Cố Long bước vào ngay lập tức thu hút không biết bao nhiêu ánh mắt. Đến cả Chính Lâm và Chính Vũ cũng không thể lường trước được điều này. Đặc biệt là đám cổ đông kia, ban đầu còn hùng hổ nói chuyện không nể mặt ai. Vậy mà giờ đây nhìn đám người đi sau Cố Long, ai cũng đã từng được nhắc đến trên tivi mà mặt mũi trắng xanh.
Cố Long mỉm cười đi đến cái ghế trống mà Tân Giác hay ngồi, rất tự nhiên ngồi vào như thể mình mới chính là nhân vật chính vậy. Hắn nhìn cái lão già Dịch Tứ Tùng rồi khiêu khích.
"Thế nào vậy ông Dịch? Vậy ông còn muốn làm chủ tịch của công ty này nữa không? Mười phần trăm còn lại ông kiếm ở đâu ra? Hay là vẫn đang ôm cục tức vì bị bạn tốt âm thầm chuyển nhượng cổ phần cho tôi?"
"Cậu...cậu là ai?"
Dịch Tứ Tùng bị nói trúng tim đen liền thẹn quá hoá giận, chỉ tay thẳng mặt Cố Long hỏi.
"Cậu là ai? Cậu có quyền gì mà bước vào trong này?"
Cố Long xoa tay cười, chẳng thèm đáp lại một câu. Thư kí của hắn liền giúp đám hồ đồ kia trả lời.
"Thời gian qua dịch bệnh lộng hành cho nên các người chỉ coi trời bằng vung, công ty trong nước nơi nào cũng khó khăn mà đám người lại cấu kết với nhau ăn chặn tiền của công ty khác thì làm sao biết được ngài ấy là ai"
Thư kí đẩy gọng kính, đưa từng tập hồ sơ đến trước mặt mọi người rồi nói tiếp.
"Chúng tôi là tập đoàn KY. Hoạt động chủ yếu ở Mỹ và Đức. Chúng tôi đầu tư vào rất nhiều mảng, để cho mọi người dễ nhận biết hơn thì chắc hẳn thời gian gần đây mọi người đều nghe đến công ty bánh kẹo Meo Meo. Đó là một phần nhỏ ở tập đoàn chúng tôi, hiện tại người đang ngồi cạnh quý vị là chủ tịch của KY, cũng là cổ đông mới của Tiểu gia khiêm em vợ của chủ tịch và giám đốc Tiểu"
Nhắc đến tập đoàn KY trong giới thương trường mấy năm qua đều nổi lên như diều gặp gió. Ban đầu nghe nói ông chủ ở đó sang Mỹ lập nghiệp từ hai bàn tay trắng. Thời điểm dịch bệnh bùng phát thì đầu tư vào mảng cung cấp oxi, sau đó liên tục phát triển thêm về nhiều mảng. Còn có cả một công ty công nghệ, chuyên cung cấp phụ kiện mềm cho máy tính. Tiếng vang của KY thành công nhất còn về mảng bánh kẹo. Nhất là những dòng socola của Meo Meo mỗi khi tung ra thị trường đều cháy hàng liên tục. Thậm chí socola phiên bản giới hạn còn được bán với giá trên trời nhưng cũng hết hàng chỉ trong vài phút.
Điều kì lạ là chủ tịch của tập đoàn KY khá kín tiếng, thậm chí chỉ những người thân cận mới biết được hắn là ai.
Chính Tiểu Chính Lâm và Tiểu Chính Vũ cũng không ngờ được tập đoàn lớn KY lại chính là của Cố Long. Thời gian KY hoạt động nghe nói chỉ cần chỗ nào được đầu tư thì nơi đó cũng sẽ phất lên như diều gặp gió. Được KY cứu vớt một cách ngoạn mục.
Cố Long nhìn Tiểu Chính Lâm với khuôn mặt đầy vẻ khiêu khích, miệng làm ra khẩu hình.
"Lời năm xưa tôi nói đúng chứ? Anh phải nhờ tôi giúp mà"
Tiểu Chính Lâm bên ngoài bình thản, bên trong cuồng cuộn gió. Cái tên Cố Long này quả thật khác trước quá nhiều.
