*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

" Cậu biết Thẩm Thanh Kỳ làm chuyện này rồi, bây giờ cậu định làm gì? " _Tôi_

" Tôi giúp cô thanh minh! "_Cố Tư Vũ_

" Không cần thiết đến mức đấy đâu! "_Tôi_

" Cô bây giờ là người của đại ca bọn tôi cũng chính là người nhà của bọn tôi. Đụng vào cô là đụng vào bọn tôi, tuyệt đối không thể chấp nhận được. "_Cố Tư Vũ_

" Có cần làm lố lên thế không?"_Tôi_

" Dĩ nhiên là cần! Cô không cần nhúng tay vào, mọi chuyện để tôi lo "_Cố Tư Vũ_

"Đừng làm gì quá đáng! "_Tôi_

____TUA____

" Em đi theo anh! "_Sở Thiên Uy_

" Nhưng đi đâu cơ? "_Tôi_

" Đi đi rồi biết! "_Sở Thiên Uy_

Thiên Uy dẫn tôi tới một nơi khá tối, tôi vì sợ nên nắm chặt lấy tay anh ấy, trán đã đẫm mồ hôi.

" Đừng sợ, có anh đây! Không sao đâu! "_Thiên Uy lên tiếng trấn an tôi vài câu_

" Vâng "_Tôi_

Bóng đèn cũ kĩ hồi nãy còn nhấp nháy bỗng dưng sáng lại. Cả con hẻm sáng bừng lên. Sâu trong con hẻm có vài bóng người đang vây quanh người ngồi trên ghế. Người ngồi trên chiếc ghế bị trói chặt 2 tay 2 chân, mặt mũi bị đánh đến bầm dập, cả người đâu đâu cũng là máu. Tôi nhìn thấy cũng không quá ngạc nhiên vì đây cũng không phải lần đầu tôi nhìn thấy cảnh tượng thế này!

" Em có sợ không? Hay chúng ta ra khỏi đây? "_Sở Thiên Uy_

" Em không sao. Đã cất công đến đây rồi thì mình vào đi "_Tôi_

" Ừm "_Sở Thiên Uy_

" Lão đại! " _ Một loạt người đồng thanh nói_

" Sao rồi? "_Sở Thiên Uy_

" Hắn ta khai ra rồi! "_Cố Tư Vũ_

" Khai ra? "_Tôi_

" Đại tẩu, đây là người nam nhân được Thẩm Thanh Kỳ thuê, chính là người trong bức ảnh "_Hàn Thiên_

" Là anh!!!!! "_Tôi_

" Em biết tên này sao? "_Sở Thiên Uy_

" Đây chính là người em gặp trên đường lúc đi tới nhà hàng vài hôm trước! Người này bị thương nên lúc đấy em mới giúp người ta sơ cứu một chút. Ai ngờ được là bị chụp lại "_Tôi_

" Nói, cậu là ai? " _Cố Tư Vũ_

" T... tôi là... đàn em của... Thẩm tiểu thư! "

" Nói rõ hơn chút! "_Cố Tư Vũ_

" Thẩm tiểu thư đưa tôi một tấm ảnh của cô gái này, sai tôi đi tìm và tiếp cận cô ta, người của Thẩm tiểu thư sẽ đi theo và chụp lại. Cô Thẩm còn nói nếu vụ này mà thành công, tỷ ấy sẽ thưởng cho tôi một số tiền lớn... "

" Cụ thể là bao nhiêu? "_Cố Tư Vũ_

" 2... 2 vạn NDT "

* 2 vạn NDT = Khoảng 70 200 000 VNĐ

" Cô ta cũng giàu dữ, bỏ ra cả đống tiền chỉ để làm ra loại chuyện bỉ ổi như thế này! "_Hàn Thiên_

" Đúng là không thể coi thường! "_Cố Tư Vũ_

" Em quay thành video rồi, mai tung lên diễn đàn trường cho cô ta biết mặt! "_Hàn Thiên_

" Làm thế có quá đáng quá không? "_Tôi_

" Không quá! Đây cũng mới chỉ là khởi đầu thôi. Em cứ chờ xem, anh phải xử đẹp cô ta "_Sở Thiên Uy_

" Anh... không cần đến mức đó đâu! "_Tôi_

" Cần! Em còn bao che cho cô ta anh giết cả nhà cô ta luôn! "_Sở Thiên Uy_

" Đừng làm thế! Đừng làm thế! "_Tôi_

" Giờ thì mình về!"_Sở Thiên Uy_

_____SÁNG HÔM SAU______

Tôi vừa tỉnh dậy, thoát ra khỏi vòng tay của Thiên Uy, mở điện thoại ra xem thì bừng tỉnh.



