẩng đầu cười trừ đáp.
"Tôi xin lỗi,buộc giây giày xong chúng ta đi ăn cơm nhé? Hay ăn gà rán?"
"Gà rán ạ!!"
Tiểu Bảo Bối nhanh chóng xác định thực đơn, đợi Cố Long cột xong dây giày thì đứng lên. Hai người đi ra đến cửa, Cố Long nắm tay cậu. Tiểu Bảo Bối lại nói.
"Ông xã, anh vẫn chưa trả lời em. Chúng ta sẽ cùng nhau đi cả đời có đúng không?"
Cố Long nhìn khuôn mặt trắng nõn đỏ bừng vì lạnh, đôi mắt dù cho qua bao thời gian vẫn ngây ngô của Bảo Bối. Hắn lần đầu tiên không kìm lòng được ngay giữa hành lang hôn nhẹ lên môi cậu.
Hắn nở nụ cười, dù là ba năm cũng phải tạo kí ức đẹp cho Bảo Bối. Lời nói dối lại thốt ra.
"Ừ...tôi và em cả đời bên nhau"
Tiểu Bảo Bối cười khanh khách, lần đầu tiên được Cố Long chủ động hôn môi khiến cậu không tự chủ được nhảy cẫng lên. Âm thanh cười trong trẻo đến lạ.
Tiểu Bảo Bối luôn tin rằng cậu và Cố Long đã có một tình yêu chung thuỷ.
Tuyết ngoài kia vẫn rơi, mùa đông năm nay lạnh thật. Nhưng trái tim Tiểu Bảo Bối lại được sưởi ấm bởi cuộc hôn nhân này.
Hai năm sau, mùa đông vẫn lạnh thật. Tiếc là trái tim của Bảo Bối cũng lạnh theo.