"Ăn nói hồ đồ, KY là tập đoàn lớn bọn họ không rãnh rỗi đầu tư vào một công ty sắp phá sản như này. Còn cái gì mà anh vợ với em rể ở đây, đều là giả dối. Các người chỉ có thể lừa con nít chứ không thể lừa bọn tôi"
Lời Dịch Tứ Tùng vừa nói cũng được đám cổ đông rỗi hơi lắm chuyện tán thành. KY đúng là một tập đoàn lớn có tiếng ở nước ngoài làm gì có chuyện để ý đến một công ty sắp phá sản chứ. Điều đáng buồn cười hơn chính là con út trong nhà họ Tiểu bị ngốc. Làm gì có chuyện cưới chồng được chứ.
Một lão cổ đông béo đập bàn hùa theo Dịch Tứ Tùng.
"Có gì chứng minh mình là chủ tịch KY không? Nếu không thì cũng chỉ là một kẻ lắm tiền rãnh rỗi đi mua cổ phần mà thôi!"
Cố Long quay đầu sang, mặt mũi điềm tĩnh không tỏ thái độ nhưng trong mắt chứa đầy phần chán ghét đáp.
"Nói xong chưa? Nói xong rồi thì im đi. Phát điên cái gì vậy? Cảm thấy không thể dành được chức chủ tịch của Tiểu Gia mà gây sự sao? Nếu không thể ngồi được ghế chủ tịch nữa thì cứ bán cổ phần cho tôi đi, tôi mua luôn cả công ty mấy người còn được. Có thấy mấy người nước ngoài đang đứng ở kia không? Bọn họ đều là những người có tiếng trong giới làm ăn. Bọn họ muốn làm cổ đông mới của Tiểu gia, tôi sẽ góp vốn đầu tư vào đây. Còn ai có ý kiến gì không?"
Tiểu Chính Lâm liên tục bị xem là người vô hình suốt từ nãy đến giờ cũng không thể im lặng được nữa, đặt biệt là với kẻ bỗng dưng xuất hiện sau nhiều năm mất tích này. Anh cả nhịn không được lên tiếng.
"Cố Long, cậu muốn gì?"
Cố Long nhếch mép cười nhảm hiểm, ngả lưng ra ghế sau đáp.
"Anh cả, tôi còn chưa li hôn với Bảo Bối. Cái tôi cần là gì anh hiểu rõ mà. Năm năm rồi, tôi muốn nhìn mặt vợ con tôi. Hy vọng anh cả không từ chối?"
Một bên là con sói già kinh nghiệm sống lâu năm, một bên là con sói trẻ có đủ năng lực để gánh vác mọi chuyện. Hai bên nhìn nhau, nhưng lại xem nhau như kẻ thù chỉ trực chờ cắn xé lẫn nhau.
Tiểu Chính Vũ dùng tay cầm điện thoại, lén lút để hai tay ở dưới bàn soạn tin nhắn cho Từ Khánh.
"Vợ! Cố Long về rồi. Em biết không, hắn giờ là chủ tịch KY"
Từ Khánh đọc tin nhắn xong thì lập tức mỉm cười, giả bộ gửi lại tin khác.
"Thật sao? Anh nói dối em?"
"Anh nói dối thì tuổi thọ giảm đi mười năm"
" >< Ông xã ngốc, em tin anh không nói dối"
Từ Khánh mỉm cười bỏ điện thoại vào túi, Tiểu Lục Khiết ngồi trên xe đẩy hàng nghiêng đầu hỏi.
"Cậu nhỏ, cậu vì sao lại cười?"
Từ Khánh nhéo mũi bé con, còn phải kéo Bảo Bối đang điên cuồng bỏ socola vào xe chở hàng. Miệng thì thầm.
"Cậu vui vì sắp tới nhà chúng ta lại đón thêm một người thôi! Bảo Bối, em đừng lấy nhiều kẹo quá, sẽ bị sâu răng đấy"
Từ Khánh vừa ngâm nga câu hát vừa cùng hai cha con ngốc nào đó đi siêu thị, trên miệng không giấu nổi nụ cười...
Chuyện sau này để một nhà ba người tự tính vậy...