Tiểu Bảo Bối nằm viện được năm ngày, đến khi sức khoẻ ổn định thì được bác sĩ phê duyệt cho về. Khỏi phải nói cậu vui đến thế nào.
"Được về nhà rồi, Bảo Bối sẽ đặt thật nhiều thức ăn!"
Tiểu Bảo Bối phấn khích đến độ cười đỏ mặt, vừa ăn kẹo bông gòn mà Cố Long mua cho vừa cười tít mắt.
Về đến nhà, khỏi phải nói Tiểu Bảo Bối định làm gì. Cậu nhanh chóng lấy điện thoại trong túi ra, mở app đặt thức ăn lên.
Cố Long xách hai vali vào nhà, sau đó căn dặn.
"Chỉ được đặt trà sữa thôi, thức ăn tôi sẽ nấu"
Buổi sáng bọn họ đã ăn ở bệnh viện, bây giờ cũng đã gần trưa rồi không thể đặt đồ ăn linh tinh.
Tiểu Bảo Bối mỉm cười, tò mò hỏi.
"Ông xã, anh nấu món gì vậy?"
Tiểu Bảo Bối vừa phải nhập viện vì ăn cay, tất nhiên lần này Cố Long sẽ không dại dột nấu đồ ăn cay nữa. Dù sao đứa bé này cũng ngốc, không biết chăm lo cho thân thể mình, hắn đã hứa sẽ chăm sóc cậu cho đến khi Từ Khánh về thì phải làm cho tốt.
"Cháo bào ngư, gà luộc và tôm sốt cà chua. Cậu có muốn ăn thêm gì nữa không?"
Toàn những món không cay, Tiểu Bảo Bối mừng đến độ vỗ tay sau đó còn chạy nhào đến ôm Cố Long. Cậu như một con chó nhỏ dụi dụi vào lồng ngực to lớn của người kia nói.
"Ông xã tốt với em quá, Bảo Bối sẽ ăn thật ngon"
Cố Long đứng im như khúc gỗ, mặc kệ cậu vui vẻ nói bên tai mình. Trong đầu hắn chỉ thầm mong muốn ba năm hãy trôi qua thật nhanh, để hắn có thể thoát khỏi chỗ này. Thoát khỏi gia tộc nhà họ Tiểu, và thoát khỏi cậu nhóc đã đẩy mình vào bóng tối mang tên Tiểu Bảo Bối...
Cả tuần này hai người đều ở bệnh viện, tất nhiên ở nhà sẽ chẳng còn nguyên liệu để nấu ăn. Cố Long sắp xếp vali, sau đó đi xuống lục lọi tủ lạnh một hồi rồi quay sang nói với Tiểu Bảo Bối.
"Này! Tôi phải đi siêu thị mua thức ăn, cậu ở nhà có được không?"
Tiểu Bảo Bối đang ngồi coi hoạt hình "Xói xám và cừu trắng" vừa hay nghe tin Cố Long đi siêu thị, cậu vội vã tắt tivi nhanh chóng chạy đến bên cạnh anh nói.
"Ông xã, anh đi siêu thị sao? Có thể mang em theo được không?"
Ánh mắt Tiểu Bảo Bối mở to, như thể đang trông chờ vào cái gật đầu của Cố Long. Và chính bản thân hắn cũng không phụ lòng cậu mong đợi, gật đầu đáp ứng.
"Nhớ đi theo sát tôi đấy, nếu lạc đường tôi cũng không có tìm cậu đâu"
Tiểu Bảo Bối nghe lời đánh tiếng "dạ" một cái thật to. Sau đó phấn khích mang giày vào, đôi chân ngắn nhưng còn chạy nhanh hơn Cố Long đến trước xe ô tô.
"Ông xã, nhanh lên nào"
Dưới ánh nắng mặt trời, nụ cười ngây ngốc của Tiểu Bảo Bối thật nhẹ nhàng. Làn gió tươi mát thổi tóc cậu bay lên một chút, nhóc con này giống như thể được ông trời ưu ái cho cậu một cuộc sống bình yên vậy.
Hay là nói chính xác hơn...vì cậu ngốc nên không cảm nhận được sự đau khổ của người lớn?
Hai người lái xe đến siêu thị, Cố Long chỉ chăm chú mua những vật dụng cần thiết cho bữa trưa. Nhưng Tiểu Bảo Bối thì lại không như vậy.
"Ông xã, em muốn mua socola"
"Ông xã, con gấu bông kia đáng yêu quá"
"Ông xã, em muốn ăn kem"
"Ông xã.... Ông xã..."
Tiểu Bảo Bối một tiếng muốn cái này, hai tiếng lại muốn cái kia. Chưa được một tiếng đồng hồ thì xe đẩy hàng của bọn họ gần như đã đầy vì những thứ cậu muốn.
Cố Long cũng không ý kiến gì, cứ mặc cậu bỏ đồ vào giỏ hàng. Dù gì cũng là tiền của cậu ta, muốn mua đồ gì thì mặc kệ vậy.
Cố Long cùng Bảo Bối đi dạo một vòng ở siêu thị. Bỗng chốc, anh dừng lại ở một cửa hàng làm bánh kem rồi nhìn sững sờ.
Cửa hàng này thiết kế cửa kính trong suốt, cho nên khách hàng đi qua đều có thể thấy quy trình làm bánh kem của họ. Cố Long nhìn đến sững người.
"Ông xã, ông xã..."
"Hả...?"
"Anh nhìn gì vậy, thích ăn bánh kem sao?"
Tiểu Bảo Bối miệng ngậm que kem vừa hỏi, Cố Long nhìn đến mất hồn, sau khi lấy lại tinh thần liền cười khổ lắc đầu đáp.
"Không có...tôi chỉ là thích làm bánh thôi"
Tiểu Bảo Bối hiểu ra, ồ lên một tiếng rồi hỏi tiếp.
"Vậy thì anh có thể làm bánh mà. Nếu có ước mơ thì hãy thực hiện, có vấn đề gì đâu. Ông xã làm cái gì cũng được, em đều ủng hộ anh mà!"
Tiểu Bảo Bối ngây ngô, nhưng cậu lại biết cách dỗ dành người khác. Đặc biệt là Cố Long, chỉ cần Cố Long muốn gì...chắc chắn Bảo Bối đều ủng hộ.
Cố Long thoáng chốc cười trừ, khi trước hắn cũng muốn theo đuổi đam mê làm bánh. Nhưng vì cuộc sống khó khăn, việc học hành rồi đến mua nguyên vật liệu đều tốn kém. Cố Long dù có muốn cũng không được.
"Tôi...không thể thực hiện được..."
"Bởi vì sao?"
"Bây giờ cũng đã gần hai mươi sáu tuổi, tiền bạc cũng không có nhiều. Hiện tại học hành thì đến khi nào mới có thể mở cửa tiệm được...dù sao đi làm vẫn ổn hơn"
Tiểu Bảo Bối phì cười ngậm que kem, cậu bé ngốc kiễng chân lên xoa đầu anh rồi đáp.
"Ông xã đừng lo, Bảo Bối sẽ giúp anh"
Chính bản thân Cố Long sau này cũng không ngờ rằng, bản thân hắn trở thành một người giàu và có địa vị như ngày hôm nay chính là nhờ vào người vợ cũ này.
Nhưng ngày hắn thành công...hắn lại đánh mất đi Tiểu Bảo Bối.