#comments

@nguoidungn: Ôi trời, ai mà ngờ Thẩm Đại tiểu thư lại bỉ ổi đến vậy. Chia tay rồi mà vẫn còn muốn quay lại!

@nguoidungn+1: Mặt dày thật!

@nguoidungbian: Nói thế thì hoa khôi Lâm của chúng ta bị mắng oan rồi!

.....

" Thiên Uy! Thiên Uy! Xem này! "_ Tôi nhanh chóng gọi Thiên Uy dậy _

" Hửm, em sao thế?" _Sở Thiên Uy_

" Anh xem đi! "_Tôi_

" Làm việc cũng có hiệu quả ra phết! Không uổng công đào tạo! Khá lắm! " _Thiên Uy cầm lấy điện thoại tôi cảm thán _

" Khá cái gì mà khá, người ta đang bàn luận sắp sập diễn đàn luôn rồi kìa! Lại còn mắng Thẩm Thanh Kỳ như vậy, quá đáng thật! " _ Tôi _

" Người ta nói đâu có sai! Đáng đời! Em hiền quá rồi đấy! "_Sở Thiên Uy_

______TỚI TRƯỜNG ______

" Đại ca, đại tẩu! " _Hàn Thiên _

" Cậu làm tốt lắm! "_Sở Thiên Uy_

" Chuyện nhỏ thôi mà! "_Hàn Thiên _

" Cô ta đâu? "_Sở Thiên Uy_

" Ở đằng kia "_Cố Tư Vũ_

Thiên Uy nhanh chóng đưa mắt ra nhìn. Cô ta đang bị mọi người trong trường chỉ trỏ, nói móc.

" Vẫn còn mặt mũi tới trường cơ đấy! THẨM ĐẠI TIỂU THƯ "

" Đúng là mặt dày "

" Cút đi! "

"... "

________________________

" Mấy người này đúng là thực dụng. Gió theo chiều nào theo chiều đấy! Chán thật!"_Tôi_

" Bảo bối, anh trả đũa giúp em rồi, em có nên thưởng cho anh cái gì không? "_Sở Thiên Uy_

" Thưởng gì là thưởng gì? "_ Tôi _

" Hôn anh một cái "_Sở Thiên Uy_

" Lắm chuyện! " _ Tôi bĩu môi mỉm cười, hôn nhẹ lên má Thiên Uy_

" Ý anh là vào đây cơ! "_ Thiên Uy chỉ vào môi_

" Hảo ~ chiều anh tất " _ Tôi _

Tôi kiễng chân lên, kéo người anh ấy thấp xuống, ôm lấy cổ, nhẹ nhàng hôn một cái lên môi. Thiên Uy thuận thế bế tôi lên, tay đỡ lấy 2 chân tôi, tấm thân to lớn của anh ấy bao trọn cả người tôi.

" Rồi đó! Giờ thì thả em xuống, tư thế này trông kì cục lắm! "_ Tôi _

" Yêu em! "_Sở Thiên Uy_

Hai người bọn tôi đang chuẩn bị đi vào lớp thì nghe thấy tiếng gọi.

" Tiểu Nghiên thân yêu à! "_Phương Chi_

" Tiểu Phương!!!!! "_ Tôi_

" Anh hai, đợi em với! " _Sở Thiên Du_

" Sao hai người lại đi theo bọn tôi? "_Tôi_

" Em có chuyện muốn nói với anh! "_Sở Thiên Du_

" Sao thế? _Sở Thiên Uy_

" Em đang hẹn hò với đàn chị! "_Sở Thiên Du_

" GÌ CƠ? HAI NGƯỜI ĐANG HẸN HÒ? "_Tôi và Thiên uy đồng loạt ngơ ngác_

" Anh chị nhỏ tiếng thôi "_Sở Thiên Du_

"Là thật? "_Tôi_

" Vâng! Em theo đuổi chị ấy cả tháng! "_Sở Thiên Du_

" Tiểu Phương, sao cậu bảo cậu không thích con nít cơ mà, cậu bảo chỉ yêu mấy anh chồng trên mạng thôi mà. Sao giờ lại yêu nhóc con này? "_ Tôi_

"Đó là chuyện khác, không liên quan. "_Phương Chi_

" Cậu... mà thôi, thoát kiếp ế là tốt rồi! "_ Tôi_

" Cậu nói làm như cậu có bồ ý "_Phương Chi_

" Tôi còn ở đây thì em ấy không ế được!" _Sở Thiên Uy_

" Yêu nhau thế cơ! "_Phương Chi_

____________________________________________

Tối đến, trời trở lạnh, Thiên Uy lại nổi hứng dẫn tôi ra ngoài.

" Hôm nay anh dẫn em ra ngoài chơi, em mặc thêm đồ vào! "_ Sở Thiên Uy_

" Vâng "_ Tôi_

Ra ngoài, tôi hào hứng chạy khắp nơi. Không ngờ trời về đêm lại đẹp đến như vậy. Thiên Uy dẫn tôi đi dạo quanh công viên, chơi đủ các trò chơi dành cho con nít. Thế mà tôi vẫn hớn hở như một đứa trẻ, Thiên Uy thấy thế cũng chỉ xoa nhẹ đầu tôi.

" Em chạy chậm thôi không ngã bây giờ!" _ Sở Thiên Uy_

" Anh ơi, em khát! "_ Tôi_

" Đứng yên đây đợi anh! "_ Sở Thiên Uy_

" Dạ " _ Tôi_

Thiên Uy nhanh nhẹn chạy qua đường, ghé tới một tiệm tạp hoá mua cho tôi. Có người chăm sóc như này thích thật! Có lẽ anh ấy thật sự yêu tôi thật! Và tôi tin rằng anh ấy không phải loại người trước kia tôi từng gặp.

" Cô em đi đâu thế, sao lại ngồi đây? Trông em cũng ngon nghẻ ra phết đấy, hay là... " _Mấy tên biến thái lang thang đi tới, bắt đầu động chạm vào tôi_

" Nè, mấy người làm gì vậy hả? "_ Tôi_

" Để tụi anh đưa em về! Đừng sợ! "

" Không cần! Bỏ ra! "_ Tôi_

" Cô em đanh đá thật đấy! Nhưng như thế bọn anh càng thích! Bọn anh sẽ làm cho em sướng, được không?"

" Buông ra! "_ Tôi vung tay tát vào mặt một trong số mấy tên kia_

" Mày dám đánh tao! Chúng mày túm lấy nó, hôm nay nhất định phải chơi chết nó cho tao! "

Trong lúc đang giằng co, Thiên Uy từ sau bước tới, đấm thẳng vào mặt mấy tên lưu manh kia.

" Đứng ra sau anh "_ Sở Thiên Uy_

" Lại thêm một thằng nhóc thích lo chuyện bao đồng."

" Cô ấy là của tao. "_ Sở Thiên Uy_

" Chú em là gì của cô em này mà dám nói là cô ấy của nhóc?"

"... " _Thiên Uy im lặng_

" Sao thế? Sao không nói nữa đi? "

" Ai nói anh ấy không là gì của tôi? Anh ấy là bạn trai tôi! "_ Tôi_

Tôi nắm lấy bàn tay đang siết chặt kia, nhẹ nhàng xoa dịu cơn tức giận của anh ấy. Chắc anh ấy đang tự ái vì nghĩ rằng bản thân đang đơn phương! Anh không đơn phương đâu, em thích anh, thật sự rất thích anh!

Nghe thấy câu này, khoé môi của Thiên Uy cong lên.

" Ồ, tình cảm thắm thiết thế cơ! Vậy hôm nay tao giết hết cả hai cho chúng mày được nắm tay nhau cùng xuống suối vàng!Hahaha "

" Em chạy khỏi đây đi! "_ Sở Thiên Uy_

" Em có võ, không cần lo! "_ Tôi_

" Nhớ bảo trọng "_ Sở Thiên Uy_

" Anh cũng thế! "_ Tôi_

Hai người bọn tôi xông lê, người đám người đánh vô cùng nhịp nhàng. Bọn lưu manh này rất hung hãn, chúng vừa đánh, vừa đưa con mắt thèm thuồng nhìn vào người tôi. Thật kinh tởm!

Sau khi đánh một hồi, bọn người kia trấn thương không nhẹ nên nhanh chóng rời đi.

" Biến! " _ Thiên Uy _

Bọn chúng đi hẳn, Thiên Uy mới thả lỏng cả người, khuỵu chân xuống.

" Anh... anh có đau lắm không? "_Tôi lo lắng chạy tới đõ Thiên Uy_

" Nãy em nói gì cơ? "_ Sở Thiên Uy_

" Nói gì? "_ Tôi_

" Anh là gì của em? "_ Sở Thiên Uy_

" Anh... là... "_ Tôi_

" Không đau lắm đâu! Anh về trước! "_ Sở Thiên Uy_

Không nhận được câu trả lời của tôi, Thiên Uy đanh mặt lại, phũ phàng gạt tay tôi ra trong sự ngơ ngác ngỡ ngàng của tôi. Anh ấy đứng dậy đi thẳng. Con người này lại giận rồi!

Tôi chạy nhanh tới phía anh ấy, ôm chặt lấy cả người anh ấy từ phía sau, khẽ thì thầm:

" Đừng đi! Em thích anh mà! "_ Tôi_

" Em nói gì cơ?" _Thiên Uy mừng rỡ quay lưng lại_

" Em nói, em thích anh! "_ Tôi_

" Anh nghe không rõ lắm! "_ Sở Thiên Uy_

" EM NÓI EM THÍCH ANH! SỞ THIÊN UY, LÂM CẨM NGHIÊN NÀY YÊU ANH! Aaaaa "_ Tôi_

Anh ấy nghe thấy tôi nói thế, vui mừng ẵm tôi trên tay. Hai cánh tay lúc này lại khoẻ mạnh đến lạ thường, nãy anh ấy còn bị thương cơ mà!

" Thả em xuống đang ở ngoài đường đó! Với lại tay anh cũng đang bị thương! "_Tôi_

" Em không cần lo, chỉ cần thấy em là anh khoẻ rồi! "_ Sở Thiên Uy_

" Ăn nói hàm hồ! Chúng ta về nhà, em xử lí vết thương cho anh! "_Tôi_

________________

" Anh đau lắm không? Em xin lỗi, tại em! "_Tôi_

"Không phải lỗi của em, không cần xin lỗi! "_ Sở Thiên Uy_

" Nếu đau thì phải bảo em, đừng cố "_Tôi_

Tôi nhẹ nhàng dùng bông tăm thấm thuốc sát khuẩn lên vết thương của Thiên Uy, vừa bôi vừa thổi. Không khí bây giờ chỉ có ngọt ngào.

" Xong rồi đó! "_Tôi_

" Bảo bối ah~ "_ Sở Thiên Uy_

" Hả? "_Tôi_

" Em qua đây đi. "_ Sở Thiên Uy_

"Rồi, anh sao thế? "_Tôi_

" Tặng em, tuyệt đối không được tháo ra! "_ Sở Thiên Uy_

Thiên Uy móc từ trong túi áo anh ấy hai sợi dây chuyền.



(hình ảnh minh hoạ)

" Đây là... "_Tôi_

" Tín vật định tình!" _ Thiên Uy đeo lên cho tôi _

" Anh... "_Tôi_

" Anh định tối nay dẫn em ra ngoài, tỏ tình rồi tặng em. Ai ngờ lại có chuyện! "_ Sở Thiên Uy_

" Nhưng nhờ thế mà anh không cần tỏ tình vẫn có được em đấy thôi! "_Tôi_

" Cũng đúng! Thế em thấy anh thế nào? " _ Sở Thiên Uy_

" Anh đấy á... Ừ thì, thế nhưng em nói thật anh không được giận. Hứa đi! "_Tôi_

" Em... được "_ Sở Thiên Uy_

" Tốt lắm! Ban đầu nhìn thấy anh, em thấy anh lạnh lùng thật sự, cảm giác rất khó ưa... Em còn nghĩ anh không có cảm xúc luôn cơ. Nhiều khi em cảm giác anh như đang muốn trêu đùa em, hành xử rất kì cục. Nhưng cũng rất đáng yêu nha "_Tôi_

" Không được nói anh đáng yêu! Sau đó thì sao?"_ Sở Thiên Uy_

" Về sau, anh thật sự đối đãi với em vô cùng tử tế. Em còn nghĩ anh chỉ coi em là bạn, ai mà ngờ anh lại thích em luôn. "_Tôi_

" Em đẹp thế này, không thích sao được. "_ Sở Thiên Uy_

" Thôi, không luyên thuyên nữa. Đi ngủ đi! "_Tôi_

"Ừm"_ Sở Thiên Uy_

" À mà khoan! Hay chúng ta nằm riêng đi, anh bị thương thế này em nằm cạnh sẽ ảnh hưởng đến anh "_Tôi_

" Không sao hết "_ Thiên Uy một tay kéo tôi nằm xuống giường, ôm chặt lấy tôi_

Ngày hôm nay, tuy có chút rủi ro nhưng không sao, nhờ thế mà tôi mới có cơ hội bày tỏ tình cảm, thổ lộ lòng mình với anh ấy. Mong rằng mọi thứ sẽ tốt đẹp!

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play